Ghen

Junnn và Khoa vừa bước vào mối quan hệ chính thức chưa đầy hai tháng, nhưng số lần mà Junnn cau có ghen tuông ra mặt không thể đêm trên đầu ngón tay nữa rồi. Tuấn Tuấn của chúng ta, thật sự luôn lèo nhèo về sự khó chịu của nó khi Tấn Khoa đi bên cạnh người khác, ăn uống, hay bất kì điều gì nó cho là có nguy cơ quyến rũ mất anh người yêu nhỏ bé của nó.

Cũng vì thế, mà nhiều lần Junnn bày tỏ thái độ như giận dỗi với trợ thủ nhỏ nhà SGP. Thế nhưng, chỉ toàn là dỗi yêu thôi, vì chả mấy khi nó giận được anh cưng của nó quá mười phút. Và, Khoa của nó cũng chưa một dịp nào dỗ nó cả, lại nhiều lúc nữa, nó cảm thấy trong mối quan hệ này chỉ có mỗi nó yêu anh thôi vậy. Nghĩ vậy thôi chứ toàn tầm bậy, nó tin chắc rằng Tấn Khoa sẽ không phải là như thế đâu, chắc chắn đấy!

Sắp tới là kỉ niệm hai tháng hai đứa chính thức hẹn hò, vậy mà mấy bữa nay, số lần Junnn gặp được anh càng ngày càng ít đi, vơi dần như trôi theo thời gian. Thậm chí, những lần gặp mặt hiếm hoi của hai người, Tấn Khoa chỉ lướt qua chứ không nhìn lấy một cái, cũng không hỏi han hay chỉ đơn giản là chào xã giao lấy một câu. Còn tin nhắn đến thì không trả lời, gọi điện cũng không nhấc máy. Thật sự rất là khó hiểu, rất mờ ám. Chẳng rõ là do Junnn đang quá nhạy cảm, hay do Tấn Khoa thật sự không muốn gặp cậu, hoặc là mệt mỏi, hoặc là ... cảm thấy cậu nhàm chán.

Junnn không muốn nghĩ đến nguyên do cuối cùng đó chút nào. Chắc hẳn là anh bé chỉ đang cảm thấy khó chịu trong người hay thứ gì đó tương tự thôi mà đúng không? Đúng không? ...

Nỗi lòng nặng trĩu đeo bám nó suốt cả ngày đêm, nó ăn cũng không thấy ngon, ngủ cũng không thấy nổi, nhưng bản thân nó cũng khó chịu vì mình không thể làm gì để vơi bớt cảm giác này. Quán Tuấn, chỉ dám đứng từ xa nhìn lấy anh người yêu, anh chẳng hề có điều gì khác lạ so với mọi khi, ngoại trừ thái độ thờ ơ với riêng cậu.

Có khi nào.. Khoa chán em thật rồi không..

Suốt cả tuần trời, Khoa yêu của nó không gặp riêng nó một buổi nào, lời mời hẹn hò hay ăn uống anh đều kiếm cơ để từ chối mà chuồn đi. Làm ơn đấy, anh nếu đã không thích em nữa thì có thể nói thẳng với em mà...

Sự vắng mặt của Junnn cả tuần nay trong Gaming House trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người trong nhà S, chỉ trừ Tấn Khoa. Đến cả anh Titan cũng phải thắc liệu hai đứa nhỏ có phải đang giận hờn gì nhau không, chứ như thường lệ, chỉ sơ hở chút là anh đã nghe tiếng thằng Junnn gọi í ới người yêu nó.

Tối chủ nhật trôi qua lặng lẽ như thế, bỗng nhiên, hiện lên trên màn hình điện thoại của Cá, một thông báo tin nhắn chờ. Kì lạ, giờ này sao lại có tin nhắn chờ từ ai vậy nhỉ? Ồ, hoá ra là người yêu Tấn Khoa.

Cá tò mò trả lời lại tin nhắn ấy.

Hiểu rồi, hai bạn trẻ là đang giận nhau à. Thảo nào cả tuần trời không thấy thằng Junnn ló mặt sang. Cá nhanh chóng lên phòng Tấn Khoa, để coi coi Tấn Khoa có đang cảm thấy thoải mái không, vì anh biết nếu Khoa đang có tâm trạng không tốt, thì không chỉ vị khách không mời kia, mà cả anh và team cũng sẽ chịu hậu quả lây.

Cá: "Tấn Khoa, đang làm gì đó?"

Khoa: "Lướt điện thoại thôi, anh tìm em có gì à?"

Cá: "Không, anh gọi chơi thôi, tại mấy nay thấy mày trầm quá. Thôi cứ lướt điện thoại tiếp đi."

Tấn Khoa khó hiểu, nhưng cũng chẳng buồn để tâm.

Khoảng hơn mười phút sau, tiếng leo cầu thang vội vã của ai đó khiến Khoa cũng bất giác chú ý. Chưa kịp tự hỏi thêm bất kì điều gì thì cánh cửa phòng cậu có tiếng gõ ngay sau đó. Khoa nhanh chóng ra mở, cánh cửa vừa mở bừng cũng là lúc bóng dáng cao lớn của người trẻ tuổi hơn đập vào mắt cậu. Đến người chơi trợ thủ số một AOG cũng có lúc lơ là, để cho support nhà đối thủ bắt lẻ mà không kịp trở tay.

Junnn lao một mạch vào ôm trầm lấy nhỏ bé của cậu.

Khoa: "Junnn à.. Đi ra đi."

Junnn: "Thôi mà, em không chịu nổi nữa rồi.!"

[...]

Khoa im lặng, chẳng buồn lên tiếng. Anh chỉ hơi cúi mặt, khiến cho mái tóc mềm rũ xuống nhè nhẹ, mơ màng che đi đôi mắt long lanh vì ngấn lệ. Junnn cao hơn Khoa cả nửa cái đầu, thật may vì anh cũng không muốn nó thấy được bộ dạng yếu đuối của Tấn Khoa này cho lắm, nó sẽ không biết anh đang khóc nhè đâu.

Junnn: "Em xin lỗi. Nếu em sai gì, em xin lỗi. Đừng ghét .. Junnn..Làm ơn. Đừng ghét."

Thấy Junnn luống cuống, ríu rít xin lỗi mặc dù chắc hẳn là nó chẳng biết nó sai ở đâu, Tấn Khoa bất giác cảm thấy ấm ức như đang tan dần đi.

Khoa: "Junnn, cậu có người khác mà, cậu dấu tôi làm gì, còn đồng ý hẹn hò làm gì.. You lied me.."

Khoa: "Hôm trước, tôi thấy cậu, cười nói với một cô gái, cậu còn xoa đầu cô ấy nữa.. Tôi.. feel betrayed.."

Khoa: "Cậu chưa từng xoa đầu bất kì ai hay.. tôi như thế cả..."

Giọng anh nhỏ dần, với một người chỉ mới học tiếng Việt chập chững như Junnn, có vẻ sẽ thật khó hiểu. Thế nhưng, giữa hai con người ấy, ngôn ngữ không phải một rào cản đủ cứng khiến họ chia xa. Bằng tận sâu trái tim, Junnn hiểu được Khoa đang nói gì, hiểu được rằng anh đang ấm ức điều gì.

Vỏ bọc mạnh mẽ của người chơi trợ thủ như chỉ chờ đến thời khắc ấy mà vỡ vụn, Tấn Khoa bật khóc nức nở. Khoa yêu của cậu đây rồi, hẳn là anh cũng đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Em thương, em thương mà. Yếu dấu của em đừng khóc nữa.

Junnn ôm lấy anh người yêu nhỏ bé của mình đầy trân quý, gọn trong vòng tay mà xoa dịu từng giọt pha lê lóng lánh đang tuôn rơi trên mặt yêu.

Junnn: "Khoa, Khoa. Em yêu Khoa, mà. Không còn ai khác cả, đó không phải người khác, chỉ là bạn fan của em thôi, em yêu Khoa mà."

Khoa: "Junnn, cậu nói thật chứ.."

Junnn: "Ừ, em nói thật. Không bao giờ, nói dối Khoa đâu."

Trái tim Tấn Khoa bấy giờ mới nhẹ lại, anh thu gọn người mà rúc vào trong vòng tay người yêu. Miệng vẫn thút thít chút ấm ức còn lại, khiến cho Junnn phải thề trong lòng rằng sẽ không bao giờ khiến Khoa yêu phải ghen nữa. Bóng dáng yêu dấu bây giờ đánh bay mọi lo lắng trong tận sâu của nó, nó đã bảo rồi, Khoa chắc chắn không phải như thế, mối quan hệ này, không chỉ nó mà cả Khoa cũng cũng trân trọng. Nó tự hứa sẽ không để Khoa phải chịu ấm ức thêm chút nào nữa, vả lại, Junnn cũng không muốn bị anh người yêu của mình tránh mặt như cách ly cả tuần trời như vậy nữa đâu. Nó cũng nhớ hơi Khoa yêu của nó lắm.

___ ___ ___
The end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: