Chương 11: Một Buổi Sáng Không Còn Diễn, Một Nụ Hôn Không Cần Xin Phép
Sáng nay không có gối ôm.
Chẳng phải vì Mark đá rớt nữa — mà vì Junior dẹp nó từ hôm qua, sau khi cậu đồng ý yêu thật.
Hai người nằm sát nhau, hơi thở chạm vai.
Junior thức trước.
Anh nằm yên nhìn Mark ngủ, như thể không dám đánh thức một giấc mơ hiếm hoi mà bản thân được bước vào.
Mark cựa mình. Mí mắt khẽ nhúc nhích.
Khi mở ra, điều đầu tiên cậu thấy là ánh mắt Junior – rất gần, rất nhẹ.
Mark dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
— “Sao anh nhìn em dữ vậy?”
Junior nhún vai, giọng trầm mà mềm:
— “Anh đang kiểm tra xem em có thật không.”
— “Thật chứ. Không còn hợp đồng nào để giả nữa đâu.”
Junior khẽ cười.
— “Biết rồi. Nhưng mà… sáng nay em dễ thương quá. Muốn hôn thử.”
Mark khựng lại. Cậu nhìn Junior, không nói gì.
Rồi, rất khẽ… gật đầu.
— “Ừ. Nhưng lần này, không cần ‘thử’. Là hôn thật.”
Junior nhích tới. Không vội vàng. Không ào ạt.
Một cái chạm môi dịu dàng như sương sớm, chậm rãi như thể cả thế giới vừa dừng lại trong vài giây ngắn ngủi.
Mark không nhắm mắt. Cậu nhìn anh – nhìn người mà ba tháng trước là “chồng giả”, mà giờ đây lại là người khiến tim mình run thật.
Sau nụ hôn, Junior chạm trán mình vào trán Mark, cười khẽ:
— “Xin lỗi. Tôi không thể giả vờ được nữa rồi.”
Mark thì thầm:
— “Tốt. Vì em cũng không muốn.”
Họ cùng nhau ăn sáng. Không cần lời thoại. Không còn cần diễn xuất.
Junior rửa chén, Mark lau bàn.
Trên tủ lạnh, tờ giấy ghi chú vẫn dán đó, giữa những mảnh nam châm đủ hình:
"Tôi sẽ ở lại, không vì giả vờ, mà vì chúng ta – thật sự là nhà của nhau."
Mark nhìn nó, rồi quay sang Junior đang cầm khăn bếp lau tay.
Cậu nói, rất khẽ, nhưng đủ để người nghe nhớ cả đời:
— “Cảm ơn vì đã chọn yêu em.”
Junior nhìn Mark, mắt anh hơi đỏ, nhưng không nói gì.
Anh chỉ tiến đến, nắm lấy tay cậu… và lần nữa, không cần xin phép, hôn lên trán cậu thật chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip