Chương 16:

Quý ôm chặt lấy Khoa, lao xuyên qua tầng không gian để quay về thế giới thiên thần. Cánh cổng ánh sáng mở ra, mang theo một luồng khí thuần khiết tràn ngập xung quanh. Nhưng dù ánh sáng có mạnh đến đâu, nó cũng không thể xóa đi vết đen u ám trên đôi cánh của Khoa.

Bâng đứng bên ngoài ranh giới, không thể theo vào. Anh nhìn Quý mang Khoa biến mất vào thế giới của họ, lòng đầy lo lắng nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

                                         ———

Thiên giới—Thánh điện

Ngay khi Quý vừa đặt chân vào, những thiên thần canh gác lập tức nhận ra có điều bất thường.

Một thiên thần với đôi cánh đen?

Họ kinh ngạc lùi lại.

—"Ngọc Quý. Chuyện này là sao?".

Một trong những quan thần lớn tuổi nhất, mang đôi cánh vàng rực rỡ, nhanh chóng bước lên. Quý không nói gì, chỉ ôm Khoa thật chặt, giọng khàn đi vì lo lắng.

—"Làm ơn... cứu em ấy."

Các quan thần nhìn nhau, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Sự thuần khiết của một thiên thần là tuyệt đối. Nhưng nếu để bóng tối xâm nhập vào, thiên thần ấy có thể trở thành một thực thể sa ngã một thứ không còn thuộc về thiên giới, cũng không thể quay lại nhân giới.

Không ai biết điều này có thể cứu chữa được hay không.

Nhưng họ vẫn phải thử.

Khoa được đưa đến Thánh điện Thủy Tẩy, nơi dòng nước thanh tẩy chảy từ nguồn sáng thuần khiết nhất của thiên giới. Đây là nơi dành riêng cho những thiên thần bị tổn thương linh hồn hoặc những ai lỡ chạm vào bóng tối.

Những sợi dây ánh sáng được tạo ra, nhẹ nhàng bao lấy cơ thể Khoa, nâng em lên và đưa vào trong hồ nước trong vắt.

Nước chạm vào da em.

Lạnh.

Nhưng không phải là cái lạnh của nước, mà là cái lạnh thấu xương từ sâu trong linh hồn. Ngay khoảnh khắc cơ thể em chạm vào dòng nước, từng luồng ánh sáng tỏa ra, bao quanh cơ thể như những sợi xích muốn kéo em về với thiên giới.

Nhưng ngay lập tức

Sắc đen trên đôi cánh của Khoa lan rộng ra.

Những thiên thần xung quanh kinh hoàng lùi lại.

—"Không thể nào. tại sao nước thanh tẩy không có tác dụng?"

Một quan thần kinh hãi thốt lên. Sắc đen không chỉ không bị tẩy sạch mà còn phản ứng mạnh mẽ hơn, như thể đang chống lại sự thanh tẩy của thiên giới.

Cơ thể Khoa bắt đầu run lên, em khẽ rên rỉ.

Những ký ức kì lạ lại ập về.

Là ngai vàng.

Là một bàn tay chạm vào gò má cậu đầy nâng niu.

Là một giọng nói trầm thấp gọi tên cậu.

Khoa siết chặt tay, cơ thể như bị xé toạc ra làm đôi.

Một nửa muốn nhớ.

Một nửa muốn quên.

Bóng tối và ánh sáng đang giằng xé bên trong linh hồn em, kéo em về hai phía. Quý đứng bên ngoài hồ nước, đôi mắt ánh lên sự đau đớn.

—"Khoa, anh xin em đừng có chuyện gì cả. Làm ơn..."

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với em trai mình, tại sao chuyện này lại đột nhiên xảy ra chứ. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm thánh điện. Những thiên thần xung quanh nhìn Khoa bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn dè chừng. Chưa bao giờ trong lịch sử thiên giới lại có một thiên thần sở hữu đôi cánh vấy bẩn như vậy.

Một trong những quan thần lớn tuổi nhất, người đã chứng kiến bao thế hệ thiên thần ra đời, khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống.

—"Đứa trẻ này... từ khi sinh ra đã không phải là thuần khiết."

Lời tuyên bố ấy vang lên trong thánh điện như một nhát kiếm xuyên thẳng vào tim Quý. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

—"Ông nói gì chứ? Khoa là em trai ta".

Quan thần ấy nhìn cậu, thở dài.

—"Ngọc Quý, ngươi thật sự đã biết Tấn Khoa không phải là một thiên thần như bao thiên thần khác. Ngay từ khoảnh khắc cậu ta được tạo ra, đôi cánh đó... linh hồn đó... đã không thuộc về ánh sáng tuyệt đối."

Quý siết chặt tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, cậu biết chứ nhưng cậu không chấp nhận điều đó. Tại sao? Tại sao Khoa vẫn được sinh ra trong thiên giới nếu cậu không phải là một thiên thần thuần khiết?

Cậu quay lại nhìn em trai mình.

Khoa đang quằn quại trong nước, sắc đen trên đôi cánh càng lúc càng lan rộng. Khuôn mặt em nhăn lại vì đau đớn, đôi mắt khép chặt như đang chống chọi với thứ gì đó bên trong. Em vẫn là Khoa là đứa em trai ngây thơ của Quý.

Nhưng nếu từ đầu đã không phải thiên thần, thì Khoa thực sự là gì?

Một thực thể lạc lõng giữa hai thế giới?

Một sai lầm của tạo hóa?

Một tình yêu không trọn vẹn?

Không.

Quý không thể chấp nhận điều đó.

Cậu bước đến gần hơn, bất chấp những ánh mắt dè chừng từ các thiên thần xung quanh. Cậu quỳ xuống bên mép hồ, đưa tay chạm vào dòng nước lạnh giá, giọng nói run rẩy nhưng kiên định.

—"Khoa, dù em có là gì đi nữa, em vẫn là em của anh. Đừng quên điều đó."

Khoa không đáp.

Nhưng đôi môi cậu khẽ run lên. Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào làn nước thanh tẩy, rồi biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip