Chương 13:

Bàn tay của Tuấn chạm lên gương mặt Khoa.

Lạnh.

Không phải cái lạnh buốt giá của mùa đông, mà là một loại lạnh lẽo khó diễn tả lạnh đến mức khiến sống lưng Khoa khẽ run lên.

Ánh mắt Khoa dao động, nhưng Tuấn không rút tay lại. Hắn khẽ vuốt ve làn da của cậu, nhẹ nhàng như thể cậu là thứ gì đó mong manh đến mức chỉ cần một cử động mạnh cũng có thể tan biến.

—"Tôi đợi em lâu lắm, rất lâu rồi."

Câu nói đó vang lên, nhỏ nhưng lại như một quả bom nổ tung trong đầu Khoa.

Cậu sững người.

—"Đợi... tôi?"

Cậu và Tuấn mới gặp nhau chưa đầy một tuần.

Đợi cái gì?

Và ai?

Hàng loạt câu hỏi cuộn trào trong tâm trí Khoa, quẩn quanh như một mê cung không lối thoát.

Nhưng Tuấn không giải thích gì thêm.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đỏ như máu ánh lên thứ cảm xúc phức tạp là đau thương, là hoài niệm, là một nỗi cô đơn sâu thẳm mà Khoa không thể hiểu nổi.

—"Tôi... không hiểu."

Khoa khẽ lên tiếng, giọng nói cậu có chút dao động. Tuấn mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại không có chút ấm áp nào.

—"Không sao."

Hắn thì thầm.

—"Rồi em sẽ nhớ lại."

Khoa muốn hỏi nhớ lại điều gì, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, một cơn đau nhói đột ngột bùng lên trong đầu cậu.

Cậu khẽ rên lên, hai tay ôm lấy thái dương.

Hình ảnh nào đó...

Những ký ức rời rạc, mờ ảo như một giấc mơ xa xôi tại sao lại liên tục xuất hiện trong đầu cậu?

Và đôi mắt đỏ rực ấy—

Nhìn cậu trong nỗi đau đớn tột cùng, Khoa thở gấp, trái tim đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Tuấn vẫn nhìn cậu, ánh mắt hắn không hề rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

—"Đừng sợ."

Hắn thì thầm.

—"Anh sẽ không để em biến mất lần nữa."

———

Quý đứng giữa bầu trời đầy tuyết, ánh mắt tìm kiếm từng góc phố.

Không có.

Không một dấu vết nào của Khoa.

Anh đã tìm kiếm khắp thế giới thiên thần, lật tung từng khu vực có khả năng giam giữ hay che giấu linh khí nhưng hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của Khoa.

Trái tim Quý nặng trĩu.

Không đúng.

Khoa không thể biến mất như vậy.

Anh lại quay trở về thế giới con người, nơi cuối cùng Khoa xuất hiện. Bâng đứng đó, ánh mắt lo lắng hơn bao giờ hết.

—"Tìm được chưa?"

Quý lắc đầu.

—"Không."

Bâng siết chặt nắm tay, rồi lại thả ra, cố kiềm chế sự bất an đang dâng lên trong lòng.

—"Anh đã tìm khắp khu này rồi. Nhưng vẫn không có dấu vết gì."

Quý trầm mặc.

Đúng, nếu Khoa bị bắt giữ, ít nhất anh cũng phải cảm nhận được linh khí của em trai mình. Nhưng không, lần này hoàn toàn không có gì cả.

Chẳng lẽ...

Có ai đó đã che giấu nó?

Quý nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi có những dấu hằn đỏ in lên làn da. Dấu hiệu này chỉ xuất hiện khi một thực thể bị giam giữ.

Vậy thì Khoa chắc chắn đang bị giam ở đâu đó. Nhưng làm cách nào linh khí của Khoa lại bị che giấu hoàn toàn như thế?

Linh khí thiên thần chỉ có thể bị che giấu nếu bị nhốt trong một không gian được tạo ra bởi một thực thể mạnh mẽ một kẻ có thể thao túng bóng tối và năng lượng hỗn loạn.

Bâng nhìn Quý, giọng trầm xuống.

—"Quý, cậu nghĩ sao?"

Quý hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm lại.

Bâng khẽ cau mày.

"Nhưng nếu linh khí của Khoa đã bị che giấu, thì chúng ta làm sao tìm được?"

Quý trầm ngâm trong giây lát, rồi khẽ nhắm mắt.

"Nếu không thể cảm nhận được linh khí của Khoa..."

Anh mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao.

"Vậy thì chúng ta sẽ tìm những kẻ có thể làm được điều này."

———

Băng giá phủ kín con đường, từng cơn gió lùa qua kẽ tóc, lạnh đến mức như thể xuyên qua cả linh hồn.

Quý bước đi với sự tĩnh lặng đến nguy hiểm. Đôi mắt anh đảo qua những khu phố đông đúc, cho đến khi dừng lại trước một người Thừa Yến.

Yến cũng nhìn thấy Quý. Nó hơi nhướng mày, như thể ngạc nhiên khi bị bắt gặp. Nhưng ngay khi Yến định quay đi, bàn tay Quý đã siết chặt cổ tay của nó.

Không kịp phản ứng.

Một luồng sức mạnh tràn qua, Quý nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận.

Có gì đó...

Linh khí của Khoa.

Rất mờ nhạt, gần như bị che lấp hoàn toàn, nhưng vẫn còn dấu vết.

Tim Quý siết chặt.

Linh khí này không phải là do Khoa tự mình để lại.

Mà là vì Yến đã ở gần Khoa.

—"Khoa đang ở đâu." Quý nói, giọng lạnh băng.

Yến thoáng cứng người, nhưng rồi lại nở một nụ cười nhàn nhạt.

—"Tôi không biết cậu đang nói gì."

Quý siết cổ tay Yến chặt hơn, không chút nương tay.

—"Đừng lừa tôi."

Giọng cậu trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm.

—"Khoa ở đâu?"

Yến vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt khẽ dao động.

—"Tôi thực sự không biết."

Quý nhìn chằm chằm vào nó, rồi đột nhiên kéo Yến lại gần hơn bàn tay đang siết chặt tăng thêm sức mạnh khiến Yến có chút khó chịu.

—"Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói dối tôi."

Anh gằn từng chữ, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.

Yến cười nhẹ, nhưng lần này có chút gượng gạo.

—"Nếu tôi biết, thì sao?"

Quý siết chặt hơn, khiến Yến hơi nhíu mày vì đau.

—"Vậy thì dẫn tôi đến đó."

Yến im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.

—"Cậu thật sự không nên dính vào chuyện này đâu."

Quý nhìn thẳng vào mắt Yến, ánh vàng trong mắt cậu lóe lên.

—"Tôi đã dính vào rồi, đưa tôi đến gặp Khoa nếu không cậu không sống được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip