7. Đường lui

Một buổi chiều với ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phủ xuống mặt bàn những vệt sáng đan xen, lấp lánh tựa những mảnh thủy tinh vỡ. Nhưng giữa tất cả những tia sáng ấy, Phúc chỉ cảm thấy một bóng râm đang phủ xuống lòng mình, nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Em đặt ly nước xuống, đầu ngẩng lên nhưng ánh mắt lại lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào anh Thuận, bởi em biết - chỉ cần đối diện với đôi mắt ấy lâu hơn một giây thôi, em sẽ không còn đường lui.

"E-Em về trước.. nhé"

Giọng em thoáng chút vội vã, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, cánh cửa duy nhất để trốn thoát sẽ lập tức đóng sập lại.

Anh không lên tiếng, nhưng bàn tay anh nhanh hơn lý trí, níu lấy cổ tay em: "Để anh đưa em về"

Phúc khẽ rụt tay, không quá mạnh nhưng đủ để tạo một khoảng cách nhỏ giữa cả hai, như một ranh giới vô hình mà em cố chấp dựng lên, "Không cần đâu, em đi xe buýt được rồi"

Gió thổi nhẹ làm tung bay một vài lọn tóc của em, nhưng bước chân em không hề dừng lại, cũng không ngoảnh đầu. Và ngay tại khoảnh khắc ấy, Thuận nhận ra - Phúc đang thực sự trốn tránh anh.

Sau buổi gặp gỡ hôm đó, không ai trong hai người nhắc lại những gì đã nói, nhưng khoảng cách giữa họ thì đã rõ ràng thay đổi. Anh quan tâm em rõ ràng hơn trước, chủ động hơn trước, dịu dàng hơn trước - một sự kiên nhẫn mà ngay cả chính anh cũng không hiểu vì sao mình có thể duy trì lâu đến vậy. Nhưng anh không ép buộc. Anh không thúc ép em phải đối diện, cũng không hỏi "vì sao em né tránh anh" , bởi vì có lẽ đâu đó trong thâm tâm, anh đã biết câu trả lời.

Còn về phần em, nếu trước kia, em có thể tùy tiện nhắn cho anh một tin nhảm nhí chỉ vì chán học, hoặc bất chợt quay sang hỏi "Anh có nhớ quán chè hôm trước mình ăn không, tự dưng em thèm", thì giờ đây, những tin nhắn đến từ Phúc trở nên thưa thớt, đôi khi chỉ dừng lại ở một câu trả lời ngắn gọn sau vài tiếng đồng hồ, mà cũng có khi, em không trả lời.

⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹

Vào một buổi chiều thứ 3, khi mặt trời đã khuất sau dãy nhà cao tầng, Phúc bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng có chút mệt mỏi. Định bụng sẽ rẽ vào hàng ăn bên kia đường để mua một chiếc bánh mì, nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu, em liền bắt gặp một dáng người quen thuộc đứng bên chiếc xe máy quen thuộc. Tựa nhẹ vào yên xe, Thuận xoay chùm chìa khóa trên tay, đôi mắt anh lười biếng nhìn lướt qua dòng người qua lại trước mặt; nhưng khi ánh mắt ấy chạm đến em, anh lập tức đứng thẳng dậy như thể đây mới là điều mà anh thực sự đang chờ đợi.

Em khựng lại nhưng rồi vẫn bình tĩnh bước tiếp. Khi đi ngang qua anh, giọng Thuận vang lên, không lớn nhưng đủ khiến em dừng lại:

"Em đang né anh à?"

Phúc xoay mặt sang, chớp mắt một cái, rồi cười gượng: "Đâu có đâu, em bận học thôi mà"

Thuận nheo mắt. "Vậy sao?"

Anh không vạch trần lời nói dối vụng về của em, cũng không ép em phải thừa nhận. Nhưng khi em định bước đi, anh lại đưa tay lên nắm nhẹ cổ tay em, động tác không mạnh nhưng lại khiến em không thể không quay lại đối diện với anh.

"Nếu em cần thời gian suy nghĩ, anh sẽ đợi. Nhưng đừng biến anh thành một kẻ vô hình, được không?"

Cổ họng Phúc nghẹn lại. Đôi mắt anh lúc này không có sự sắc bén thường ngày, chỉ có một sự kiên định khó tả - một sự kiên định khiến em cảm thấy sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Em cắn môi, cúi đầu, không nói gì nữa. Và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài vừa qua, em tự hỏi - liệu rằng mình thực sự muốn lùi xa, hay chỉ là đang tự thuyết phục bản thân rằng đó là điều nên làm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip