Chương 14: Không Còn Là Hợp Đồng, Mà Là Hợp Lòng

“Lúc chụp tấm hình đầu tiên bên nhau,
anh nói: Cười lên đi, để sau này mình nhìn lại… thấy khoảnh khắc bắt đầu của hạnh phúc.

---

Junior đột ngột xin nghỉ hai ngày làm.
Mark hỏi lý do, anh chỉ đáp gọn lỏn:

— “Dắt vợ cũ đi du lịch. Đổi không khí.”

Mark liếc xéo:

— “Vợ cũ? Vậy tôi là gì bây giờ?”

Junior đáp không chút do dự:

— “Là người yêu hợp lòng.”

Mark quay mặt đi, cố nhịn cười.
Cậu không biết từ lúc nào… mình quen với cái cách Junior cứ đột nhiên thốt ra những câu khiến lòng người run nhẹ.

Chuyến đi không xa, chỉ là về Hua Hin.
Junior thuê chiếc xe bán tải nhỏ, bật nhạc nhẹ, để Mark ngồi bên ghế phụ cầm bản đồ.

Trên đường đi, trời xanh trong.
Junior hỏi:

— “Lần đi xa nhất là lúc nào?”

Mark nghĩ một chút:

— “Đi Pattaya với mẹ. Lúc đó còn học cấp hai.”

Junior gật đầu, giọng nhỏ:

— “Vậy để lần này… anh đưa em đi thật xa khỏi những gì từng một mình.”

Mark quay sang nhìn anh, mắt cười theo tiếng nhạc.
Cậu không nói gì. Nhưng trong tim — có một chiếc vali cảm xúc đang dọn vào “ở cùng người này lâu dài.”

Tới nơi, họ ở trong một resort nhỏ, có ban công hướng biển.

Buổi chiều, Junior đề nghị:

— “Chụp hình chung không?”

Mark hơi bất ngờ.
Ngày trước, cả hai có ảnh “cưới giả” trong hợp đồng, nhưng không ai giữ.
Còn bây giờ… là lần đầu có ảnh thật.

Mark ngập ngừng:

— “Chụp để làm gì?”

Junior đưa điện thoại ra, giọng trầm mà nhẹ:

— “Để sau này mình nhìn lại… thấy khoảnh khắc bắt đầu của hạnh phúc.”

Mark đứng im một giây. Rồi bước tới, đứng cạnh anh.

— “Vậy… chụp đẹp vào nha. Không được xóa.”

Junior đặt chế độ hẹn giờ, kéo Mark vào sát mình.

3… 2… 1…

Tích tắc vừa dứt, anh quay sang hôn nhẹ lên trán Mark.
Tiếng máy ảnh “tách” một cái — bắt trọn ánh nhìn ngỡ ngàng và đỏ mặt của cậu.

Junior cười:

— “Hình đó… để anh giữ.”

Mark xấu hổ, lấy tay che mặt:

— “Đồ chơi ăn gian.”

— “Không. Là chơi thật. Từ đầu tới cuối.”

Đêm đó, họ nằm bên nhau, xem lại những bức ảnh.
Junior chạm tay lên hình, khẽ nói:

— “Ngày mai, ngày kia, và nhiều ngày sau nữa… mình có thể tiếp tục chụp thêm.
Vì từ hôm nay, em không cần làm chồng nhỏ hợp đồng. Em là chồng nhỏ thật sự.”

Mark mỉm cười, gối đầu lên ngực anh, nghe nhịp tim đều đều — như một bản tình ca không cần hát lời.

Và cậu nghĩ, nếu đời là một bộ phim, thì cảnh hôm nay... chắc chắn sẽ là khoảnh khắc cậu muốn tua lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip