Chương 12:
Cơn đau đầu vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, Khoa cố gắng ổn định hơi thở của mình. Nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp định thần, một cơn choáng váng ập đến.
Không khí xung quanh dường như vỡ vụn, cậu cảm thấy ý thức của mình rơi vào hư vô, cơ thể mất dần sức lực.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
⸻
Khi Khoa tỉnh lại, cơ thể cậu cảm thấy nặng nề một cách kỳ lạ, cổ tay cậu có gì đó mát lạnh, nhưng đồng thời cũng như thiêu đốt da thịt. Cậu cố gắng cử động, nhưng ngay lập tức cảm nhận được áp lực ghìm chặt.
Khoa mở mắt.
Trước mặt cậu là một không gian tối tăm, lạnh lẽo. Một căn phòng dưới lòng đất, ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên những bức tường đá xám lạnh. Những sợi xích màu bạc quấn lấy cổ tay cậu, kéo căng ra hai bên.
Xích ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, không phải thứ ánh sáng ấm áp của thiên thần, mà là thứ ánh sáng lạnh lẽo, như thể được tạo ra để áp chế chính bản thân cậu.
Một cơn đau buốt truyền từ cổ tay lan ra khắp cơ thể.
Cảm giác này—
Là sức mạnh của thiên giới.
Thứ xích này không phải loại bình thường.
Nó được tạo ra để trói buộc thiên thần.
Khoa hít một hơi sâu, cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể đang bị sức mạnh ấy dày vò.
Rồi cậu chợt nhận ra—
Bộ y phục của mình đã thay đổi.
Không còn là trang phục của con người nữa, thay vào đó là bộ áo trắng thuần khiết, viền ánh vàng lấp lánh dưới ánh sáng mờ mờ. Đôi cánh sau lưng đã hoàn toàn lộ ra, từng chiếc lông vũ mềm mại tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Cậu đã trở lại hình dạng thiên thần.
Sự chuyển đổi này không nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Những sợi xích đã ép cậu quay về bản thể thật sự.
—"Đẹp quá..."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi, như thể bị mê hoặc.
Khoa ngẩng đầu lên, và nhìn thấy Tuấn đứng ngay đó. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn cậu, không hề chớp lấy một lần cảm xúc trong mắt hắn quá phức tạp để diễn tả thành lời.
Ngưỡng mộ.
Say mê.
Và một chút gì đó... đau đớn.
—"Tấn Khoa của anh... đẹp quá."
Tuấn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút bi thương.
Khoa khẽ rùng mình.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì cách hắn gọi tên cậu—
Cứ như thể cậu đã từng thuộc về hắn.
Như thể cậu đã từng là "của hắn".
Từng là người quan trọng nhất đối với hắn, cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy.
Trái tim cậu đập mạnh hơn.
Cậu không thể lý giải được. Nhưng... tại sao lại cảm thấy đau như thế này?
—"Tuấn, thả tôi ra."
Giọng Khoa không quá lớn, nhưng vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Tuấn vẫn đứng đó, không đáp lại, ánh mắt hắn không hề rời khỏi Khoa, như thể đang muốn khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt cậu vào sâu trong tâm trí.
Sự im lặng kéo dài khiến Khoa cảm thấy bất an.
Cậu cố vùng vẫy, nhưng những sợi xích chỉ siết chặt hơn, ánh sáng lạnh lẽo từ chúng truyền vào cơ thể cậu, như muốn khóa chặt tất cả sức mạnh thiên thần trong cậu lại.
Rồi đột nhiên, một luồng khí đen lan ra trong không khí căn phòng vốn đã lạnh lẽo giờ lại càng trở nên u ám hơn.
Khoa nhìn chằm chằm vào Tuấn—
Cơ thể hắn bắt đầu thay đổi.
Một đôi cánh dơi lớn vươn ra từ phía sau lưng hắn, tỏa ra thứ bóng tối kỳ dị, tương phản hoàn toàn với đôi cánh trắng thuần khiết của Khoa.
Từng đường vân màu đen chạy dọc trên cánh tay hắn, như thể máu của hắn không phải màu đỏ mà là màu của bóng tối.
Hai chiếc sừng nhọn cong lên từ mái tóc đen rối của hắn, đôi mắt cũng dần trở nên sắc bén hơn, ánh lên sắc đỏ đầy nguy hiểm.
Khoa nín thở.
Ác ma.
Cậu cảm thấy có gì đó chấn động trong tim mình.
Không phải vì sợ hãi, mà là...
Quen thuộc.
Một cảm giác kỳ lạ tràn qua người Khoa. Rõ ràng cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Tuấn trước đây.
Nhưng tại sao... trái tim cậu lại phản ứng như vậy?
Cảm giác này—
Giống như đã từng chứng kiến cảnh này từ rất lâu, lâu đến mức trí nhớ của cậu không thể chạm tới được. Tuấn tiến lại gần, đôi cánh của hắn khẽ động, tạo ra một làn gió nhẹ làm lay động những sợi tóc của Khoa.
Hắn cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu.
—"Nhìn tôi đi, Khoa."
Giọng nói của Tuấn trầm thấp, như một lời thì thầm vang vọng trong tâm trí cậu.
—"Nhìn thật kỹ đi."
Khoa không thể rời mắt. Cậu nhìn Tuấn, nhìn đôi mắt đỏ rực như lửa cháy, nhìn khuôn mặt hắn gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở.
Tim cậu đập nhanh hơn.
Hỗn loạn.
Rồi... một hình ảnh lóe lên trong tâm trí.
Đôi mắt đỏ rực này—
Cậu đã từng nhìn thấy nó.
Trong một quá khứ xa xôi nào đó...
Trước khi cậu trở thành thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip