Chương 17:
Bóng tối bao trùm cung điện nguy nga. Hành lang dài hun hút, ánh đèn ma mị nhảy múa trên những bức tường chạm khắc hoa văn cổ xưa. Tuấn chậm rãi bước đi, mỗi tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn. Hắn dừng lại trước ngai vàng một biểu tượng của quyền lực và tội lỗi.
Chính nơi này...
Chính cung điện này...
Đã từng thuộc về Tấn Khoa.
Tuấn vươn tay, những ngón tay lướt nhẹ qua tay vịn ngai vàng phủ đầy bụi. Ngai vàng này đã từng thuộc về Khoa một ác ma, một kẻ từng nắm giữ quyền lực tối cao trong thế giới bóng tối. Nhưng giờ đây, Khoa đã bị thế giới thiên thần tẩy rửa, thậm chí còn không nhớ gì về quá khứ.
Tuấn bật cười khẽ, một nụ cười đầy chua chát. Quá khứ không hề biến mất. Nó chỉ đang ngủ yên, chờ một ngày bị đánh thức.
Ánh mắt vàng của Tuấn lấp lánh khi nhìn lên trần cung điện, nơi bức bích họa cổ xưa vẫn còn hiện hữu. Nó mô tả lại khoảnh khắc hai gia tộc ác ma vĩ đại nhất đã từng cùng tồn tại, nhưng cuối cùng lại rơi vào vòng xoáy tàn sát lẫn nhau.
Hai gia tộc thù địch.
Hai kẻ thừa kế đáng lẽ phải giết hại lẫn nhau.
Nhưng họ lại yêu nhau.
Tuấn nhớ lại khoảng thời gian khi cả hai còn là ác ma. Hắn và Khoa từng đứng bên nhau, tay nắm chặt tay, bất chấp sự phản đối từ cả hai gia tộc. Một tình yêu bị cấm đoán, một tình yêu không được phép tồn tại. Nhưng họ vẫn cố chấp.
Cố chấp đến phút cuối cùng.
Nhưng rồi, ngày định mệnh đó đã đến.
Cả hai gia tộc không thể chấp nhận sự tồn tại của mối quan hệ này. Họ lao vào một cuộc chiến đẫm máu để giành lấy quyền thống trị. Lửa thiêu rụi mọi thứ, máu nhuộm đỏ vùng đất. Những tiếng la hét, những lời nguyền rủa vang vọng khắp nơi.
Và ngay trước mắt Tuấn...
Người mà hắn yêu nhất đã bị giết.
Khoa đã ngã xuống, máu đỏ loang lổ trên tấm áo choàng đen của một ác ma. Hắn không thể làm gì, không thể cứu lấy em, không thể ngăn cản bi kịch. Hắn đã gào thét, đã điên cuồng giết chóc, nhưng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng người ấy đã không còn.
Tuấn nhắm mắt, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Nhưng ông trời thật trớ trêu.
Khoa được tái sinh, nhưng không còn là một ác ma nữa.
Họ đã xóa đi tất cả ký ức của Khoa, tẩy sạch linh hồn em, biến em thành một thiên thần thuần khiết. Một thiên thần mãi mãi không bao giờ nhớ về tình yêu của hai người.
Tuấn mở mắt, đáy mắt ánh lên tia đau đớn.
Hắn không thể để điều đó xảy ra.
Không thể để Khoa quên đi tất cả. Dù phải kéo em trở lại bóng tối, dù có phải đối đầu với cả thiên giới... Hắn cũng sẽ làm.
Bởi vì Tấn Khoa thuộc về hắn.
Yến đứng trước mặt Tuấn, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trong đầu anh trai mình.
— "Tuấn, anh đang rất ích kỷ đấy".
Tuấn không đáp. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao cứa vào tâm trí hắn. Đúng vậy, hắn ích kỷ. Hắn muốn kéo Khoa trở lại. Hắn muốn người ấy nhớ ra tất cả. Hắn muốn Khoa thuộc về hắn... thêm lần nữa.
Nhưng liệu Khoa có muốn không?
Tuấn siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Hắn đã không nghĩ đến điều đó. Hắn chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân khi mất Khoa, nhưng chưa từng nghĩ đến cảm giác của Khoa khi nhớ lại mọi thứ.
Nếu em ấy nhớ ra...
Nếu em ấy biết hắn là ai...
Liệu Khoa có căm hận hắn không?
Liệu Khoa có ghê tởm hắn một kẻ đã không thể bảo vệ em ấy, một kẻ đã đứng nhìn gia tộc em ấy bị tàn sát mà không thể làm gì?
Hay tệ hơn...
Liệu Khoa có giết hắn để trả thù không?
Những câu hỏi đó quẩn quanh trong tâm trí Tuấn, gặm nhấm hắn từng chút một. Hắn có thể chấp nhận bất cứ điều gì căm ghét, oán hận, đau đớn miễn là Khoa nhớ lại. Nhưng nếu đổi lại là sự thù hận sâu sắc? Nếu đổi lại là đôi tay Khoa nhuốm đầy máu của hắn?
Tuấn cười khẩy, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo đến tột cùng.
— "Nếu đến lúc đó, em ấy muốn giết anh... thì anh cũng cam tâm."
Yến nhìn anh trai mình, ánh mắt cậu tràn đầy phức tạp. Cậu biết Tuấn yêu Khoa đến mức nào, nhưng chính vì yêu quá sâu nên mới trở nên mù quáng như vậy.
— "Nhưng anh có nghĩ đến chuyện... nếu Khoa chỉ muốn tiếp tục làm thiên thần thì sao?"
Tuấn khựng lại.
Nếu Khoa muốn tiếp tục là một thiên thần?
Nếu Khoa không muốn nhớ lại?
Không... hắn không thể chấp nhận điều đó. Khoa không thể là một thiên thần.Em không thuộc về ánh sáng. Em thuộc về hắn, thuộc về bóng tối, thuộc về thế giới mà cả hai đã từng chung sống.
Hắn không thể chấp nhận một Khoa xa lạ, một Khoa không còn nhớ đến hắn. Dù có phải cưỡng ép... dù có phải kéo em vào bóng tối bằng mọi giá... hắn cũng sẽ làm.
Tuấn quay người, giọng nói trầm khàn mang theo sự điên cuồng ẩn giấu.
— "Khoa là của anh. Em ấy phải nhớ ra."
Dù cho kết cục có là gì đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip