2. còn lạc đường không?
Junnn: anh
Khoa: cậu
Xưng hô
Junnn : em-anh
Khoa : tôi-cậu
____________
Trân thành cảm ơn sự có mặt của các độc giả yêu mến, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
____________
.
.
.
Ai cũng có lần đầu, lần đầu yêu, hay lần lần đầu được yêu. Hoặc đơn giản là cái chạm môi đầu tiên.
" Nụ hôn đầu dễ dàng bị cướp mất, mong em gìn giữ đến khi tôi đến, độc chiếm, rồi nuốt trọn đôi môi em. "
Lần đầu chạm môi của anh và cậu là một ngày Sài Gòn mưa tầm tã, tháng 5 chào đón người ta bằng những cơn mưa rào bất chợt, Junnn của cậu lạc đường mất rồi, cung đường lòng vòng đến cậu còn thi thoảng đi nhầm, ai trách anh được? Tất nhiên là không trách. Con đường thấm đậm những vũng nước to nhỏ, cậu không thích trời mưa, càng không thích cái tháng mưa buồn âm u này, đáng ra cậu sẽ ở nhà tối nay. Rúc mình trong chiếc giường mà lười nhác chơi game, chỉ là sáng nay chào đón cậu là dòng tin nhắn sáng chói đâm thủng cả đồng tử.
" em đến sân bay rồi, không cần đón, ở nhà đi. Tối ta đi chơi nhé"
Đồ dở hơi... Thằng nhóc kia không báo cậu một câu nào hết đã sang đây rồi. Làm cậu vui vẻ cả buổi sáng không làm được cái gì hết, một tháng sẽ có hai đến ba ngày như vậy. Khoảng cách địa lý không hẳn là trở ngại, anh yêu chiều cậu từng chút một. Dù anh nhỏ tuổi hơn cậu? Chẳng sao, bên người mình yêu thì cậu cho phép bản thân làm trẻ con.
" Khoa. "
Giọng nói quen thuộc vang lên , thân thuộc nhất khi ở gần anh như vậy, trên tay anh cầm chiếc ô, tiến đến chỗ cậu.
" Em bị lạc, anh chờ em lâu không? "
Lắc đầu, đợi anh đối cậu không có khái niệm " lâu", yêu thương ngập tràn trong lòng. Từ khi quen anh, cậu đã buông lỏng cho bản thân trở thành một con người dựa dẫm, dựa dẫm vào sự yêu thương của anh. Như một điều hiển nhiên.
" Không lâu, nhanh nào. "
Dưới cơn mưa cùng ánh đèn mở tựa nắng, tay nắm chặt tay, trời cứ mưa nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến hai kẻ khờ này. Bước vào một quán cà phê nhỏ cuối con ngõ nhỏ, Sài Gòn ngày mưa vẫn tấp nập người ra vào, kiếm được một nơi thế này quả thực không dễ dàng.
" Tháng này thời tiết khó chịu lắm, vậy mà cậu vẫn chăm chỉ sang đây nhỉ"
Nhấp một ngụm nước ép, mùi thơm của dứa vương trên đầu lưỡi cậu. Nhìn sang ly cà phê đen mà anh đang uống, đắng chết đi được, anh nuốt nổi nó xuống cổ họng làm cậu thật thán phục. Mang anh đến đây thật lòng cậu không có gì để nói hết, đặc biệt là khi đối diện như vậy, mặt chạm mắt.
" Em nhớ anh mà? Thăm anh. Thời tiết chỉ là cái cớ của những kẻ không thật lòng"
Sến súa. Cậu sớm đã quen với những câu đùa không đầu không cuối này của anh rồi, từ lúc quen anh đến giờ, số lần họ nắm tay đếm đi đếm lại không quá 5 lần. Cậu biết anh ngại, cậu cũng vậy.
" vớ vẩn quá. "
Đáp lại thái độ không hợp tác của cậu chỉ là giọng cười pha chút giễu cợt.
Bước ra khỏi cửa quán, trời vẫn còn đang mưa. Mưa nặng hạt hơn thì phải, làm cậu cũng lười di chuyển theo luôn.
" Ta đi chung ô nhé?. "
Anh nhìn cậu, bật chiếc ô của mình ngỏ lời muốn đi chung.
" Tôi cũng có mà-..."
" Nào. "
Nói vậy cho có giá chứ, cậu không từ chối đâu, anh nghiêng chiếc ô về phía cậu , để cậu bước lại chỗ anh. Đường về hôm nay nhanh quá, thời gian giữa hai kẻ có nhiều tâm tư luôn trôi qua rất nhanh, chưa nói được bao nhiêu đã đứng trước của gmh mất rồi.
" Ah, mới đó đã tới rồi sao. "
Chán thật, hôm nay vẫn chưa thỏa lòng nhớ nhung của cậu.
" Về cẩn thận đấy nhé, cẩn thận lạc. "
Anh gật đầu, hai người vẫn ở đó, nhìn nhau một hồi lâu. Chẳng biết điều gì khiến khoảng cách giữa hai người bị thu ngắn phút chốc. Môi chạm môi, sự mềm mại là điều đầu tiên cậu cảm nhận được, nhưng nó cũng nhanh chóng kết thúc.
"Em về trước"
Dư âm vấn vương làm cậu tiếc nuối không thôi, nhưng chỉ thế là đủ, đối với cậu, việc đòi hỏi người khác là không thể. Nhưng có lẽ với anh cậu sẽ luôn là kẻ đòi hỏi, vì cậu biết anh sẽ không từ chối.
Anh xoay người vẫy tay với cậu, có lẽ anh thuộc đường rồi, dù có chút ngại. Nhưng niềm vui đã xua tan cái ngại ngùng ấy, anh rất thích cảm giác đó, vì đó là cậu. Người mà anh trân quý nhất.
.
.
.
" Quán Tuấn!? "
Cậu cau mày khẽ đẩy đầu " cậu bé to xác kia"
" Êy~"
Anh nghiêng đầu, bày gương mặt vô tội khi anh là người vừa nãy mới cắn môi cậu. Đáng bị đánh, hồi ức về cậu chàng đáng yêu dịu dàng giờ đây bị đè bẹp bởi cái tính hung hăng của anh rồi. Cậu đang động não suy nghĩ từ khi nào mà mình nuốt nổi cái tính mè nheo này của anh nhỉ, anh thích hôn cậu. Ừm, cậu cũng thích, rất thích chạm môi với anh. Rất thích những lúc con người kia cuồng nhiệt môi lưỡi với cậu, tầng xuất gặp nhau cũng vì thế mà tăng đáng kể, lúc nào cũng ở lại lâu hơn lúc trước, vị khách quen thuộc của SGP. Sự xuất hiện của anh đối với mọi người trong team giờ quá quen thôi, tới lỗi nhìn mặt nhau chứ không chào hỏi nồng nhiệt như lúc đầu.
Nhưng cậu vẫn vậy, yêu chiều những thứ nhỏ nhoi của anh, cả hai cứ vậy duy trì mối quan hệ trong sự thỏa mãn, dù là nhẹ nhàng hay cuồng nhiệt, nó vẫn là sự yêu thương , sự yêu thương họ dành cho đối phương.
.
.
.
" Quán Tuấn còn lạc đường ở Sài Gòn không thế? "
______________
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn😭, thật sự không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã cho tôi cảm hứng viết truyện, tôi rất cảm kích những lời động viên của các bạn.
Đáng ra tôi đã hoàn thành nó sớm hơn, nhưng khá đen khi tôi bị bí idea đoạn sau, lên phải xem xét kĩ càng.
Và cũng do là tôi vừa có một chuyến đi Hà Nội khá là mệt, vậy lên không có thời gian, và Hà Nội cũng cho tôi ý tưởng mới rồi vậy nên có khả năng tôi sẽ năng suất hơn.
Chia buồn cùng Junnn và BMG. Hy vọng sẽ gặp lại các anh ở những mùa giải tiếp theo, và cả SGP nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip