sân khấu
kim junkyu là thích người ta mất rồi, nhưng kim junkyu chưa nhận ra, có lẽ vì lâu lắm rồi thứ cảm xúc như thế này mới lại ghé thăm nên junkyu khó mà cảm nhận được lòng mình, nhưng bằng chứng rõ ràng chính là junkyu tương tư đôi mắt và mùi oải hương ấy 1 tháng trời rồi.
bữa tiệc gần kết thúc, mc yêu cầu nhóm của em lên diễn bài hát vừa phát hành, bài hát này đối với anh không còn xa lạ gì nữa, suốt một tháng qua trong studio, ngoài làm nhạc ra thì anh vẫn luôn xem fancam của em, anh bảo rằng bản thân chỉ là muốn kiểm tra xem em ấy tâm trạng có tốt lên chưa nhưng thật ra là vì anh nhớ đến em, nhớ em nên mới xem, anh còn đăng bài gợi ý về bài hát trong tháng lên weverse, anh đã gợi ý cho các fan về bài hát của nhóm em với tư cách là tiền bối ủng hộ cho hậu bối cùng công ty, nhưng anh ơi có lẽ anh sai rồi, đó chỉ là anh tự lừa mình thôi, anh là đang nhớ em, nhớ chất giọng mềm mỏng mà tối đó em đã dùng để tâm sự với anh, nhớ ánh mắt lấp lánh như sao trời, nhớ mùi hoa oải hương.
nhạc vang lên, anh nhìn về phía sân khấu, mắt anh hướng đến mỗi mình em, tập trung về em trông còn uy tín hơn cả những chiếc camera quay fancam ở các đài truyền hình. anh say mê nhìn em hát, nhìn em nhảy trong chiếc váy trắng sang trọng, thanh tao, dáng người thon gầy, mái tóc nâu xoăn nhẹ thướt tha, nhờ có ánh đèn hắt lên mà đôi mắt em dường như còn lấp lánh hơn thường ngày, ôi công chúa, công chúa của kim junkyu.
mãi đắm chìm trong vẻ đẹp của em, tay junkyu vô thức nâng ly rượu vang lên, đưa thứ chất lỏng màu đỏ từ từ trôi vào miệng, hết ly này đến ly khác. anh say rồi, nhưng chắc chắn không phải vì độ cồn của rượu làm anh say, mà là vì độ cuốn hút của em.
_
tiệc kết thúc, anh chỉ kịp chào hỏi mọi người vài ba câu rồi theo chân anh em trở lại xe về kí túc xá.
vừa vào phòng, anh đã nằm phịch xuống giường, tâm trạng vẫn như trên mây, trong người lâng lâng một chút rượu. bỗng, cánh cửa đột ngột mở ra, là jihoon, cậu tự nhiên như phòng của mình, ra vào chẳng thèm gõ cửa.
"cái cửa phòng của tao lắp vào chỉ để trang trí cho đẹp hay sao í"
"gõ cửa đau tay, sau này mày lắp cái chuông đi để tao bấm" chơi thân lâu, nên vừa nghe junkyu nói, jihoon đã biết anh muốn nhắc đến điều gì, bởi vậy nên jihoon chẳng khó khăn gì khi nhận ra thằng bạn của mình mấy nay có những hành động kì lạ.
"được rồi, kể đi, jieun đấy, mày có bí mật gì đúng không" vừa nói cậu vừa ngồi xuống giường, junkyu thấy anh nói chuyện nghiêm túc thì cũng bật dậy, khoanh chân ngồi cạnh cậu mà cãi lại
"tao đâu có"
"tao chắc chắn là có, mày không qua mắt được tao đâu."
biết bản thân không thể nào giấu được jihoon, anh lưỡng lự một lúc rồi tiếp lời
"chỉ kể với mày thôi đấy, đừng nói ai"
nhận được cái gật đầu chắc nịch của jihoon, anh mới an tâm kể
"thật ra tao cũng để ý jieun một thời gian rồi, không phải mới đây, vì tao có thấy em ấy ghé chơi với đám út nhóm mình nhiều lần, mỗi lần tao ngồi bấm game ở gần tụi nhỏ, tao đều nghe em ấy nói chuyện với đám nhóc, cách em ấy nói chuyện thật sự... rất dễ thương..."
chữ "dễ thương" junkyu vì ngại mà nói lí nhí trong họng, như thể chỉ muốn mỗi mình bản thân nghe được, nhưng rất tiếc là park jihoon thính giác rất tốt, nên câu vừa rồi khó gì mà lọt khỏi tai cậu được.
"xong hôm trước mày xuống tầng dưới mua nước, vô tình thấy em ấy khóc không nỡ bỏ đi mà mua nước rồi ngồi nghe em ấy tâm sự, đúng không"
"sao mày biết rõ thế"
"woo kể tao"
"haiz, sau đó em ấy ngủ quên mất, tao vào studio lấy chăn cho em ấy, rồi ẻm nhờ thằng woo trả lại cho tao nhưng woo bận thế là cho ẻm instagram tao, hôm em nhắn tin, tao trả lời tin nhắn mà tay cứ run run í, mày nói xem, tao bị làm sao vậy? có cần uống thuốc không?"
"mày thích em ấy chứ có bị cái gì đâu mà thuốc với chả men, mày thích jieun" chưa để junkyu kịp há miệng cãi lại, jihoon đã nhanh nhảu chen vào
"mày để ý con người ta từ trước khi con người ta tiếp xúc với mày, khen con người ta nói chuyện đáng yêu, rồi còn cho con người ta mượn đồ của mình. này, nói mày biết, cả cái bàn tiệc hôm nay, thằng nào cũng nhận ra là mày xem jieun diễn mà như lạc vào thế giới khác í, uống có tí rượu mà lâng lâng như người trên mây."
"tao không say rượu"
"ừ, mày say jieun"
junkyu im lặng, anh không thừa nhận, nhưng cũng không phản đối câu trêu chọc vừa rồi của jihoon. junkyu biết anh là idol, nên việc yêu đương khó khăn như thế nào, và ở hiện tại anh cũng không rõ tình cảm của bản thân ra sao.
"junkyu, chúng ta làm idol cũng 8 năm rồi, đừng ngại" jihoon cũng hiểu, việc này sẽ ảnh hưởng cả anh và em như thế nào.
"cơ mà trước hết phải coi xem mày có cua được ẻm không đã chứ..." mặc dù ghẹo như thế nhưng lần này kyu không cười ngặt nghẽo rồi quát cậu nữa mà tiếp lời
"hoon, tao muốn xác định lại cảm xúc của tao, tao sợ đây chỉ là rung động nhất thời, hoặc chỉ là em ấy trên sân khấu quá cuốn hút mà thôi"
"được, cứ từ từ, cần gì thì tao sẽ giúp mày"
nói rồi cậu đứng dậy, vỗ vai junkyu hai cái, đút tay vào túi quần rồi bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa để con gấu lớn đó ở trong phòng có thể tự do lăn lộn suy nghĩ.
_______
trời ơi tuy mình là tác giả, nhưng mình lại háo hức mong cả 2 yêu nhau lẹ lên, cơ mà không biết hối sao luôn á =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip