Ngoại truyện: Ỏn Ẻn và Thỏ trắng
Sau khi xác định mối quan hệ, Tăng Phúc không hề ngần ngại với những cái động chạm thân thể. Từ nắm tay, ôm, hôn,... đều là hải ly chủ động. Jun Phạm không bao giờ từ chối những yêu cầu động chạm với cậu, nhưng anh chưa bao giờ chủ động tiếp xúc cả. Duy nhất việc nắm tay, thì chưa bao giờ anh chủ động hôn cậu hết.
Yêu nhau một thời gian, nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mức hôn. Mà hôn của anh Jun cũng lạ lắm, hải ly không chủ động thì anh cũng chỉ chạm nhẹ một cái rồi thôi. Đã qua bao lâu mà tất cả cũng chỉ dừng ở đó. Tăng Phúc bị nghẹn đến phát điên.
Cậu chàng lại tiếp tục mò đến chỗ người anh em thân thiết để kể lể, câu chuyện nhỏ qua cái miệng nhảm nhí này ngay lập tức trở nên xàm xí và mèo Lê lập tức có thái độ muốn đuổi người.
"Anh nghĩ xem, hay là ảnh không có thích em. Chứ tại sao đến bây giờ ảnh vẫn chưa ch*ch em?"
"Mày tém cái mồm lại, nghệ sĩ công chúng mà ăn nói thế người ta nghe được đánh chết bây giờ."
Tăng Phúc bĩu mỏ càu nhàu, người ta chỉ ăn ngay nói thật thôi.
Neko cũng chẳng thèm lôi co với con hải ly ngu ngốc này. Duy Khánh ngồi bên cạnh suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Hay là ổng là kiểu Asexual?"
"Ây cái gì cơ?"
"Anh đừng có nói tiếng anh. Là kiểu người không cảm thấy hứng thú tình dục với bất cứ một giới tính nào á."
Tăng Phúc trố mắt, là vậy sao? Còn Neko nghe mà bất lực, hai con ngu này.
"Ổng mà không có hứng thú tình dục thì cái đám tình một đêm của ổng mày vứt cho chó à. Nói xàm nói xiên."
"Cũng đúng."
"Thế thì chắc là sau khi ảnh trải qua một cuộc đời sương gió dưới thân mỹ nhân, giờ ảnh muốn được trải nhiệm một tình yêu trong sáng, platonic love. Phúc yêu ổng như vậy, mãi mới đến với nhau. Ổng trân trọng anh, không muốn vấy bẩn anh. Để anh mãi trong sáng thuần khiết..."
Càng nghe cái bọn này xàm xí, Neko càng cảm thấy nhảm. Nhanh chóng xen ngang cắt đứt ngay cái đống suy nghĩ này.
"Bớt ảo phim đi. Có khi ổng chỉ cảm thấy thời gian chưa đúng nên muốn chờ thêm một chút thôi. Mày sốt ruột cái gì."
"Nhưng mà đến hôn ảnh cũng chỉ hôn cho có thui." Tăng Phúc bĩu môi nói.
"Thế thì chắc ổng đéo yêu mày rồi, chia tay đi."
Kết thúc cuộc nói chuyện mà chẳng thu lại được gì. Tối đó, Tăng Phúc ghé qua nhà người yêu ăn tối và dành thời gian bên nhau sau chuỗi ngày xa cách. Vừa thấy người yêu, con hải ly lập tức nhào vào lòng anh mà cọ cọ, giọng nũng nịu:
"Anh Jun~"
Jun Phạm bật cười, anh dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu. Vẫn như mọi khi, cả hai cùng nhau ăn tối, trò chuyện. Tăng Phúc hớn hở kể những chuyện đã diễn ra trong chuyến đi diễn ở Hà Nội, Jun Phạm như mọi khi ở bên lắng nghe hải ly nhỏ nói, thỉnh thoảng ậm ừ mấy câu đáp lời. Ăn xong, Tăng Phúc sẽ là đứa rửa bát, còn anh sẽ đi dọn dẹp nhà cửa và lo cho hai bé mèo. Kết thúc sẽ là anh tiễn cậu ra về, sau đó ai về nhà nấy. Y như mọi khi.
Khoan. Tăng Phúc đã chuẩn bị hết mình cho đêm nay, vất vả chờ đợi để được gặp anh xong rồi mình chỉ ăn tối nói chuyện thế thôi á. Không có gì thêm hả? Thật luôn?
Tăng Phúc nửa chân bước ra khỏi cửa lại rụt về, cậu đóng cửa lại, sau đó cởi giày bước vào trong. Nhìn một màn này của người yêu, Jun Phạm lại bật cười khó hiểu, cái đầu nhỏ kia lại nghĩ cái gì kì lạ nữa rồi.
"Anh Jun!"
"Ừm."
"Em muốn được hôn."
Tăng Phúc dẩu môi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sáng rực kiên định như muốn nói anh mà không hôn em thì em tự hôn đấy. Đúng như anh nghĩ, anh chưa kịp cúi đầu thì đã có kẻ nào kia nhịn không được mà túm cổ áo anh nhón chân lên hôn rồi. Hơi thở cậu nóng rực, đôi môi run rẩy chạm lên môi anh. Cái thái độ này khiến Jun Phạm cũng phải đầu hàng, anh đỡ lấy gáy cậu, tay ôm eo, đầu lưỡi thành thạo tách mở miệng người yêu mà hôn.
Cái hôn ngọt ngào nóng bỏng khiến Tăng Phúc như muốn tan ra. Cậu tham lam liếm trọn từng chút mật ngọt trong anh, không hề có chút e dè mà đẩy ngã anh xuống sofa, cả người đè lên trên. Cậu quyến luyến mãi mới chịu rời khỏi môi anh, cái lưỡi nhỏ khẽ liếm môi, bộ dáng vô cùng không ngoan ngoãn e thẹn ngại ngùng một tý nào. Hình ảnh này khiến Jun Phạm cũng phải nhướng mày.
"Muộn rồi, em không tính về à?"
"Anh đang đuổi em đấy à? Em không về đó, thì làm sao?"
Tăng Phúc vô cùng cứng đầu, cậu đè trên người anh, hai tay chống xuống, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu cúi đầu, hôn lên môi anh một lần nữa. Lần này không cần anh chủ động, cậu tự mình dâng hiến. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên hòa cùng tiếng vải vóc cọ xát lên nhau. Tăng Phúc hơi thở dồn dập, cả người khẽ run. Cậu nắm lấy vai anh đẩy ra, đôi mắt đỏ bừng.
Jun Phạm liếm môi, nhìn dáng vẻ uất ức của người yêu mà buồn cười. Lại làm sao nữa.
"Anh không thích em."
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Anh không chịu ch*ch em."
Jun Phạm suýt bị sặc nước bọt mà chết, anh tròn mắt nhìn em người yêu nhà mình, không ngờ cái câu đó lại phát ra từ cái miệng xinh xắn hay hát tình ca kia. Rồi anh bật cười, dịu dàng xoa xoa bên má em an ủi.
"Không phải anh không muốn, anh chỉ..."
"Vậy là có đúng không?"
Chẳng để anh nói hết câu, cậu đã lập tức chen lời. Đặng, ngón tay xinh đẹp từng chút từng chút tháo từng nút áo trên người anh, chỉ thất thần một lúc mà con hải ly kia đã lột được cái áo anh đang mặc luôn rồi. Jun Phạm cười khổ nắm lấy cổ tay em mà nói:
"Cái gì đây?"
"Anh không ch*ch em thì em ch*ch anh, như nhau cả. Giờ em muốn, mau lên."
Ai lúc đầu cho rằng đây là con hải ly ngây thơ ngốc nghếch dễ dụ vậy, giờ tình cảnh này khiến Jun Phạm không còn dám có suy nghĩ này nữa rồi. Vốn muốn bù đắp cho những tủi thân mà em phải chịu khi thích anh nên Jun Phạm luôn nuông chiều để em muốn làm gì thì làm, anh đã luôn kiềm chế bản thân để không nhào tới dọa em sợ hãi. Vậy mà kết quả người sợ lại là anh.
Tăng Phúc cố gắng rút tay mình ra mà không được, so về sức, Jun Phạm nãy mà không nhường thì con hải ly này làm gì có cửa đẩy ngã anh. Cậu cúi đầu im lặng không thèm phản kháng khiến anh lại mủi lòng.
"Phúc..."
Bàn tay to lớn khẽ chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của người yêu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, đôi môi mỏng cắn chặt. Dáng vẻ một bộ uất ức không cam lòng khiến Jun Phạm không thể nào tiếp tục bày ra dáng vẻ cứng rắn với em.
Anh thở dài, kéo cậu xuống mà hôn. Không phải cái hôn nhẹ nhàng an ủi, mà mạnh mẽ, bá đạo. Đầu lưỡi cậu bị anh cắn đến tê dại khiến Tăng Phúc chỉ biết thấp giọng rên rỉ. Nước mắt sinh lý cũng tràn ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ. Thái độ chênh lệch cả trời đất này khiến Tăng Phúc có chút choáng váng, đầu óc hỗn loạn chỉ biết nương theo từng nhịp dẫn dắt để anh xâm chiếm toàn bộ bên trong mình.
Đến lúc Tăng Phúc tỉnh táo nhìn lại, eo mỏi chân run, miệng đã gào đến khàn, nơi khó nói kia còn có chút đau. Còn anh người yêu đẹp trai thì đã tắm rửa thơm tho quay lại hôn lên trán em dịu dàng.
"Anh tính để cho em thêm thời gian, nhưng em có vẻ không cần nên anh cũng không ngại nữa."
"..."
"Sắp tới sẽ bù đắp lại cho em nhé, chịu không."
"Thật thật ra sắp tới em sắp đi diễn nước ngoài mất rồi."
"Ừm, vậy thì mình phải tranh thủ đúng không."
"..."
Cứuuuuuuu! Nekooooo!
Neko Lê: Nói không nghe thì đừng có tìm tao.
Sau đó phải rất lâu rất lâu, con hải ly kia mới có thể lại nhảy nhót xum xoe mà đi gây sự được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip