Chương 4:

Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi thức ăn từ những quầy hàng ven đường. Dù vẫn còn nhiều nghi hoặc, Khoa tạm thời gác lại suy nghĩ của mình và tập trung vào những món ăn trước mặt.

Những xiên thịt nướng nóng hổi, bánh gạo cay đỏ au và một bát canh nghi ngút khói. Tất cả đều là những hương vị mà cậu chưa từng thử qua.

Tuấn chống cằm nhìn Khoa, ánh mắt thoáng vẻ chờ mong.

— "Thử đi." Hắn nhắc.

Khoa chần chừ giây lát, nhưng rồi cũng cầm lấy chiếc xiên gỗ, cắn một miếng nhỏ.

Vị thịt mềm, đậm đà, chút cay nhẹ kích thích đầu lưỡi.

Cậu khẽ nhíu mày, nhưng không phải vì khó chịu, mà vì cảm giác mới mẻ này quá lạ lẫm.

— "Sao?" Tuấn bật cười. "Cay à?"

Khoa gật đầu. Cậu không quen với những hương vị mạnh như thế này.

— "Uống chút nước đi."

Tuấn đẩy ly trà đá đến trước mặt cậu. Khoa nhận lấy, uống một ngụm, cảm giác dễ chịu hơn đôi chút.

— "Cậu chưa từng ăn mấy món này sao?" Tuấn hỏi.

— "Ừm."

Cậu không thể nói rằng mình chưa từng ăn bất cứ món ăn nào của con người trước đây.

— "Vậy là hôm nay tôi đã giúp cậu có thêm một trải nghiệm mới rồi nhỉ?"

Tuấn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hắn lại thấp thoáng sự dò xét.

Khoa nhận ra điều đó, nhưng cũng không thể hiện quá nhiều.

Hai người cứ thế tiếp tục bữa ăn, thỉnh thoảng Tuấn lại gắp cho cậu một món gì đó, giống như thể hắn đã quá quen với việc chăm sóc người khác.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức... Khoa có chút khó hiểu.

Hắn rốt cuộc là ai?

Và tại sao hắn lại quan tâm đến cậu như vậy?

Khoa đặt đũa xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện. Suốt từ nãy đến giờ, cậu cảm thấy rõ ràng Tuấn đang quan sát mình, nhưng lại không hề hỏi bất cứ điều gì.

Không giống với sự tò mò tự nhiên của con người.

Nó giống như... một sự xác nhận.

— "Cậu biết tôi sao?"

Lần này, Khoa hỏi thẳng.

Tuấn thoáng ngừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã bình thản tiếp tục gắp một miếng bánh gạo cay, nhai chậm rãi như thể câu hỏi vừa rồi chưa từng tồn tại.

Hắn không phủ nhận.

Cũng không thừa nhận.

Vẫn giống như lúc trước, hắn lờ đi hoàn toàn.

Nhưng lần này, Khoa có thể nhìn thấy một thứ gì đó trong ánh mắt hắn.

Không phải ngạc nhiên, không phải bối rối, mà là... một sự chắc chắn.

Giống như Tuấn đã biết cậu từ trước.

Khoa không hỏi thêm nữa. Cậu biết mình sẽ không nhận được câu trả lời nào cả.

Sau khi ăn xong, Tuấn rời khỏi quán trước, Khoa lặng lẽ đi theo. Hắn không hỏi xem cậu có muốn đi đâu tiếp theo, chỉ đơn giản bước đi giữa phố đêm nhộn nhịp.

Khoa không phản đối.

Dường như cậu đã quen với việc bị hắn kéo theo mà không có quyền lựa chọn.

Hai người bước qua những con phố tấp nập, nơi những cửa hàng vẫn còn sáng đèn dù đã về khuya. Những người bán hàng rong mời chào khách du lịch, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo, những nhóm bạn tụ tập cười đùa...

Đây là lần đầu tiên Khoa thật sự dành thời gian quan sát thế giới con người một cách chậm rãi như thế này.

Nó không hoàn hảo.

Có những góc tối, những con hẻm vắng vẻ, những ánh mắt vô cảm lướt qua nhau.

Nhưng nó vẫn đẹp theo một cách nào đó.

Tuấn không nói gì suốt cả quãng đường.

Chỉ đến khi cả hai dừng lại trước một căn hộ, hắn mới quay đầu nhìn cậu.

— "Đây là chỗ cậu ở?"

Khoa gật đầu.

Tuấn im lặng một lúc, ánh mắt vẫn như cũ, sâu thẳm và khó đoán.

— "Vào đi."

Khoa đứng yên, quan sát hắn một lúc lâu.

— "Lần sau, tôi sẽ lại tìm cậu."

Câu nói ấy không phải một câu hỏi, cũng không phải một lời đề nghị.

Mà là một sự khẳng định.

Sau đó, Tuấn xoay người rời đi, bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất giữa những ánh đèn phố thị.

Khoa đứng tại chỗ, nắm chặt chiếc móc khóa hình ngôi sao trong tay.

Cậu không chắc mình có nên mong chờ lần gặp tiếp theo hay không.

Khi Khoa vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Ngọc Quý khoanh tay đứng trước sofa, ánh mắt không vui nhìn cậu.

— "Em nói là chỉ đi dạo quanh đây." Quý nhấn mạnh từng chữ. "Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi?"

Khoa thoáng chần chừ, không biết phải trả lời thế nào. Cậu thực sự không nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy, nhưng Tuấn cứ liên tục kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác.

— "Em không chú ý lắm." Cậu nói, giọng hơi chậm lại khi thấy ánh mắt của anh trai sắc lên. "Nhưng em không gặp nguy hiểm gì đâu."

— "Không gặp nguy hiểm?" Quý bật cười lạnh. "Vậy lúc này em về muộn như thế, nếu anh không chờ được mà đi tìm thì sao?"

— "Em có điện thoại mà."

— "Em đã từng nghe điện thoại của anh khi nào chưa?"

Khoa: "..."

Bâng từ bên trong đi ra, vừa ngáp vừa lắc đầu.

— "Hai anh em lại cãi nhau à?"

— "Không cãi nhau." Khoa nhanh chóng phủ nhận.

— "Là anh đang dạy dỗ nó." Quý nói, giọng điệu rõ ràng có chút bất mãn.

Bâng bật cười. "Được rồi, nó cũng đã về an toàn rồi mà. Em bớt giận đi."

Quý không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng nhìn Khoa một lúc lâu.

— "Lần sau không được về muộn thế này nữa." Nónói. "Và nếu lại gặp chuyện gì ngoài ý muốn, hãy gọi cho anh."

Khoa chớp mắt, cảm thấy hơi bất ngờ trước câu cuối cùng.

Hóa ra Quý không chỉ tức giận vì cậu về muộn, mà còn vì lo lắng cho cậu.

Cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Khoa, cậu gật đầu.

— "Em biết rồi."

— "Tốt." Quý nói, sau đó quay người đi về phòng.

Bâng nhìn theo, rồi vỗ nhẹ vai Khoa.

— "Lần này em đi đâu mà trễ vậy?"

Khoa do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói thật.

— "Em gặp một người."

Bâng hơi bất ngờ, vì theo như Bâng biết thì đây là lần đầu Khoa đến thế giới

con người "Người quen?"

Khoa gật đầu.

Bâng im lặng một lúc, ánh mắt thoáng chút suy tư.

— "Cẩn thận một chút vẫn hơn."

Khoa nhíu mày. "Em biết rồi".

Khoa mím môi, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Tuấn.

Hắn biết cậu.

Nhưng lại không thừa nhận.

Hắn luôn lẩn tránh những câu hỏi của cậu.

Vậy thì rốt cuộc, hắn là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip