Chương 8: Một Chiếc Gối Ôm Rớt Xuống Giường, Và Một Cái Ôm Không Cần Diễn
“Chúng tôi không ngủ chung.
Nhưng đêm nay, không biết vì gối ôm rớt hay lòng tôi ngã trước,
mà khoảng cách đó... đã không còn.”
---
Hôm đó Junior về trễ. Gần 1 giờ sáng.
Mark nằm sẵn trong phòng, đèn ngủ bật mờ, gối ôm vẫn dựng ở giữa giường như mọi hôm.
Nhưng đêm nay cậu không ngủ được.
Lời Junior hỏi ở tiệc cưới cứ văng vẳng mãi: "Nếu tôi là chồng thật, em chịu không?"
Mình đáng lẽ phải nói “không” để giữ khoảng cách. Vậy mà… mình lại thấy tim đập nhanh.
Cậu trở mình. Rồi trở mình tiếp.
Rồi đạp nhẹ gối ôm một cái. Nó rớt.
— “Oops.”
Cậu nhìn nó. Không lượm lại.
Junior về, bước nhẹ vào phòng, tắm xong thì leo lên giường mà không nói gì.
Chỉ có điều… anh không lượm gối ôm lên đặt lại.
Hai người nằm lặng.
Khoảng cách giờ chỉ còn… đúng 1 cánh tay.
Mark nằm nghiêng, tim đập không rõ lý do.
Junior thì nằm ngửa, mắt mở, nhưng không nhìn lên trần — mà nhìn về phía bên kia.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Rồi đột nhiên, Mark cảm nhận được:
Một cánh tay kéo cậu sát vào. Không mạnh, nhưng chắc chắn. Không hỏi, nhưng đủ thành thật.
Mark không cử động.
Cậu tưởng mình sẽ đẩy ra. Nhưng không.
Vì cái ôm đó… ấm hơn cả gối.
Và vì cậu không diễn nữa.
Junior vẫn không nói gì.
Chỉ để tay giữ cậu lại gần. Rất nhẹ, như sợ làm vỡ điều gì mong manh giữa hai người.
Mark khẽ hỏi:
— “Junior… anh ngủ chưa?”
— “Chưa.”
— “Sao anh ôm tôi?”
Junior trả lời, giọng trầm thấp giữa đêm:
— “Tôi nghĩ em không ngủ được. Mà chồng thì phải dỗ.”
Mark cắn môi. Cậu biết anh đang đùa… nhưng trong câu đó, cậu nghe được một điều rất thật.
Đêm đó, Mark ngủ ngon.
Không có gối ôm, không có ranh giới.
Chỉ có một cái ôm… mà lần đầu tiên, không cần hợp đồng.
________
🐰: ❤️ Đây là chương chính thức thông báo: Trái tim Mark không còn chống cự. Và Junior cũng không còn giữ vai diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip