1.

Trời ban cho minh phúc nhan sắc Nhưng cuộc đời của em ngược lại, người ngoài biết em vừa giỏi vừa đẹp, ít ai biết tuổi thơ em đắng cay thế nào
.
Giờ đây em đã là một hoạ sĩ, em mê vẽ lắm, và rồi em đã gặp tình yêu của đời mình, là Duy thuận.
Em và anh là bạn công việc với nhau, lúc mới gặp lần đầu, anh nghiêm túc, khó gần lắm, nhưng quen sâu vào thì lại khác, anh là người tinh tế, sâu sắc, còn vui vẻ thân thiện tuy nhìn bề ngoài có hơi khó gần, anh giỏi lắm ý
Anh biết vẽ, hát và còn biết viết văn nữa, ngưỡng mộ anh thuận thật ấy, em đã trót yêu anh rồi!..
.
Những buổi chiều mát, anh thường rủ em ra gốc cây mát để đàn và hát cho em nghe, giọng anh hay thật , ngoài ra em còn được đọc những dòng chữ mà anh viết ra.
khoảng khắc hạnh phúc của em và anh
.
Mọi thứ tuyệt vời diễn ra trong cuộc sống em giờ đây đã tắt, em từ chối lời tỏ tình của nhiều người để đơn phương anh thì hôm nay, anh lại là người đưa thiệp cưới cho em, trái tim em lúc đó như tan vỡ hoàn toàn, tay cầm thiệp đỏ in hình anh và cô ấy chứ không phải là em.
Nếu bây giờ không có anh đứng đây thì có lẽ em đã khóc nãy giờ..
.
Trở về căn phòng tối, bức tường treo  đầy những bức tranh mà em đã vẽ, trên bàn nhỏ dính đầy màu là giấy trắng kèm nét bút chì vẽ của minh phúc, người trong giấy đang vẽ dở là thuận, cứ tưởng bữa nay em sẽ được nghe anh hát để truyền động lực vẽ tiếp bức tranh nhưng không..
Tiếng khóc của em vang lên, lấn át cả tiếng nhạc đang bật, em chỉ biết khóc một mình.
.
Từ ngày hôm đó, em cứ ở nhà chả nói chuyện với ai, làm bạn với nhạc và màu, mắt em giờ đã cận thêm mấy độ, bức tranh đầy màu sắc giờ đây chỉ toàn màu đen nguệch ngoạc, đến minh phúc cũng không hiểu mình đang vẽ gì, trên sàn nhà có 2-3 viên thuốc, bên tai em còn nghe tiếng rù rì cười nói em, nói em đơn phương, nói em bị tự kỉ,..
Không biết là do em tự suy luận hay bên ngoài đang nói em vậy nữa.
.
Gần ngày đám cưới của duy thuận, cũng là ngày minh phúc đi vào rừng sau nhiều ngày tự nhốt mình trong phòng, em muốn đi ra ngoài hóng mát tí thôi, những tiếng nói vang vảng khiến em nhứt đầu, càng đi vào sâu vào bên trong rừng, Em thẫn thờ đi như người mất hồn, tay cầm bức tranh hình thuận mà mình đã vẽ, đầu óc trống rỗng, em bây giờ không còn đẹp nữa, em giờ rất tệ với bản thân, em không muốn sống nữa
.
Em dừng chân nhìn xuống khu vực sâu phía dưới,em nhắm mắt, tay ôm bức tranh trong lòng, rơi vài giọt nước mắt và.. em đã đẫm máu cùng bức tranh.
Bức tranh rơi khỏi tay em, có vài chỗ dính máu của em, em đang nằm đó..em đã tự kết thúc cuộc đời mình.
'nhạc trong phòng đã tắt, màu em chưa đóng nắp đã khô..cũng là lúc em không còn nữa'
_________
Tất cả chỉ là chuyện do tui nghĩ ra thôi nhe mọi người, nếu giống chỉ là sự trùng hợp thôi ạ☺️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip