Chương 20:
—"Khốn khiếp..."
Khoa nghiến răng, gạt mạnh Tuấn ra, ánh mắt cậu tràn đầy sự căm phẫn.
—"Anh đã giết cả gia đình tôi..."
Mỗi một chữ em thốt ra đều như một nhát dao đâm sâu vào tim của chính mình. Cơn đau từ ký ức vẫn còn nhức nhối, nhưng không thể đau bằng sự thật mà em vừa đối mặt. Em bám vào Tuấn, để rồi chính tay hắn là kẻ đã phá nát tất cả những gì em từng có.
Vậy mà hắn còn dám khiến em mất đi ánh sáng. Còn dám ôm lấy em, còn dám nhìn em bằng ánh mắt đó... Sự tuyệt vọng đè nặng trong lòng, bóp nghẹt lồng ngực Khoa đến mức em cảm thấy muốn nôn ra máu.
Tuấn không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, im lặng nhìn Khoa, trong đôi mắt chứa đầy sự bi thương mà em không muốn nhìn thấy.
—"Anh câm lặng như vậy là có ý gì? Anh muốn tôi tiếp tục yêu anh sao? Anh muốn tôi tha thứ cho anh à?"
Giọng Khoa run lên, xen lẫn giữa đau đớn và căm hận.
—"Không đời nào."
Em lùi lại, khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa.
Em muốn trốn chạy.
Nhưng đôi cánh kia đã vấy bẩn.
Em không còn đường quay về nữa.
—"Khoa..."
Lần này, Tuấn lên tiếng.
Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo chút bất lực.
—"Tôi không cầu xin em tha thứ."
Hắn nhìn em , bước một bước về phía em, nhưng Khoa lập tức lùi lại. Hắn dừng chân.
—"Nhưng tôi muốn em nhớ rằng, tôi chưa từng phản bội em."
Khoa nắm chặt bàn tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay đến mức bật máu.
—"Đừng nói dối."
—"Là sự thật."
Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của em, giọng hắn vẫn bình tĩnh.
—"Ngày đó, tôi đã phản bội gia tộc của mình để bảo vệ em."
—"Thế mà tôi vẫn chết."
Khoa bật cười đầy chua chát.
Tuấn nhìn em, không phản bác, hắn biết mình không có quyền biện minh.
Bởi vì sự thật là
Hắn đã không thể bảo vệ em...
Khoa bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai và cay đắng.
—"Anh biết tôi đã thấy gì không?"
Tuấn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Khoa. Khoa tiến lên một bước, đôi mắt em sắc bén như lưỡi dao.
—"Tôi đã nhìn thấy anh giết cha mẹ tôi."
Tuấn sững người. Đôi môi hắn khẽ mím chặt, một cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng. Hắn nhớ về đêm hôm đó, chiến trường nhuốm máu, những tiếng la hét, những gương mặt đầy tuyệt vọng trước khi bị lưỡi kiếm của hắn đoạt mạng. Nhưng lúc đó, hắn đã thấy gì?
Một bóng người. Nhỏ bé, run rẩy, ẩn nấp sau những bức tường sụp đổ. Khi ấy, hắn đã nghĩ đó chỉ là một tàn dư vô danh trong trận chiến, một sinh linh đáng thương còn sót lại giữa sự hủy diệt.
Nhưng đó là Khoa sao?
Tuấn chợt cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt. Vậy ra, từ đầu đến cuối, Khoa đều tận mắt chứng kiến tất cả.
—"Anh không có gì để nói sao?"
Khoa nhìn chằm chằm hắn, giọng nói không có chút dao động. Nhưng trong mắt em, Tuấn nhìn thấy một thứ còn đau đớn hơn cả sự căm hận.
Sự tuyệt vọng.
Một sự tuyệt vọng mà chính hắn đã tạo ra.
—"Tôi đã chọn tin tưởng anh."
Khoa nhấn mạnh từng chữ.
—"Vậy mà anh thì sao? Anh đã chọn địa vị mà vứt bỏ tôi."
Tuấn siết chặt tay, ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu. Hắn không thể phản bác. Vì đó là sự thật.
Hắn đã chọn gia tộc.
Hắn đã chọn ngai vàng.
Hắn đã tự tay phá hủy người hắn yêu nhất.
Vậy thì, bây giờ hắn lấy tư cách gì để nói yêu Khoa?
Sự tuyệt vọng hòa lẫn với căm hận, ánh mắt Khoa như xuyên thấu Tuấn, khiến hắn không cách nào trốn tránh. Em đứng đó, ngay trước mặt hắn, đôi cánh đen trải rộng sau lưng, từng chiếc lông vũ khẽ rung lên trong không khí nặng nề.
Hệt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Khoa, nhưng lúc này không còn là một thiên thần trong sáng nữa.
Mà là một kẻ đã mất đi tất cả.
Khoa bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một tia ấm áp.
—"Cuộc đời thật trớ trêu, anh không thấy sao, Tuấn?"
Em nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại như một lưỡi dao cứa vào lòng hắn.
—"Tôi được tạo ra từ một tình yêu không trọn vẹn. Tôi cứ ngỡ tình yêu đó đến từ cả hai phía..."
Ánh mắt Khoa tối lại.
—"Nhưng hóa ra chỉ có tôi là thuần khiết. Còn anh, ngay từ đầu, chỉ là một sự vấy bẩn."
Tuấn cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Cảm giác này còn đau hơn cả khi hắn bị cắm hàng trăm thanh kiếm xuyên qua da thịt trong những trận chiến đẫm máu.
Hắn không thể phản bác.
Bởi Khoa nói đúng.
Hắn là một sự vấy bẩn.
Khi Khoa yêu hắn với sự chân thành và thuần khiết nhất, hắn đã làm gì?
Hắn phản bội. Hắn đã tự tay vấy bẩn tình yêu đó, chà đạp lên sự tin tưởng của Khoa, chỉ vì ngai vàng, vì danh dự, vì gia tộc. Và giờ đây, hắn đang phải đối mặt với hậu quả. Tuấn siết chặt tay, cố gắng nói một điều gì đó, nhưng cổ họng hắn nghẹn lại.
Hắn muốn nói rằng hắn không còn như trước.
Hắn muốn nói rằng hắn yêu Khoa.
Nhưng liệu bây giờ, những lời đó còn có ý nghĩa gì không?
Hắn đã khiến Khoa mất đi ánh sáng của mình.
Đôi mắt Khoa không còn phản chiếu hình ảnh của một thiên thần, cũng không còn phản chiếu hình ảnh của hắn như trước kia. Mà chỉ có bóng tối, lạnh lẽo và trống rỗng.
—"Tôi đã chết một lần rồi, Tuấn."
Giọng nói của Khoa vang lên, mang theo sự mệt mỏi cùng một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.
—"Vậy nên, từ bây giờ, tôi không còn là thiên thần, cũng không còn là kẻ từng yêu anh nữa."
Tim Tuấn như rơi xuống vực thẳm.
Khoa đã buông bỏ rồi.
Buông bỏ hắn.
Buông bỏ tình yêu mà họ từng có.
Vậy... hắn phải làm gì để níu giữ em lại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip