Chương 14:
Không gian xung quanh Khoa tĩnh lặng đến kỳ lạ. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn cũ kỹ hắt lên từng bức tranh trên tường, tạo ra những bóng đổ nhòe nhoẹt, mơ hồ và ám ảnh.
Cậu rùng mình.
Hàng chục, thậm chí hàng trăm bức hình... tất cả đều là cậu. Có những bức vẽ lại gương mặt cậu trong nhiều biểu cảm khác nhau đôi mắt mông lung, ánh nhìn sắc bén, nụ cười khẽ, thậm chí có cả một bức tranh phác họa cậu trong giấc ngủ.
Khoa lùi lại một bước. Tim đập mạnh trong lồng ngực.
Ai đã chụp những bức tranh này?
Cậu vô thức đưa tay chạm vào một khung ảnh nằm khuất dưới ánh sáng, lớp bụi bám trên bề mặt cho thấy nó đã bị bỏ quên từ rất lâu.
Nhẹ nhàng phủi lớp bụi ấy đi, hình ảnh hiện ra khiến toàn thân Khoa lạnh toát. Một người... có đường nét giống cậu, nhưng không hoàn toàn là cậu.
Người đó có mái tóc đen dài hơn, đôi mắt đỏ rực thay vì màu xanh ngọc quen thuộc, và quan trọng nhất cậu ta không phải là thiên thần.
Một ác ma.
Bàn tay Khoa run rẩy khi lướt qua từng đường nét của bức ảnh.
Tại sao cậu ấy lại trông giống mình đến vậy?
Cậu ấy... là ai?
Đầu Khoa đột ngột nhói lên một cơn đau dữ dội.
Hình ảnh mờ ảo chợt xuất hiện trong tâm trí cậu—
Một ngai vàng, bao quanh bởi sắc đỏ như máu.
Cậu ngồi đó, trên chiếc ngai quyền lực, đôi cánh đen xòe rộng sau lưng, khí chất cao quý nhưng cũng đầy nguy hiểm. Trước mặt cậu, một người đàn ông quỳ gối, nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng, như thể nâng niu một thứ trân quý nhất thế gian.
Cậu không nhìn rõ gương mặt người đó, nhưng cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Một giọng nói vang lên, trầm thấp và ấm áp:
-"Tấn Khoa của ta."
Cơn đau lại ập đến dữ dội hơn, khiến Khoa lảo đảo lùi lại. Cậu ôm đầu, hơi thở dồn dập, tim đập như muốn nổ tung.
Đây là... ký ức sao?
Khoa siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau rát.
Không... không thể nào.
Cậu là thiên thần.
Không thể nào cậu từng là một ác ma.
Không thể nào... cậu từng ngồi trên ngai vàng ấy.
Cánh cửa gỗ cũ kĩ phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ khi Tuấn bước vào. Bầu không khí trong phòng nặng nề đến mức dường như có thể cảm nhận được.
Khoa đứng đó, bàn tay run run nắm chặt lấy một bức tranh cũ, đôi mắt xanh ngọc của cậu tràn đầy sự hoang mang và tuyệt vọng. Cậu không đợi Tuấn lên tiếng, mà ngay lập tức chỉ vào bức tranh ra trước mặt anh.
—"Tuấn, làm ơn... nói cho tôi biết."
Giọng Khoa run rẩy, nhưng không hề do dự. Tuấn dừng lại một chút, ánh mắt anh quét qua bức tranh rồi dừng lại trên gương mặt của Khoa.
Trong khoảnh khắc ấy, Khoa không hề nhận ra nhưng Tuấn thì thấy rất rõ. Vẻ thuần khiết của cậu... đang dần nhạt đi.
Ánh sáng của một thiên thần dường như đang bị che phủ bởi thứ gì đó, thứ mà có lẽ chính Khoa cũng không nhận ra.
—"Khoa..."
Tuấn cất giọng, nhưng không biết phải nói thế nào.
Không thể nào.
Em không nên nhớ ra.
Em không nên quay lại con đường đó.
Nhưng Khoa không buông tha. Cậu siết chặt lấy cổ tay Tuấn, ánh mắt kiên định một cách lạ thường.
—"Tôi biết tôi đã quên đi điều gì đó, và tôi biết... cậu biết tất cả."
Cậu nhìn anh, từng lời nói ra như một lời cầu xin.
—"Làm ơn, nói cho tôi biết đi, tôi thực sự muốn biết mình là ai."
Tuấn cắn chặt răng, đôi mắt vàng của anh ánh lên tia do dự. Nhìn Khoa như thế này... tim hắn nhói lên. Nếu nói ra... nếu để Khoa nhớ lại... em sẽ không còn là chính mình nữa.
Nhưng nếu không nói, Khoa sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm câu trả lời.
Cậu ấy đã bắt đầu thay đổi.
Tuấn có thể thấy rất rõ, thứ ánh sáng thuần khiết bao quanh Khoa đang dần bị vẩn đục. Một thiên thần khi bắt đầu đặt câu hỏi về quá khứ, nghĩa là em đã dao động.
Nghĩa là... em đang từng bước rời xa ánh sáng.
Tuấn hít sâu một hơi.
Anh tiến về phía Khoa, đặt tay lên bờ vai cậu, siết nhẹ.
—"Nếu em thực sự muốn biết..."
Giọng Tuấn trầm thấp, có chút gì đó chua xót.
—"Thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, Tấn Khoa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip