Chương 1: Hai Ly Rượu và Một Bản Hợp Đồng Cưới

"Cưới nhau để hết buồn hả?"
"Ừ, còn hơn là ngồi đây khóc rồi nhắn tin cho người cũ."

---

Mark không biết tại sao mình lại có mặt trong cái workshop trị liệu thất tình này vào một chiều thứ bảy.

Có lẽ là vì bị mẹ đe dọa: "Không đi thì khỏi nhận gia sản."
Cũng có thể vì bản thân cậu... thật sự thấy buồn.

Bị hủy hôn trước ngày cưới hai tuần, chẳng ai vui nổi.

Cậu ngồi trong một góc của quán cà phê dành riêng cho "những người vừa thất tình nhưng vẫn còn tỉnh táo để không đăng story dại dột". Người ngồi cạnh cậu cũng không nói gì.
Anh ta chỉ uống rượu vang một cách bình thản và gật đầu với tất cả mọi người như thể đang dự họp ban điều hành công ty.

Mark nhìn sang anh một cái rồi nói:

- "Anh thất tình kiểu gì mà trông giống đang đi họp cổ đông vậy?"

Người kia cười nhẹ, đáp:

- "Tôi thất tình năm thứ bảy, nên giờ cũng chuyên nghiệp rồi."

Giọng anh trầm, pha chút giễu cợt, như thể mọi đau khổ trên đời này anh đều đã có bằng tốt nghiệp loại giỏi.

Mark nhấp một ngụm nước cam, chán nản:

- "Tôi mới bị hủy hôn. Có nên uống luôn cho say rồi khóc không?"

- "Uống. Nhưng đừng khóc. Người làm mình khóc thì không đáng để mất nước."

Mark bật cười. Người này nói chuyện đúng kiểu lạnh nhạt nhưng làm người khác dễ chịu. Như một cái gối mát mùa hè vậy.

Không ai trong hai người hỏi tên. Nhưng không ai đứng dậy rời khỏi cái bàn góc quán đó cho đến khi... hai ly rượu cạn sạch, một xấp khăn giấy lem mascara của cô bạn bàn bên trôi sang, và một ý tưởng điên rồ bật ra:

- "Hay là mình cưới nhau đi?"

Mark nói. Nửa thật nửa say. Nhưng chủ yếu là say.

Người kia chớp mắt. Đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.

- "Cưới? Để làm gì?"

- "Để mẹ tôi ngừng gửi ảnh mấy ông thầy giáo dạy nhạc cho tôi mỗi sáng."

- "Còn tôi, để bà nội đỡ khóc vì sợ tôi ở vậy suốt đời."

Mark gật gù. Rồi chìa tay ra:

- "Vậy anh tên gì? Tôi ghi vào hợp đồng."

Người kia bắt tay cậu:

- "Junior. Còn em?"

- "Mark. Ghi không dấu nha, tôi lười gõ tiếng Thái."

Họ viết tay một "Hợp Đồng Kết Hôn Thời Hạn 3 Tháng" trên khăn giấy, điều khoản ghi rõ ràng:

1. Không ngủ chung (trừ khi bị ép về quê và không còn chỗ ngủ).
2. Không can thiệp chuyện riêng tư (nhưng có quyền gọi nhau là "chồng" nếu cần).
3. Hết ba tháng, không ai được luyến tiếc.

Cuối cùng, Mark ký tên bằng nét bút xiêu vẹo:

Chồng giả, khỏi cần thương.
Nhưng nếu thương thì... cũng không sao.

Junior không nói gì. Anh chỉ cười. Cái kiểu cười khiến người ta không biết anh đồng ý thật hay chỉ đang buồn đến mức... không còn quan tâm đời mình đi đâu.

---

Tối hôm đó, Junior gọi xe chở Mark về tận nhà. Trước khi lên xe, anh hỏi:

- "Em có hối hận không?"

Mark dựa vào cửa xe, gãi đầu:

- "Hơi. Nhưng tôi hối hận nhiều thứ rồi. Cưới nhầm chắc không nằm trong top 5 đâu."

Junior cười lần nữa. Nụ cười vừa mệt, vừa... dịu dàng.

Rồi cả hai quay đi, không ai biết mình vừa thực sự bước vào một mối quan hệ sẽ thay đổi hoàn toàn quãng đời còn lại.

Không phải vì cưới.
Mà vì trong cái "giả vờ" ấy, có một chút thật lòng đã kịp nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip