Bí Mật Nhỏ







Tôi một mật...!



**

Tôi có một bí mật, là thứ mà tôi đã giữ rất lâu, là thứ muốn nói cho em biết nhưng lại sợ em ghét bỏ nó.

Tôi và em cứ như hai đường thẳng song song. Vô tình bị gãy khúc ở giữa đoạn đường, khiến hai ta gặp được nhau. Nhưng để đến được với nhau có lẽ nhờ duyên, tôi vẫn đang chờ cái gọi là duyên phận đấy. Định mệnh vốn dĩ là một thứ không nên tin vào, vì nó chỉ mang lại những cảm giác thoáng qua mà thôi. Từ ngày gặp em, tôi đã biết em chính là định mệnh của cuộc đời mình, cảm giác đó dần như chẳng còn là tình cảm thoáng qua nữa rồi, nó đang lớn dần lên. Và rồi cái mong muốn được làm định mệnh của em đã lớn dần lên trong tôi, khiến tôi muốn đem em đi thật xa, tránh những người luôn để ý em, tránh mọi vật xung quanh, muốn em được yên bình trong vòng tay tôi, muốn được cạnh bên em.

Có lẽ mọi người đang không hiểu gì, vậy chúng ta kể lại nhé!

Tôi là một học sinh được xem là cá biệt trong lớp. Không phải tôi thích quậy phá gì, chỉ là việc học đối với tôi có chút phiền phức, nói trắng ra là lười học đó. Mặc dù vậy nhưng nhân cách của tôi vẫn được mọi người công nhận là rất tốt, còn là soái ca trong lòng bao cô gái. Mọi thứ cũng chỉ là phù du, vì từ khi gặp em tôi đã quyết tâm thay đổi mọi thứ. Em được mọi người biết đến nhờ dáng người nhỏ nhỏ của mình, khuôn mặt đáng yêu, nụ cười tỏa nắng, giọng nói ngọt ngào, và đặc biệt là có giọng hát của thiên thần. Em còn là một trong những học sinh ưu tú được thầy cô và bạn bè yêu mến. Nhờ những thứ đó mà tôi đã lún sâu vào trong ngọt ngào của em, không cách nào thoát ra được. Em có vẻ như không thích tôi. Tôi và em học cùng lớp nên việc tránh mặt nhau là không thể. Còn việc vì sao bọn tôi học cùng lớp, là do tôi bị đúp, được chưa, hứ!!! Bọn tôi không được như trong truyện ngôn tình, nam chính phải ngồi cạnh nữ chính, hai chúng tôi người ngồi đầu kẻ ngồi cuối. Nhiều lúc cảm thấy khó chịu khi không được ngồi cạnh em, nhưng cũng có lúc lại cảm thấy thích vì mỗi lần nhìn trộm em từ phía sau thì em lại chẳng thể biết được. Cảm giác được nhìn người mình thích từ phía sau vừa vui lại vừa buồn, nếu đã từng đơn phương chắc cũng hiểu được cảm giác đó, nó khó chịu đến mức khiến mình ngạt thở. Mỗi khi tôi vô tình thấy ánh mắt em hướng về phía tôi thì cứ y như rằng em sẽ thu lại ánh mắt đó, cúi đầu thấp xuống, mái tóc rũ xuống, cứ như là chột dạ khi làm chuyện xấu vậy. Tôi cũng đâu có định ăn thịt em, đừng sợ tôi vậy chứ.

Kể nãy giờ nhưng vẫn chưa nói tên của mình, tôi là Lâm Ngạn Tuấn. Còn tên của em ấy là Vưu Trường Tĩnh. Một cái tên vừa nghe đến đã ấn tượng, nhìn đến người thì lại đổ luôn.
Nhà em mở một quán ăn nhỏ nằm ở góc phố, còn nhà em thì cách đó khoảng hai con đường, không phải tôi biến thái đến mức theo dõi người ta đâu, chẳng là có hôm đi bộ về nên vô tình biết được nhà em mà thôi. Sau đó, mỗi ngày cũng đều vô tình đi sau em, âm thầm bảo vệ em, cùng em tan học, cùng em đến trường, và rồi đã thành một thói quen khó bỏ. Mỗi khi đi học về, em sẽ thường đi nhanh về quán ăn, phụ ba mẹ làm cậu phục vụ nhỏ, cũng vẫn luôn mỉm cười với mọi người.

Em có một cô em gái nhỏ, cô bé thực sự rất đáng yêu, giống như anh trai của mình vậy. Mỗi lần tôi đến quán ăn của nhà em, cô bé là người ra phục vụ tôi thay vì là em như mọi người. Có vẻ vì em ấy không thích tôi đến cho lắm, nhưng mà dù sao thì tôi vẫn cứ đến, mặt dày cũng là một cách để cưa đổ người thương mà. Em gái em ấy cũng rất hay cười, em ấy cũng có vài lần nhìn tôi cười tủm tỉm. Hôm nay, tôi lại đến quán của nhà em để ăn, thật ra cũng còn do một nguyên nhân khác. Vẫn là cô bé ra giúp tôi gọi món, sau đó cô bé nhìn tôi nói:

"Hôm nay lại đến nhìn anh trai em, tiếc là hôm nay anh ấy không ở đây rồi!"

Nói xong còn bày ra vẻ mặt tiếc nuối, đúng là tôi đến tìm em thật. Chỉ vì hôm nay bỗng dưng em ấy không đi học nên có chút nhớ, mà sao cô bé biết tôi đến nhìn em, lộ liễu quá sao? Có khi nào em cũng biết rồi nên mới tránh xa tôi như vậy, thật đúng rối rắm mà! Cô bé bưng đồ ăn rồi đưa tôi một mảnh giấy nhỏ, nháy mắt nói:

"Mau đuổi theo tình yêu đi, anh ấy dự định về quê rồi."

Thế là chẳng kịp ăn uống gì, bỏ lại câu để lần sau anh trả rồi chạy đi ngay. Dựa theo địa điểm được ghi trên mảnh giấy, tôi nhận ra đây là địa chỉ nhà em. Cũng không suy nghĩ nhiều liền đến nhấn chuông cửa nhà em. Nhìn thấy khuôn mặt mình nhớ mong, cố gắng kiềm nén xúc cảm muốn ôm em, tôi chỉ biết đứng đó nhìn em. Giọng em có vẻ không thoải mái, vẻ mặt cũng vậy, mở miệng hỏi:

"Cậu...cậu đến đây có chuyện gì sao?"

"T...tôi...tôi, lúc sáng cậu nghỉ nên giáo viên nhờ tôi mang bài tập qua cho cậu."

Cái đầu heo này còn nghĩ ra cái lý do nào củ chuối hơn nữa không? Đời nào giáo viên nhờ một đứa như tôi đem bài tập về cho đồng học chứ, hoang tưởng !!

"Vậy cậu cứ đưa cho tớ! Làm phiền cậu rồi."

"À tôi để quên ở nhà mất rồi, nhưng mà tôi nhớ vài bài trong sách, có thể mượn sách cậu không?"

"A vậy đợi tí tớ lấy sách!"

"Không muốn mời tôi vào nhà sao?"

Em có vẻ không tình nguyện mở cửa để tôi vào. Nhìn xung quanh phòng em bày biện có chút giản đơn, bàn học đúng rất sạch sẽ, là học sinh ngoan có khác. Nhìn về phía tủ quần áo, phía dưới còn có túi đồ đang xếp dở, là tính bỏ tôi đi thật sao?!! Chỉ lung tung vài bài tập sáng nay rồi đưa lại sách cho em. Bầu không khí có chút ngột ngạt tôi liền bắt chuyện trước.

"Cậu đang tính đi đâu sao?"

"Tớ đang tính chuyển về quê sống với bà, ngày mai lên trường làm thủ tục chuyển trường nữa là xong."

Ra là đã lên kế hoạch lâu rồi đấy, vậy mà tôi vẫn chẳng hay biết gì. Có vẻ như con thỏ này không thể bắt từ từ rồi, phải lên kế hoạch bắt nhanh gọn thôi.

Ngày hôm sau em có đến trường, tôi đứng ở cổng trường đợi em ra. Quyết định trốn học ngày hôm nay đem thỏ đi chơi. Em dường như không than phiền gì, vẫn để yên tay cho tôi nắm lấy dắt đi, mặt vẫn cứ cúi xuống, cứ như thỏ nhỏ sợ bị mắng vậy, thật muốn ôm vào lòng mà, làm như vậy thật chắc em sẽ shock cho xem nên thôi vậy. Đi lang thang chơi mấy trò ở trung tâm thương mại, và rồi cuối cùng là ngồi ở bãi cỏ trên bờ sông, cùng với vài lon bia. Đưa đến trước mặt em một lon bia, em ban đầu có vẻ hơi do dự không biết sao lúc sau lại cầm lấy uống một ngụm.

Sau một hồi xử lý vài lon, không ngờ đến em lại bắt chuyện với tôi.

"Cậu có biết không, tớ đang thích một người, thích đến mức mà coi trọng hơn bản thân mình."

"Người nào ngu ngốc bị cậu nhìn trúng vậy?"

Cậu nói có hơi mang giọng mỉa mai, thật ra thì tiếng trái tim có lẽ đang vụn vỡ rồi. Em lườm tôi một cái rồi lại tiếp tục câu chuyện của em, có vẻ như có men say thì gan lớn hơn thì phải.

"Người ấy giống như sao mặt trăng trên kia vậy, mặt trăng có nhiều ngôi sao vậy quanh, còn cậu ấy lại có rất nhiều người vây quanh, theo đuổi, tớ chỉ là một trong số đó thôi."

Xin em có thể dừng lại không, tôi sắp không kiềm được bản thân mình rồi. Em có biết lúc em đau đớn vì hắn ta, tôi còn đau đớn hơn cả em. Nếu biết hắn ta là ai, tôi thật muốn đem hắn đến trước mặt em, để hắn bên cạnh em, làm em vui. Cho dù chỉ ở phía sau em, nhưng nếu em hạnh phúc thì tôi cũng sẽ vui vẻ.

"Cậu nói xem, tôi thích cậu hơn 2 năm rồi, vì cậu ấy mà chuyển trường sang đây, cố gắng chăm học để được cậu ấy chú ý, nhưng cuối cùng vẫn lu mờ trong mắt cậu ấy. Tình cảm này lâu như vậy, cậu nghĩ tôi có nên nói ra không?"

"Là tên nào? Mau nói! Tôi đem hắn đến cho cậu tỏ tình. Hắn ta dám từ chối tôi đánh chết hắn!"

"Cậu thật sự có nghĩ đến việc cậu ấy sẽ đồng ý tớ?"

"Đương nhiên, chắc chắn."

"Được, vậy nghe kĩ đây."

Em đứng lên, tôi cũng vô thức đứng lên cùng em mặt đối mặt. Vì em thấp hơn nên phải ngước mặt lên nhìn tôi nói:

"Lâm Ngạn Tuấn, em thích anh. Thích anh hai năm rồi, có thể làm người yêu em không?"

Tôi bị đơ hoàn toàn, câu sau đó nữa không nghe thấy được, chỉ khi cảm nhận môi mình ấm ấm mới chợt hoàn hồn. Em còn lớn gan hôn tôi!!

"Thật tức chết mà! Tên ngốc này, ai cần cậu làm vậy!!"

Rồi chạy đi mất, cũng quên mất việc bỏ em ở lại phía sau, trong đầu giờ chỉ nghĩ làm sao để tỏ tình lại với em. Để người mình thương tỏ tình trước đúng là mất mặt mà, phải để tôi làm việc đó mới phải chứ!

Mất hút trong vòng một tuần để chuẩn bị mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng là hôm đó tôi đã vô tình để em hiểu lầm rồi. Vội chạy đến nhà em thì biết được là em đã về quê rồi. Tất cả đều là do cái tính ngu ngốc của mình mà làm đánh mất tình yêu của bản thân. Hỏi mẹ em thì cũng chỉ nhận được câu là thằng bé đang muốn nghỉ ngơi, nó nói không muốn ai đến tìm. Đến trường tìm thông tin, dường như mẹ em đã nhờ giáo viên dấu nên không thể tìm được thông tin. Đến thám tử cũng tìm qua nhưng lại chẳng thấy em đâu, cứ như Vưu Trường Tĩnh biếm mất khỏi quỹ đạo sống của cuộc đời tôi mất rồi.

Chỉ là do cái tôi của bản thân mà tôi đã đánh mất cả đi mối tình đầu, tình yêu của mình. Thường thì mối tình đầu là mối tình khó quên nhất. Vậy nên em sẽ luôn là một tín ngưỡng đẹp nhất trong tim tôi.

**

tên "Tôi thích em!"




_______________________

05/06/2018
ai đó đã nói rằng muốn ngược Tuấn :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip