Chương 18:

Quý ngồi bên cạnh Khoa, đôi tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em trai mình. Ngày trước, bàn tay này nhỏ đến mức có thể nắm trọn trong lòng bàn tay anh. Nhưng giờ đây, nó đã lớn hơn, đã mạnh mẽ hơn, nhưng cũng xa cách hơn.

Quý nhìn Khoa gương mặt em nhợt nhạt, đôi cánh trắng tinh khôi giờ bị vấy bẩn bởi những tàn tích của quá khứ. Trái tim Quý nhói đau. Anh nhớ rõ từng khoảnh khắc trong cuộc đời em trai mình.

Ngày Khoa ra đời, cậu đã là một đứa trẻ đặc biệt. Không giống những thiên thần khác, cậu mang trong mình một luồng linh khí khác lạ. Khi ấy, các quan thần đã do dự rất lâu trước khi chấp nhận sự tồn tại của cậu. Nhưng bất chấp những ánh mắt nghi ngờ, Quý vẫn mở rộng vòng tay, đón lấy đứa em trai bé nhỏ của mình.

Ngày cậu được đưa đến trước mặt Quý để lấy máu ký kết tình anh em, bàn tay cậu run lên khi chiếc dao nhỏ cứa qua làn da mềm mại. Máu nhỏ xuống, thấm vào phong ấn giữa hai người. Một sợi dây kết nối vô hình được hình thành, ràng buộc số phận của cả hai với nhau mãi mãi.

Ngày Khoa lần đầu được phép xuống thế giới con người, đôi mắt cậu sáng rực niềm háo hức. Cậu vui vẻ khám phá mọi thứ, từ những cơn gió mát lành, những bông hoa nhỏ ven đường, đến những con người với muôn vàn cảm xúc phức tạp. Cậu cười rất nhiều, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời.

Nhưng rồi... ngày hôm đó đến.

Ngày mà Quý nhìn thấy em trai mình bị vấy bẩn.

Đôi cánh trắng tinh khiết không còn nguyên vẹn. Ánh mắt hồn nhiên ngày nào đã vỡ vụn, thay vào đó là nỗi đau đớn và hoang mang tột cùng.

Quý biết... đó là lỗi của anh.

Có lẽ anh không nên để Khoa bước vào thế giới con người. Không nên để cậu đối mặt với những điều mà cậu không nên biết. Không nên để cậu gặp người đó.

Quý siết chặt tay Khoa hơn, giọng nói khàn đi vì đau lòng.

— "Anh xin lỗi..."

Nếu có thể quay ngược thời gian, anh thà nhốt Khoa lại, thà để em mãi mãi sống trong ánh sáng, còn hơn để em rơi vào bóng tối không lối thoát như thế này.

                                    ——————

Dòng nước trong thánh điện khẽ lay động khi bàn tay Khoa lướt qua. Em ngồi đó, giữa làn nước lạnh lẽo, ánh mắt mơ hồ nhìn từng gợn sóng lan ra từ đầu ngón tay mình. Em đã tỉnh lại. Nhưng đồng thời, cũng không còn là chính mình nữa.

Quý đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát em trai mình. Không giống những lần trước, lần này Khoa không bật dậy ngay lập tức, không nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng như trước. Em chỉ lặng lẽ nghịch nước, như thể đang cố gắng thích nghi với chính sự tồn tại của mình.

Đôi cánh phía sau em, từng trắng muốt như ánh sáng tinh khôi, giờ đây đã bị nhuộm thành một màu tro xám. Không phải trắng, cũng không hẳn đen. Một sự sa ngã không trọn vẹn, một sự lạc lối không thể quay đầu.

— "...Anh."

Giọng Khoa vang lên nhẹ như gió thoảng. Quý giật mình, nhưng vẫn giữ im lặng. Em gọi anh, nhưng lại không nhìn anh.

— "Em... không thể quay lại nữa, đúng không?"

Quý nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Câu hỏi này... anh không muốn trả lời. Khoa dường như cũng biết trước đáp án. Em bật cười, nhưng âm điệu cười ấy trống rỗng đến mức khiến người ta đau lòng.

— "Ra vậy..."

Em tiếp tục đưa tay nghịch nước, từng gợn sóng vỡ ra rồi lại tụ lại, như chính tâm trí hỗn loạn của em lúc này. Em không biết bản thân là gì. Không biết mình nên đi đâu, không biết mình nên làm gì. Quý bước lại gần, ngồi xuống cạnh hồ nước, ánh mắt đau đáu nhìn Khoa.

— "Khoa... em vẫn là em."

Khoa khựng lại một chút, rồi lại cười khẽ.

— "Em không còn là thiên thần nữa."

Quý không thể phản bác. Anh có thể cảm nhận được, từ khi Khoa tỉnh dậy, em đã không còn thuộc về thế giới này. Linh khí của em khác đi, hơi thở em khác đi, ngay cả ánh mắt cũng không còn trong trẻo như trước.

Em... đã thực sự sa ngã.

— "Vậy em là gì?".

Khoa quay sang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Quý không trả lời được. Anh cũng không có đáp án. Cuối cùng, Khoa cúi đầu, giọng nói nhẹ đến mức tưởng như chỉ là tiếng thì thầm của gió.

— "Có lẽ... em phải rời khỏi đây."

— "Em định đi đâu?"

Giọng Quý vang lên, mang theo chút lo lắng khó che giấu. Anh không muốn em trai mình đi. Nhưng lúc này, ánh mắt Khoa bình thản đến mức khiến anh không thể nào níu giữ.

Khoa không trả lời ngay. Em chỉ im lặng nhìn xung quanh, từng ngọn đèn trong thánh điện, từng phiến đá lạnh lẽo, từng bức tượng chạm khắc tinh xảo. Đây là nơi em lớn lên, là nơi em thuộc về. Nhưng... có thật là thuộc về không?

— "Đi đến một nơi dành cho em."

Câu trả lời nhẹ bẫng.

Nơi dành cho em.

Quý nhìn em chằm chằm, cố gắng tìm một chút dao động trên gương mặt ấy, nhưng Khoa quá bình tĩnh, quá thản nhiên, như thể em đã chấp nhận tất cả. Quý biết, mình không thể ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản một thiên thần sa ngã khỏi con đường mà cậu ấy đã chọn.

Cuối cùng, Quý thở dài, không hỏi thêm điều gì nữa. Anh đưa tay kéo Khoa vào lòng, ôm chặt lấy em trai mình.

— "Nếu em cảm thấy đó là nơi dành cho em... thì hãy đi đi. Nhưng nhớ lấy, bất cứ khi nào em muốn quay về, nơi này vẫn luôn có một chỗ cho em."

Khoa không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tận hưởng chút hơi ấm còn sót lại từ Quý. Lúc này, chỉ có hai người bọn họ trong thánh điện rộng lớn. Một kẻ vẫn còn mang ánh sáng, một kẻ đã không thể quay đầu.

Cuối cùng, Khoa rời đi.

Không quay đầu lại.

                                       ⸻———

Bước qua cánh cổng chia cắt hai thế giới, Khoa cảm thấy một dòng khí lạnh lướt qua da mình. Đây là lần đầu tiên em bước vào lãnh địa này, nhưng lại không hề cảm thấy xa lạ.

Thế giới của ác ma.

Không có ánh sáng rực rỡ như thế giới của thiên thần, chỉ có những cung điện đồ sộ, u ám nhưng mang một vẻ đẹp bí ẩn. Khoa bước chậm rãi, cảm giác quen thuộc trong lòng ngày một rõ ràng hơn.

Nơi này... có phải thực sự là nơi dành cho em?

Cánh cửa cung điện lớn nhất bật mở. Một bóng dáng cao lớn đứng đó, đôi mắt màu hổ phách sắc bén nhìn em không rời.

Tuấn.

Khoảnh khắc đó, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Không ai cất tiếng trước, không ai tiến lại gần.

Một thiên thần sa ngã. Một ác ma vẫn luôn chờ đợi.

Bước chân Khoa chậm rãi tiến về phía trước. Em đến rồi.

Đây là nơi em thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip