Chương 21:
Tuấn không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận việc Khoa rời xa hắn. Không thể chấp nhận ánh mắt tuyệt vọng mà Khoa dành cho hắn. Và càng không thể chấp nhận việc người mà hắn yêu hơn tất cả lại nói rằng em không còn là kẻ từng yêu hắn nữa.
Không.
Khoa không thể buông bỏ hắn, em thuộc về hắn chỉ mãi mãi là của hắn. Dù là thiên thần hay ác ma, dù là thuần khiết hay đã bị vấy bẩn em vẫn là của hắn.
Tuấn không do dự nữa. Linh khí của hắn bùng lên, một bóng tối bao trùm cả căn đại điện, che khuất mọi thứ khỏi tầm nhìn. Hắn bước đến, từng bước nặng nề, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự điên cuồng.
—"Khoa, em thuộc về tôi."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm chết người. Khoa chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được áp lực nặng nề đè xuống. Một thiên thần sa ngã, chưa hoàn toàn thích nghi với sức mạnh mới, làm sao có thể chống lại được một ác ma đứng đầu?
Đôi cánh đen của em run rẩy, linh khí bị chèn ép đến mức không thể kháng cự. Tuấn đưa tay nắm lấy cổ tay em, một dòng linh khí đen ngòm trói chặt em lại. Bóng tối bắt đầu bao bọc lấy Khoa, từng chút một, xâm lấn cơ thể em, như những sợi dây xiềng xích vô hình khóa chặt em lại.
Khoa cắn răng, muốn thoát ra, nhưng cơn choáng váng ập đến.
Em cảm nhận được linh khí của Tuấn.
Mãnh liệt, mạnh mẽ, và đầy chiếm hữu.
Tuấn không cho cậu cơ hội chạy trốn.
Không để em có quyền lựa chọn.
Khoa siết chặt tay, cố giữ lại ý thức, nhưng bóng tối của Tuấn quá mạnh. Áp lực càng lúc càng nặng, dần dần hút cạn sức lực của em. Đầu óc Khoa quay cuồng, đôi mắt mờ đi, cuối cùng không còn chống cự được nữa. Em mất dần ý thức, cơ thể mềm nhũn, ngã vào lòng hắn.
Tuấn siết chặt em trong vòng tay.
Mùi hương quen thuộc, hơi thở yếu ớt của Khoa phả nhẹ lên cổ hắn.
Hắn cuối cùng cũng giữ được cậu lại.
Tình yêu hắn dành cho Khoa.
Không thuần khiết.
Không dịu dàng.
Mà là sự chiếm hữu đầy điên cuồng.
Dù Khoa có căm hận hắn thế nào đi chăng nữa.
Hắn cũng sẽ không để em rời đi.
——————
Bóng tối nơi cung điện ác ma dày đặc đến mức không còn ánh sáng nào có thể len lỏi vào.
Trong gian phòng sâu nhất, Khoa bị trói chặt trong những xiềng xích đen ngòm, khắc đầy những dấu ấn cổ xưa, không phải để phong ấn sức mạnh em mà là để giam cầm linh hồn cậu. Dây xích lạnh lẽo siết lấy cổ tay, cổ chân, ngay cả đôi cánh cũng bị cố định, không thể cử động.
Tuấn ngồi trên ngai vàng, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự điên cuồng.
Hắn không rời mắt khỏi Khoa.
Người hắn yêu.
Người đã từng là thiên thần thuần khiết nhất. Giờ đây, đôi cánh trắng muốt ấy đã bị vấy bẩn bởi bóng tối, nhưng Khoa vẫn cố chấp chống lại hắn. Vẫn giữ lấy chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong tim mình.
Nhưng Tuấn không quan tâm nữa.
Hắn không còn cần sự tha thứ từ Khoa.
Không còn muốn nghe bất cứ lời oán trách nào.
Hắn chỉ cần Khoa.
Chỉ cần em mãi mãi ở bên hắn.
Hắn bước xuống, tiến đến gần Khoa, quỳ một chân xuống, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt cậu.
Lạnh lẽo.
Xa lạ.
Nhưng vẫn đẹp đến mức khiến hắn phát điên.
—"Khoa... em không thể rời khỏi tôi được nữa."
Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp như một lời nguyền. Khoa rùng mình, đôi mắt em run rẩy nhìn hắn.
Nỗi sợ.
Em chưa từng sợ Tuấn. Nhưng bây giờ, Tuấn không còn là người cậu từng yêu nữa.
Hắn hoàn toàn khác.
Hắn đã bị bóng tối chiếm lấy.
Đôi mắt đỏ rực ấy...
Chỉ toàn là sự điên cuồng và chiếm hữu. Khoa cắn môi, cố nén lại sự run rẩy trong giọng nói.
—"Anh đã không còn là Tuấn của trước kia nữa rồi."
Tuấn im lặng trong một thoáng.
Rồi hắn bật cười. Một nụ cười trầm thấp, nguy hiểm, đầy mỉa mai. Hắn đưa tay bóp lấy cằm Khoa, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
—"Vậy em nói xem, Tuấn của trước kia là ai?"
Là kẻ đã phản bội em sao?
Là kẻ đã giết cả gia đình em sao?
Là kẻ đã chà đạp lên tình yêu của chính mình vì quyền lực sao? Hắn siết chặt cằm cậu, đôi mắt càng lúc càng sâu thẳm.
—"Khoa, tôi không cần em yêu tôi nữa."
Hắn cúi sát xuống, hơi thở phả lên môi cậu.
—"Chỉ cần em thuộc về tôi."
Mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip