Chương 23:

Khoa không biết mình đã ở đây bao lâu.

Có lẽ chỉ mới một ngày.

Hoặc có lẽ đã là vĩnh hằng.

Thời gian không tồn tại trong bóng tối này. Em không còn cảm nhận được gì ngoài những sợi xích lạnh lẽo trói chặt cổ tay, cổ chân, như muốn nhắc nhở em rằng...

Cậu không thể thoát ra.

Không còn đôi cánh để bay.

Không còn ánh sáng để soi đường.

Chỉ có một màu đen vô tận bao trùm.

Và một hơi thở quen thuộc, lẩn khuất xung quanh.

—"Em tỉnh rồi."

Giọng Tuấn vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng Khoa biết hắn vẫn đang nhìn em.

Không cần thấy, em cũng biết.

Đôi mắt hắn... chỉ toàn bóng tối. Không còn là Tuấn của ngày xưa nữa. Khoa mím môi, hơi thở cậu lạnh lẽo như băng.

—"Anh nghĩ giam giữ tôi thì sẽ thay đổi được điều gì?"

Tuấn không đáp, chỉ bước đến gần hơn. Một bàn tay luồn qua mái tóc em, ve vuốt dịu dàng. Nhưng Khoa không còn cảm thấy sự dịu dàng đó nữa. Chỉ có sự chiếm hữu đến đáng sợ.

—"Em không hiểu đâu, Khoa."

Hắn khẽ thì thầm, bàn tay vuốt xuống bờ má em, đến bờ môi nhợt nhạt của em.

—"Em chỉ cần ở bên tôi thôi."

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Khoa.

—"Anh đang tự lừa dối bản thân mình đấy, Tuấn."

Cậu bật cười, giọng nói khàn khàn như thể đã câm lặng quá lâu.

—"Tình yêu của anh đã biến thành một thứ méo mó đến đáng thương."

Tuấn dừng lại. Hắn im lặng, nhưng bóng tối xung quanh dường như trở nên đặc quánh hơn. Khoa có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng em không hề lùi bước. Em không còn là thiên thần thuần khiết của ngày trước nữa.

Tuấn muốn giữ em lại sao?

Hắn nhầm rồi.

Một thiên thần sa ngã...

Không còn dễ dàng bị trói buộc nữa đâu.

Tuấn bước đến, chậm rãi, từng bước chân đều mang theo bóng tối quấn lấy Khoa. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đôi tay nâng cằm em lên, dịu dàng như đang chạm vào một viên ngọc quý dễ vỡ.

—"Em có biết không?"

Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ.

—"Em là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng có."

Khoa nhìn hắn, không biểu lộ cảm xúc. Chỉ có sự chán ghét hiện rõ trong đôi mắt lạnh lùng.

—"Anh yêu tôi sao?"

Cậu hỏi, giọng nói nhàn nhạt không một chút dao động.

Tuấn gật đầu.

—"Phải. Tôi yêu em."

Khoa bật cười. Một tiếng cười nhẹ, nhưng đầy mỉa mai.

—"Chẳng ai yêu mà lại ép buộc như anh cả."

Tuấn im lặng. Bàn tay hắn vẫn giữ lấy Khoa, nhưng em có thể cảm nhận được lực siết khẽ run rẩy.

Như thể... hắn đang sợ.

Sợ mất cậu.

"—Yêu là thứ mà cả hai đều phải tự nguyện."

Khoa nghiêng đầu, ánh mắt không còn mềm mại như trước kia nữa.

—"Bây giờ tôi chỉ cảm thấy chán ghét anh mà thôi, Tuấn."

Tuấn khựng lại. Trong một khoảnh khắc, bóng tối xung quanh dường như đông cứng.

Khoa nghĩ hắn sẽ nổi giận.

Sẽ trói chặt cậu hơn nữa.

Nhưng không.

Tuấn cười.

Một nụ cười đầy đau đớn, nhưng cũng đầy cố chấp.

—"Không sao."

Hắn vuốt nhẹ bờ môi Khoa, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

—"Em có thể ghét tôi. Có thể căm hận tôi."

—"Nhưng em mãi mãi chỉ có thể ở bên tôi mà thôi."

Khoa không đáp. Chỉ nhắm mắt lại, để bóng tối nuốt chửng bản thân mình thêm một lần nữa.

                                    ——————

Bông hoa tinh khiết đã nhuốm màu. Khoa không còn là thiên thần của ngày xưa nữa. Dưới bàn tay của Tuấn, đôi cánh trắng ngày nào giờ chỉ còn là tro tàn của quá khứ.

Em lặng lẽ, không giãy giụa, cũng không phản kháng.

Cứ như thể đã chấp nhận tất cả.

Nhưng trong đôi mắt đó, vẫn còn sót lại một tia sáng...

Một tia sáng nhỏ nhoi, nhưng không hề lụi tắt.

Yến đứng bên ngoài, nhìn khung cảnh trước mặt mà lòng không khỏi dal động. Tuấn ngồi trên ngai vàng, một tay siết chặt lấy Khoa, như thể chỉ cần buông lỏng, em sẽ tan biến mất.

Nhưng cái cách hắn ôm lấy Khoa...

Không phải dịu dàng, mà là chiếm hữu.

Không phải yêu thương, mà là ràng buộc.

Yến bước lên một bước, giọng nói khẽ run.

—"Anh, như vậy đủ rồi."

Tuấn không đáp.

Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Khoa, như thể ngoài em ra, chẳng còn gì tồn tại trên thế giới này.

—"Anh".

Yến cao giọng hơn.

Tuấn vẫn phớt lờ.

Hắn biết Yến muốn nói gì.

Nhưng hắn không quan tâm.

Bởi vì hắn không cho phép. Không cho phép ai kể cả Khoa rời xa hắn thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip