03.

khi có thoại bằng chữ in nghiêng thì đó không phải thoại bằng tiếng Việt ^3^
______________


Tuy là con tim Jun đã vui trở lại...

nhưng mà nói không tiếc là nói dối.

Về đến khách sạn Jun vẫn chưa hết khó chịu.

Lúc được bắt tay Khoa thì vui thật, vui đến mức quên mọi thứ á.

nhưng mà không chịu đâu, Jun cũng muốn ôm mà?

Jun,

Cũng,

Muốn,

Được,

ÔM.

ừm là vậy đấy.

Con người ta...- à không,

chính xác là Jun đây, đúng là một người lật lọng mà, lúc ban nãy ở studio được nắm tay người ta còn cười đến mức mi trên mi dưới muốn hôn nhau đến nơi. Mà khi về đến nơi nghỉ ngơi lại dở chứng được voi đòi tiên.

Thế mà cái facebook và tiktok còn nhiều người tag Jun vào video, ảnh Khoa ôm sp nhà người khác...

Không. Cam. Tâm

Jun,

không,

cam,

tâm.

Nằm dài trên ghế sofa, lâu lâu Jun lại huơ chân múa tay loạn xạ. Đến Yanyan ngồi ghế kế bên còn phải hoang mang liếc nhìn cậu đến mấy lần, người ít nói này không kìm được còn thả lại một câu cho Jun trước khi rời đi:

"Dù anh có tức giận đến đâu, cũng như đổ muối xuống biển vậy, đừng mộng tưởng về người đó nữa."

Đang tức lại càng tức hơn, cái tên tiểu tử này,

nuôi nó biết bao nhiêu gạo, bao nhiêu cơm, quan tâm nó biết bao nhiêu, che chở nó nhiều bấy nhiêu...

để bây giờ nó cho bản thân một vố đau như vậy đấy,

đúng là ăn cháo đá bát.

Trong lúc bừng bừng lửa giận như sắp nổ đến nơi, Jun đột nhiên nghĩ tới một việc...

...

...

...

*Jun đã thêm một ảnh mới*

đúng vậy, đó là nhờ fan vẽ giùm cảnh mình ôm Khoa.

ha, quá thông minh.

tuy hình ảnh không phải thật, nhưng Jun bắt mọi người phải tin là đó là real. Ok?

Nhìn art vẽ Khoa ôm Jun thôi là đã vui rồi.

Jun hôm nay tạm vui lại,

chỉ tạm thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip