07. Mất... giá
Sau một khoảng thời gian khổ sở, Duy Thuận đã thành công mang được chai nước khổng lồ về đích với vẻ mặt mếu máo cũng như là trong sự hò reo sung sướng của Thuý Ngân. Quần mất, hình ảnh chàng ca sĩ hiền lành, công tử Jun Phạm cũng đã bay xa thật xa. Anh đã xuất sắc trở thành điểm nhấn đậm đà cho tập chơi lần này và hơn hết là tạo nên dấu ấn riêng của Thỏ Trắng "lực điền" trong mùa hai.
Thuý Ngân đã hoảng hốt khi nhìn thấy trên tay Mầm non giải trí đang cầm thứ gì đó trông rất quen. Vâng, đó chính xác là cái quần của anh bồ em!
Thuý Ngân nhất quyết không cho ai lấy được chiếc quần của Duy Thuận, muốn tự mặc lại cho anh. Nhưng không hiểu em sơ xuất thế nào, mà lại như là cho Duy Thuận mặc một chiếc váy ngắn ôm sát, chỉ vì xỏ nhầm hai chân vào một ống. Anh chỉ biết than lên oai oái đầy bất lực rồi lặng lẳng đi mặc lại chiếc quần cho tử tế.
"Đội chiến thắng ở trò chơi này chính là Jun Phạm và Thuý Ngân"
"Yeahhhh"
Em hò reo đầy vui sướng, như một đứa trẻ được vừa được tặng quà. Gọn gàng bỏ cái chai giữa anh và em sang một bên, Thuý Ngân tiến tới vòng tay ôm anh, dựa cả đầu vào vai anh. Duy Thuận của em hôm nay thật là giỏi, em thực sự rất tự hào về anh. Ai đó cũng hài lòng về bản thân khi đã thành công đem chiến thắng về cho em, à không, phải là cho cả hai mới đúng. Nhìn gương mặt vui mừng của em, Duy Thuận càng có thêm động lực để bứt phá, để cùng em tiếp tục chiến đấu.
...
"Đâu? Đưa tay đây anh xem nào"
"Em không sao đâu mà. Không đau đâu"
Duy Thuận cầm lấy bàn tay của Thuý Ngân, chăm chăm vào nơi vốn đã có vết thương nay lại tiếp tục sưng tấy lên.
Sau khi chiến thắng trò chơi đầu tiên, mặc dù hình ảnh của mình đã bị mất sạch sành sanh sau màn lầy lội kéo quần của Phát, điều anh bận tâm duy nhất lại là bàn tay của em. Mới đỡ được một chút nay lại đỏ hỏn.
"Á! Sao anh lại ấn vô?"
"Đó. Vậy mà bảo không đau"
"..."
Anh cầm chiếc khăn lạnh, nhẹ nhàng thấm xung quanh tay em. Gương mặt xót xa vì cô gái này chẳng để ý gì đến thân thể cả.
"Nhưng mà mình thắng là vui rồi mà"
"Em đó. Không giữ gìn gì hết. Nói My là tay em đau, rồi hai chị em chơi nhẹ nhàng hơn"
"Lúc đó em tập trung chơi mà. Đâu có để ý đâu. Anh cũng chơi hết sức như vậy, làm sao em hời hợt được chứ!"
"Hết nói nổi em. Em cứ vậy đó, rồi mọi người lại chơi mạnh tay với em"
"Ơ? Em mạnh thiệt mà? Với lại chơi cái này phải chơi công bằng chứ ạ"
"Rồi sứt đầu mẻ trán, sau này quay phim, lên hình thế nào?"
Duy Thuận không giấu nổi sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Vì em mạnh hơn Ngọc, lại còn quá máu chiến, nên đôi khi mọi người quên mất em cũng là con gái, cũng chân yếu tay mềm và cũng cần được quan tâm, nhường nhịn. Thuý Ngân thấy hơi có lỗi vì để anh phải bận lòng, bên trong cùng lúc len lỏi sự hạnh phúc và ấm áp.
"Em biết rồi mà. Em sẽ cẩn thận"
"Không cẩn thận thì cứ coi chừng anh. Chắc cũng phải nói mọi người hôm nay dịu dàng với em một chút"
"Nè!"
"..."
"Anh nói gì vậy?"
Thuý Ngân bỗng hạ giọng, nói bằng tông giọng trầm, làm cho Duy Thuận có chút ngớ người.
"Hả?..."
"Lại gần đây em bảo"
"Gì thế?"
Thuý Ngân ra hiệu, bảo Duy Thuận tiến gần về phía mình. Cả hai cứ nhìn nhau. Thấy mãi mà em chẳng nói gì, anh lại cúi mặt, xoa xoa bàn tay mềm mại của em. Thuý Ngân vẫn chăm chú về phía anh, chậm rãi cất lời.
"Em đã nói rồi"
"..."
"Em không cần ai dịu dàng với em..."
"Uh. Anh biết"
"Thật đó!"
Duy Thuận ngước lên, thầm nghĩ: Trời, sao nay ẻm nghiêm túc dữ vậy?
"..."
"Vì có anh dịu dàng với em - là đủ rồi!"
Lại là thính. Một câu của Thuý Ngân đã khiến cho Duy Thuận không thể nói gì thêm nữa, chỉ có thể nhoẻn miệng cười với sự bẻ lái đầy mượt mà và tinh nghịch của em. Thuý Ngân đưa tay chạm vào má anh, xoa xoa cưng chiều. Những lúc như thế này, Jun của em cũng dễ thương lắm!
Em nhìn người đang tỉ mỉ săn sóc mình, khi vết thương trông chẳng hề hấn gì đối với em. Anh vẫn luôn ân cần và ga lăng như thế này với những người xung quanh, nhất là với những cô gái. Nhưng sự quan tâm dành cho em chính là đặc biệt nhất.
Sau mỗi buổi quay, anh hay bắt chuyện, hỏi thăm em, hay đơn giản là cổ vũ khi em chiến đấu hoặc khen em khi em làm tốt. Trong suốt quãng thời gian làm việc cùng nhau, anh thường chủ động chia sẻ và giúp đỡ Thuý Ngân giải quyết nhiều vấn đề khúc mắc và khó nhằn. Duy Thuận vẫn luôn đưa ra những lời khuyên xác đáng và hợp lý, tìm ra hướng giải quyết cho tất cả những gì mà em nói ra.
Chính sự ấm áp, ga lăng và thấu hiểu đó đã khiến Thuý Ngân đổ rập lúc nào không hay. Những lần tâm sự, những sự quan tâm, thêm cả nụ cười toả sáng như tia nắng sớm đó đã khiến cho em chẳng thể ngăn nổi trái tim nồng nhiệt của mình. Em cảm nhận được rằng Duy Thuận cũng có cảm xúc với em, nhưng Thuý Ngân lại trải qua một quãng thời gian dài chờ đợi câu nói chính thức từ anh.
Em vẫn nhớ, em đã vui đến thế nào khi nhận được lời bày tỏ của Duy Thuận. Khung cảnh bây giờ gần giống với khi đó. Sau khi chàng trai cẩn thận chăm sóc cho cô gái, cô gái ngà ngà men say lúc ấy đã bày tỏ hết tâm tư trong lòng mình ra và chàng trai cuối cùng đã có thể nói ra hết những điều cất giấu.
"Anh này"
"Hửm?
"Anh có thấy tình huống bây giờ quen không?"
"Có. Sao mà anh quên được"
Duy Thuận lật bàn tay em lên, nhìn đăm đăm vào vết sẹo mờ ở ngón tay trỏ của Thuý Ngân. Đúng, chính là không thể nào quên.
"Vết tích vẫn còn đây này, muốn quên cũng khó"
"Nhắc lại em thấy hơi mất giá"
"Sao lại mất giá? Tỏ tình thôi mà"
"Thì tỏ tình trước nên mất giá đó. Anh có biết là xưa giờ em toàn được tỏ tình không?"
"Chưa bao giờ em tỏ tình ai?"
"Chưa! Tại anh em mới phải chủ động đến vậy thôi"
Thuý Ngân hơi chu môi giãi bày. Tại vì ai mà Lê Huỳnh Thuý Ngân lại phải mất liêm sỉ đến thế chứ?
"Nhưng mà chủ động giờ được trái ngọt này! Em thấy không?"
"Vậy sao anh không tỏ tình em trước?"
Duy Thuận nhướn mày suy nghĩ. Anh đã có ý định, nhưng mà... vì ai đó đã nhanh nhảu đi trước anh một bước.
"Tại em cướp lượt của anh đấy"
"Là sao?"
"Anh sẽ kể sau. Giờ đi quay thôi"
Duy Thuận đứng lên, chỉnh đốn lại quần áo trên người, dơ bàn tay về hướng em, ý muốn em đi cùng mình. Thuý Ngân vẫn khoanh tay ở ghế sofa, tỏ vẻ đăm chiêu nhìn anh người yêu. Chàng trai nào đó đành phải cúi người, chủ động cầm lấy bàn tay nhỏ bẻ kia, còn đặt tay lên đầu em xoa xoa.
"..."
"Nào, nhanh lên nào, không mọi người chờ"
"Anh chơi gì mà kì cục"
...
"Nè nha, cái đôi này thắng hơi nhiều nha"
Vòng chơi thứ ba vừa kết thúc, Ngô Kiến Huy tay cầm miếng ức gà còn cắn dở lướt qua bàn của cặp đôi "Vàng Bất Bại", khi cả hai nhân vật vẫn còn đang đắm chìm vào ba món ăn sơn hào hải vị, thành quả của sự may mắn ngày hôm nay. Camera hậu trường đang ghi hình lại những khoảnh khắc nghỉ ngơi của cả đoàn.
"Thắng gì mà thắng hoài, nhường người ta thắng với chứ!"
Lan Ngọc vờ ụ mặt phụng phịu, khiến Thuý Ngân phải nhanh chóng dỗ dành người chị của mình.
"Thôi nè, không sao, không sao. Em sẽ cho chị Ngọc ăn hết chỗ đồ ăn của em luôn"
"Thật á hả? Đúng là chỉ có bé Ngân thương tui nhất thôi"
Lan Ngọc ôm chầm lấy Thuý Ngân, hai chị em cứ dính chặt với nhau đầy tình thương mến thương. Thuý Ngân gắp một miếng cá, hướng về phía miệng của Lan Ngọc đang mở to đầy mong chờ.
Bỗng tay em bị cầm lấy, chuyển hướng, miếng cá thơm lừng ấy nằm lại gọn trong miệng của ai kia. Duy Thuận còn cầm lon bia lên uống một ngụm, vẻ mặt như đang rất đắc ý.
"Ủa, anh Thuận? Anh chơi gì kì vậy? Ngân cho em mà!"
"Ngân cho, nhưng mà tôi không cho. Đi ra! Nhanh"
Duy Thuận xoay người Lan Ngọc, đẩy về chỗ cũ.
"Jun, anh kì cục lắm luôn á"
"Đúng rồi. Đó quý vị khán giả thấy đó. Jun Phạm của quý vị, mẫu người đàn ông lý tưởng của bao nhiêu người lại cướp đi miếng ăn của một cô gái tội nghiệp Nọc Nọc"
Lan Ngọc chuyển mục tiêu, quanh sang phân trần trước máy quay, nhưng nhanh chóng bị Duy Thuận áp giải về trả cho Trường Giang.
"Ai yêu phải anh thì chắc... Haiz"
"Khụ, khụ, kh... á hèm"
Lan Ngọc cùng lúc liếc mắt nhìn Thuý Ngân. Cô còn chưa dứt lời, Thuý Ngân đang uống nước tự nhiên bị sặc. Khiến Duy Thuận phải vội vàng lấy khăn giấy đưa cho em, cũng ra hiệu cho máy quay dừng. Anh cẩn thận ra cả chỗ biên tập nói chuyện, nhờ cắt giúp cảnh quay vừa rồi.
Lan Ngọc cũng chạy lại gần, vuốt vuốt lưng Ngân. Cô vừa thấy có lỗi, vừa thấy buồn cười.
"Chị xin lỗi nha, nãy buột miệng thôi hà"
"Không sao, chị cũng có nói đích danh ai đâu, tự em sặc mà"
"Nãy chơi game cho cả đoàn ăn cẩu lương hơm nhiều đó nha!"
"Hì hì, tự nhiên nó vậy chứ em biết gì đâu"
"Thật ra, nói đi nói lại vẫn khó tin là hai người lại thành một đôi"
"Đến giờ đôi lúc em vẫn cảm thấy khó tin mà chị"
Thuý Ngân cười cười, cách đây vài tháng em cũng chưa từng nghĩ em và anh sẽ chính thức ở bên cạnh nhau như thế này.
"Sau khi ông Jun nói là đã huỷ cái buổi hôm đó, chị cứ tưởng là hai người xong rồi"
"Chị nói buổi gì cơ?"
Thuý Ngân không hiểu lắm lời Lan Ngọc đang nói.
"Thì cái buổi mà... Ủa, em chưa biết gì hả?"
"Buổi gì dạ? Chị nói cho em biết đi, nói thầm nè. Ảnh không nghe thấy đâu"
Em khoác tay Lan Ngọc thì thầm, đã có điều bí mật gì mà Thuý Ngân đây chưa được biết vậy?
"Ôi, thế chị lại lỡ miệng rồi. Thôi có gì về em nói ổng kể nha"
Lan Ngọc kéo tay em ra, nhanh nhẹn bỏ đi để lại Thuý Ngân đang ngơ ngác. Nếu cô lỡ miệng nói ra cái gì, khả năng cao cái người đàn ông đanh đá kia sẽ kí vào đầu cô mất. Im lặng là vàng vậy!
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ta?"
...
27.02.22
2:57 AM
🌺🐰
Hái hai hai mọi người! Gần 2 tuần tui mới update chap mới. Hãy tha thứ cho sự chậm chạp và quá chỉn chu đến mệt mỏi của tui.
Và hãy enjoy câu chuyện tình yêu ngọt ngào như kẹo bông của otp với tui nha. Vì mọi người sẽ không biết được điều gì đang chờ đợi phía sau đâuuuu 😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip