Chương 8:
Giữa không gian rộng lớn của đại điện, nơi ánh sáng chiếu xuyên qua mái vòm trong suốt, một vị trưởng lão thiên thần khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút tiếc nuối.
— "Chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra hai trăm năm trước."
Những thiên thần khác im lặng, lắng nghe.
— "Khi vị vua trước của thế giới ác ma bị giết hại, mọi thứ dần sụp đổ. Trước đó, dù là ác ma, nhưng hắn đã cai trị rất tốt. Nhờ có hắn, thế giới ác ma không còn hỗn loạn, không kẻ nào tùy tiện tàn sát hay xâm phạm thế giới con người."
Khoa ngồi im lặng, lắng nghe những lời ấy. Nhưng khi câu nói tiếp theo vang lên, cơ thể cậu bỗng chấn động.
— "Sau khi hắn chết, vị vua mới không còn điều hành nữa. Chính điều đó đã khiến thế giới ác ma trở nên mất kiểm soát như bây giờ."
Ngay khi những từ cuối cùng cất lên, một cơn đau nhói đột ngột bùng lên trong đầu Khoa. Cậu rùng mình, hít vào một hơi thật sâu, nhưng cơn đau không dừng lại.
ẦM!
Tâm trí cậu như có thứ gì đó vừa bị xé rách, một mảnh ký ức nào đó bỗng nhiên trỗi dậy.
Một thế giới chìm trong màu đỏ của máu...
Những cánh cổng đen mở ra, bóng dáng kẻ mặc hắc bào đứng giữa trận chiến, đôi mắt mang theo sự đau thương cùng điên cuồng...
Tiếng gào thét vang lên, thanh kiếm nhuốm máu xuyên qua lồng ngực...
— "A..."
Khoa siết chặt lấy đầu mình, hơi thở gấp gáp.
Hình ảnh đó quá chân thật, như thể nó không phải chỉ là một giấc mơ hay một câu chuyện xa lạ.
Cậu đã thấy cảnh tượng này... Từng dòng ký ức vỡ vụn tràn vào, những thanh âm vang vọng trong đầu như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn xuyên qua não bộ.
Những gương mặt mờ nhạt, những lời gọi tên cậu trong vô vọng...
"KHOA!"
Ai đó đã hét lên trong tuyệt vọng, ai đó đã ôm lấy thân thể đẫm máu của cậu.
Cơn đau trở nên dữ dội hơn.
Khoa mở to mắt, nhưng những gì cậu thấy không còn là đại điện nữa. Trước mắt cậu chỉ còn là những mảng ký ức hỗn loạn, những trận chiến đẫm máu, và...
Một bàn tay chạm vào má cậu, rất dịu dàng, nhưng cũng rất đau thương.
Cậu không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở.
— "Ta sẽ không để em biến mất."
Câu nói đó vang lên như một lời thề, nhưng ngay sau đó, hình ảnh lại vỡ vụn.
Bóng tối xâm chiếm tâm trí, Khoa không thể chịu đựng được nữa.
Cậu ngã quỵ.
— "Tấn Khoa!"
Những thiên thần xung quanh hoảng loạn khi thấy Khoa đột ngột gục xuống, đôi cánh trắng thuần khiết khẽ run lên như thể bị một áp lực vô hình đè nén. Gương mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, một cái tên bỗng vang lên trong tâm trí cậu.
"Tuấn..."
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Ánh sáng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên tấm rèm một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Mùi hương thanh khiết của cỏ cây thoang thoảng trong không khí. Khoa khẽ cử động mí mắt, hơi thở vẫn còn nặng nề.
Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, cậu đã trở về căn phòng trong lâu đài thiên giới. Nhưng đầu vẫn còn đau nhức, như thể có thứ gì đó vẫn chưa thể ghép lại hoàn chỉnh.
— "Em tỉnh rồi."
Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên. Ngọc Quý đang ngồi cạnh cậu, ánh mắt chứa đầy lo lắng xen lẫn mừng rỡ. Anh trai cậu đã đến ngay khi nghe tin cậu đột ngột bất tỉnh giữa cuộc họp.
Khoa chớp mắt vài lần để lấy lại ý thức, rồi nhẹ giọng hỏi:
— "Anh..."
Quý lập tức đỡ cậu ngồi dậy, đôi mày vẫn hơi nhíu lại.
— "Em cảm thấy thế nào? Đầu vẫn còn đau không?"
Khoa gật nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt hiện lên tia trầm tư. Cơn ác mộng ấy... không, nó không chỉ đơn thuần là một cơn mơ. Nó chân thật đến đáng sợ.
Cậu ngước mắt nhìn Quý, chần chừ giây lát trước khi hỏi:
— "Anh... em được sinh ra như thế nào?"
Quý sững lại.
Anh không ngờ cậu sẽ hỏi điều này, trong suốt quãng thời gian lớn lên, Khoa chưa từng thắc mắc về sự tồn tại của mình.
— "Tại sao em lại hỏi chuyện này?"
Khoa mím môi, ánh mắt lộ rõ sự bất an.
— "Em chỉ... muốn biết."
Quý thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế, như đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Cuối cùng, anh cất giọng, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
— "Em sinh ra từ thực thể của một tình yêu không thành."
Khoa giật mình, đôi mắt khẽ mở to.
Quý tiếp tục:
— "Anh không biết vì sao từ một thực thể như vậy, em lại trở thành một thiên thần. Nhưng đó là sự thật."
Không phải từ ánh sáng thuần khiết. Không phải từ lòng trắc ẩn hay sự hi sinh.
Mà từ một tình yêu không thành.
Tim Khoa khẽ siết lại.
Cậu đã từng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip