Chương 15:

Một cơn đau xé toạc cơ thể.

Khoa gục xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Cả căn phòng như xoay vòng, ánh sáng xung quanh dần bị nuốt chửng bởi một bóng tối vô hình.

Tim cậu quặn thắt.

Một nỗi đau không thể diễn tả thành lời đang len lỏi vào từng tế bào, từng thớ thịt, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt lấy trái tim cậu, vặn xoắn nó đến mức tưởng chừng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Hai tai cậu vang lên những âm thanh hỗn loạn tiếng hét, tiếng khóc than, tiếng thét gào đầy tuyệt vọng. Chúng không thuộc về ai, nhưng đồng thời cũng như thể chúng đến từ chính cậu.

Đầu cậu đau như bị kim châm, từng mảnh vỡ ký ức thoáng qua rồi biến mất, không thể nào nắm bắt được. Hình ảnh một thân xác ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất.

Một thanh kiếm xuyên qua lồng ngực.

Nỗi đau ấy... cậu có thể cảm nhận được nó.

Chân thực đến mức cậu có thể cảm thấy từng cơn lạnh lan ra từ vết thương tưởng chừng như vô hình ấy, như thể nó đã từng xảy ra, như thể nó vẫn còn ở đó một vết thương chưa từng lành.

"Ah... ah..."

Khoa bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào, cậu không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Những chiếc lông vũ trắng từ đôi cánh rơi xuống, chậm rãi nhuốm một màu đen kịt.

Tại sao?

Cậu vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện mà... tại sao cơ thể cậu lại phản ứng như thế này? Màu trắng thuần khiết của thiên thần đang dần bị vấy bẩn, từng sợi ánh sáng mỏng manh bị kéo xuống, bị nuốt chửng bởi thứ gì đó không rõ hình dạng.

Lạnh.

Cả cơ thể cậu run rẩy.

Không phải cái lạnh của tuyết, mà là cái lạnh đến từ sâu thẳm bên trong, như thể linh hồn cậu đang bị bóp nghẹt, như thể có một sợi xích vô hình đang siết chặt lấy nó, kéo nó xuống vực sâu vô tận.

Tuấn đứng đó, ánh mắt anh hiện lên sự kinh hoàng hiếm thấy.

Khoa đang thay đổi.

Không thể nào.

Cậu ấy vẫn chưa biết toàn bộ sự thật, vậy tại sao...?

—"Khoa".

Tuấn vươn tay về phía cậu, nhưng vừa chạm vào, một luồng sức mạnh đẩy anh ra sau. Khoa ngã quỵ xuống sàn, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy ngực, hơi thở yếu dần.

—"Đau quá..."

Lời nói ấy vang lên, yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí. Cơn đau vẫn không ngừng lại, như thể có thứ gì đó trong cơ thể cậu đang bị cưỡng ép đánh thức.

Hình ảnh một đôi mắt vàng nhạt nhìn cậu đầy bi thương. Một giọng nói trầm thấp, dịu dàng cất lên bên tai cậu trong những mảnh ký ức hỗn loạn.

—"Ta xin lỗi, Khoa. Đáng lẽ ta không nên yêu em..."

Nỗi đau đột ngột dâng lên đến cực điểm. Cậu bật ra một tiếng hét nghẹn ngào, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

"KHOA".

Giọng của Quý như xé tan không gian tĩnh lặng. Nó xông vào, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn chưa từng có khi nhìn thấy em trai mình đang nằm bất động trên sàn.

Nhưng điều khiến nó hoảng sợ hơn cả

Đôi cánh trắng thuần khiết của Khoa... đang chuyển sang sắc đen.

Từng sợi lông vũ rơi xuống, không còn sáng lấp lánh như trước, mà nhuốm một màu đen kịt đầy tội lỗi.

—"Không... không thể nào."

Quý lao đến, ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của Khoa, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh ngắt của em trai mình. Nó ấn chặt Khoa vào lòng, như thể chỉ cần một phút giây lơ là, Khoa sẽ tan biến ngay trước mắt.

—"Khoa... tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà..."

Giọng Quý nghẹn lại. Cậu chưa bao giờ sợ hãi đến thế.

Khoa không thể nào như thế này được.

Không thể nào...

Không thể nào trở thành một thiên thần sa ngã..

Bâng đứng phía sau, cơ thể anh như đông cứng, anh chưa từng thấy Quý mất kiểm soát như vậy. Bình thường, dù có gặp chuyện gì, Quý cũng luôn điềm tĩnh, lý trí, thậm chí còn có thể cười cợt ngay cả khi bị thương. Nhưng lúc này, Quý hoàn toàn sụp đổ.

Bâng nhìn xuống Khoa, rồi lại nhìn sang Tuấn. Tên ác ma ấy vẫn đứng im lặng, ánh mắt đầy thống khổ nhìn Khoa.

Là hắn làm sao?

Bâng nắm chặt tay thành nắm đấm, cơn giận dữ dâng lên.

—"Mày đã làm gì Khoa?"

Giọng của Bâng lạnh lẽo, như thể chỉ cần Tuấn nói sai một lời, anh sẽ lao đến ngay lập tức.

Nhưng Tuấn không đáp.

Hắn chỉ im lặng nhìn Khoa, trong lòng tràn đầy đau đớn.

Hắn đã sai rồi sao?

Đáng lẽ hắn không nên để Khoa nhớ lại.

Đáng lẽ hắn không nên giữ cậu lại...

Nhưng biết làm sao được khi bản thân hắn đã đợi quá lâu, đã khao khát cậu quá nhiều.

Tuấn lùi lại một bước.

—"Tôi sẽ sửa sai."

Anh thì thầm, rồi biến mất trong bóng tối.

"Chúng ta phải đưa Khoa về ngay."

Quý gấp gáp bế lấy Khoa trong tay, đôi mắt nó đỏ hoe nhưng ánh lên sự kiên định. Bâng nhìn theo bóng dáng của Tuấn vừa biến mất, rồi quay lại nhìn Khoa.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng Anh biết, lần này... mọi thứ đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip