Ngoại truyện 1: Nhớ

12h đêm. Màn kết chương trình cuối cùng đã được hoàn thành. Thuý Ngân cầm lấy cốc nước được trợ lý đưa, uống vài ngụm cho bớt cảm giác khô cổ họng. Em nhanh chóng vào phòng thay đồ. Mở cửa bước ra với bộ quần áo sạch sẽ hơn, tay em xoa xoa thái dương. Gương mặt em vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Trong khi trợ lý thu dọn đồ đạc, Thuý Ngân chào các đồng nghiệp, tranh thủ ngồi xuống ghế ở bàn trang điểm, nhắm mắt. Tay chân em dường như rã rời, cơ thể thả lỏng để hi vọng sẽ đỡ đau nhức hơn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thuý Ngân dường như không hề nghe thấy, tâm trí mơ màng chìm dần vào giấc ngủ.

"Chị Ngân, chị Ngân ơi!"

Cô bé trợ lý cất tiếng gọi, lay lay nhẹ vai Thuý Ngân, dúi vào tay em chiếc điện thoại. Thuý Ngân vô thức cầm lấy, không do dự nhấn nút trả lời, mắt vẫn nguyên trạng thái nhắm chặt. Em đã sớm biết được đầu dây bên kia là ai.

"Alo"

"Alo, em nghe nè"

"Em quay xong chưa?"

Phía bên kia điện thoại, giọng nói quen thuộc cất lên. Chất giọng trầm ấm khiến em muốn rút hết những mệt mỏi, nhõng nhẽo, ra để làm nũng, để than vãn cùng.

"Em vừa mới quay xong. Anh xong chưa vậy?"

"Anh sắp xong rồi. Còn cảnh kết thôi"

"Uh."

"Em mệt lắm không?"

"Sắp ngã ra đây rồi. Nãy anh gọi, em còn không nghe thấy chuông ý."

Giọng nói Thuý Ngân như được nêm thêm vài cân đường, tựa như ly trà sữa trân châu dịu ngọt. Chậm rãi rót vào tai anh những lời nũng nịu.

"Uh, ráng chờ anh tí. Anh xong là qua với em liền."

"Em biết rồi. Anh cứ quay đi ạ"

"Uh. Tranh thủ ngủ chút đi."

"Vâng."

"Yêu em."

Nghe vài câu dỗ dành của ai kia cũng làm em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, em nhẹ mở mắt, tắt máy. Cô trợ lý muốn giúp cô xách đồ ra xe. Thuý Ngân lại nói không cần, xua tay bảo cô bé gọi xe về trước. Bản thân thì uể oải tẩy trang, kiên nhẫn ngồi chờ người nào đó xong việc. Em hoàn toàn có thể thoải mái về nhà, tắm rửa, thả cơ thể mệt mỏi lên giường rồi nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng mà Ngân lại muốn anh đưa mình về. Đã lâu rồi em không được ở cạnh anh lâu. Chỉ nhìn anh được vài phút qua video call, hay đôi khi tình cờ gặp nhau ở trường quay, nơi có vài trăm người. Ngay cả hôm nay, rõ ràng là cùng quay ở một đài truyền hình. Vậy mà khi em chạy sang muốn đưa tận tay cho anh hộp trái cây, thế nào lại đúng lúc anh đang trong set. Ngân đành để lại cho anh mảnh note, xong lại vội vã chạy về cho kịp lịch quay của mình.

Ở trường quay bên kia, đôi bàn tay đang thuần thục thu gọn đồ đạc. Anh nhanh nhẹn chào tạm biệt và cảm ơn mọi người trong ê-kíp. Vớ lấy chiếc balo, nhắn một câu cho quản lý của mình rồi sải bước di chuyển sang trường quay của em

Ngó nghiêng xung quanh tìm Thuý Ngân, anh bắt gặp bóng dáng cô "em gái" đang đi về phía mình. Lan Ngọc hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh, dơ tay chào, tiến về phía anh với một nụ cười đầy ẩn ý. Người Lan Ngọc giờ đang trắng xoá vì bột trắng, bộ quần áo màu xanh lá cây còn được phủ vài mảng màu nước đen chưa khô hẳn. Có vẻ như lại vừa thua cuộc và bị phạt không hề nhẹ như mọi khi.

"Ủa Jun! Anh đi đâu qua đây vậy?"

Lan Ngọc nhìn Duy Thuận từ trên xuống dưới. Trên người anh vẫn nguyên bộ đồ quay hình chỉn chu, trông không mấy ăn nhập với chiếc balo đằng sau lưng. Người anh của cô sốt sắng đến mức chưa kịp thay ra bộ đồ.

"Uh thì... Biết rồi mà còn hỏi"

"Nhưng mà từ từ..."

"Sao?"

"Em không cho anh đi vô đâu"

"..."

"Haha. Em đùa thôi, Ngân trong kia kìa. Haiz, suýt thì quên mất. Anh giờ nhà có nóc rồi"

Thành công làm cho Duy Thuận cạn lời. Vẻ đanh đá của chàng ca sĩ nào đó luôn biến mất khi nhắc về người đó. Lan Ngọc thầm cười trong bụng. Yêu vào ai cũng mắc cỡ vậy hay sao.

"Không chọc anh nữa. Hôm nay bé nó vẫn như mọi khi. Bung sức rồi chơi ghê lắm đó. Về, nhớ chăm sóc bé nó chu đáo nha"

"Cảm ơn cô. Về tắm rửa sạch sẽ rồi gột thêm cái nết nữa nha. Chơi sao mà để thua hoài!"

"Muội muội cảm ơn huynh đã quan tâm"

"Có Sơn Thạch quan tâm được cô thôi chứ tôi chịu"

Lan Ngọc cười khì, vỗ vài cái vào vai Duy Thuận, rồi cũng rời đi.

...

Duy Thuận khẽ khàng bước vào phòng, ngay lập tức nhìn thấy dáng người nhỏ bé của em đang ngồi trên ghế, ôm lấy hai chân gục đầu nằm ngủ. Mặt em đang nhìn về hướng cửa. Anh tiến lại gần, chạm nhẹ vào tóc Ngân.

"Ngân"

"..."

"Ngân à!"

"..."

"Ngân"

"...hửm? Anh? Anh xong rồi ạ?"

Thuý Ngân mệt mỏi hé đôi mắt tròn, em hướng mặt lên trên, định hình lại đầu óc. Xác định được chính xác người trước mặt là ai, không nhanh không chậm mà vòng tay, ôm gọn người đàn ông bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp dụi dụi vào bụng Duy Thuận, tham lam hít hà hương hoa nam tính đầy mê hoặc, cứ vậy hưởng thụ cái ôm ngọt ngào. Anh khẽ mỉm cười, nhìn xuống mái tóc đã được búi lên gọn gàng, tay xoa xoa gáy đang dính vài hạt bột trắng của em. Có lẽ vì quá mệt, Thuý Ngân chẳng cần biết đến xung quanh. Em giữ nguyên tư thế ôm anh, hai cánh tay xiết nhẹ eo Duy Thuận. Trong phòng không có ai ngoài hai người, may mắn chẳng ai phải chứng kiến màn cẩu lương to đùng này.

"Mình về nào"

"Chờ em một chút"

"Mệt quá à?"

"Uh"

"Có đói không?"

"Có chứ"

"Uh. Lát mình đi mua gì đó ăn nhớ"

"Em nhớ đồ ăn anh nấu"

"Vậy sao?"

Duy Thuận vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của Thuý Ngân, hơi cúi người nghe em thầm thì. Chiếc bụng đói của Thuý Ngân đang réo gọi và chờ đợi một bàn đồ ăn thơm phức và bắt mắt của đầu bếp Duy Thuận. Trái tim em thì lại đang ngập tràn những nỗi nhớ mà tới tận bây giờ mới có thể khoả lấp bằng sự hiện diện của chàng trai của em.

"Em nhớ anh nữa"

"..."

"Cho em ôm... một chút nữa thôi"

Vòng tay ôm Duy Thuận ngày càng chặt, giọng Thuý Ngân vang lên khe khẽ, tựa một chú mèo nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng. Duy Thuận đặt tay lên lưng em, xoa xoa rồi ôm lại. Lâu rồi anh mới có được cảm giác này, cảm giác bình yên mà anh chỉ có được khi ở cạnh em.

"Anh biết"

"..."

"...Anh cũng nhớ em"

Thuý Ngân ngẩng mặt, cùng lúc bất ngờ nhận được một nụ hôn nhẹ vào trán. Đầy dịu dàng và ấm áp, mùi hương dễ chịu của anh bao trùm lấy chóp mũi em. Ngân nhìn sâu vào đôi mắt sâu hoắm màu nâu sậm. Ánh mắt thâm tình này, gương mặt sắc nét, hài hoà này lần nào nhìn cũng khiến em phải xuýt xoa. Người đâu càng nhìn, lại càng thấy đẹp trai!

"Thế thì đền bù cho em đi"

"Rồi. Em muốn đền thế nào?"

"Em muốn ăn bò sốt vang"

"Thế thôi hả?"

"Cả cơm chiên"

"Uh"

"Sữa chua hoa quả"

"Gì nữa nào?"

"Thêm một ly nước cam nữa"

"Đầu bếp đã nhận đủ thực đơn. Giờ thì về thôi nào"

...

Một chap không đúng mạch truyện
Quà Valentines cho các Jani.
Chúc mọi người Valentines hạnh phúc.
Chúc JunNgân sẽ bên cạnh và yêu thương nhau thật nhiều 💌

💌 Happy Valentines 💌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip