Thì thôi, phố thị đang thét gào tên người
Giữa tháng 12, Sài Gòn bất chợt se se lạnh. Giáng sinh gần đến và nắng dường như cũng dịu lại, để cơn gió lạnh bất chợt kéo vào làm dịu đi cái thời tiết nắng gắt vốn có của Sài Gòn, để người dân nơi đây có một phút dừng lại và nhận ra mùa đông đã về từ khi nào.
Đã tròn ba tháng kể từ đêm chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai rồi, Minh Phúc vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Cảm tưởng cuộc thi vẫn còn diễn ra, em vẫn gặp các anh tài khác rất thường xuyên, groupchat lúc nào cũng nhộn nhịp, sự kiện chung thì nhiều vô kể. Nhưng cuộc thi kết thúc thật rồi, vì lần cuối em ôm anh Jun thật chặt là ba tháng trước vào đêm chung kết ấy.
Minh Phúc ngồi ngẩn ngơ trên ban công nhà mình, mắt hướng về phía hoàng hôn đỏ rực ở cuối chân trời. Hôm nay em không có lịch trình, ngày hiếm hoi được nghỉ trước khi bước vào mùa cao điểm chạy show cuối năm. Trợ lý của em cũng không ở đây, chỉ có em một mình ngắm hoàng hôn. Và khi em không phải ở trong guồng quay công việc, những kí ức lại tràn về như đèn kéo quân, và kèm theo đó là vô vàng những câu hỏi.
Minh Phúc nhớ rất rõ đêm quay hình cuối đó, gần như ai cũng khóc. Em nhớ rõ em đã ôm mọi người thật chặt, và đặc biệt ôm một người rất chặt, như sợ nếu em buông vòng tay, người ấy sẽ chạy mất như một chú thỏ rừng giật mình chạy vụt đi trước người đốn củi lạc đường.
"Sau chương trình mình vẫn liên lạc nhé, đừng quên em nhé"
"Sao quên em được, anh hứa sẽ không quên mọi người đâu."
"Anh hứa nhé?! Em không nỡ kết thúc chương trình một tí nào"
"Anh cũng vậy, nhưng giấc mơ đẹp đến đâu cũng phải tỉnh giấc thôi. Nếu vậy thì hãy buông nó đi thôi, em nhé?"
Hôm đó vì quá nhiều cảm xúc nên em cũng không để ý nhiều. Sau hôm đó, anh em vẫn gặp nhau bình thường, nào là sự kiện, nào là tiệc tối, nào là bữa nhậu. Nhưng Minh Phúc nhận ra mỗi lần gặp em, anh không ôm em chặt như xưa nữa, lời chào hỏi đầu môi cũng có vẻ khách sáo hơn trước. Mỗi lần gặp nhau, Minh Phúc luôn là người chủ động ôm anh trước, và anh chỉ đơn giản đáp lại bằng một cái khoác vai nhẹ, không còn là vòng tay siết chặt như những ngày quay hình chung nữa.
Minh Phúc nhíu mày, suy ngẫm lại. Em luôn là người chủ động tương tác với anh trước, chủ động nhắn tin, chủ động bông đùa, chủ động đòi hỏi, chủ động chọc anh. Và anh vẫn như trước, vẫn khéo léo tung hứng với em, vẫn bông đùa qua lại, vẫn cho em nụ cười thật tươi. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi, sự thay đổi nhẹ như lá thu rụng vào mặt hồ, nhưng đã làm lòng em gợn sóng. Em nhớ tháng trước khi các anh em tụ lại ngồi nhậu, anh ấy như thường lệ chỉ uống nhấp môi, anh Jun sợ say lắm, cũng không muốn say khi ngồi nhậu với anh em. Em nhớ hôm đó anh né ánh mắt của em, mỗi lần em nhìn qua, anh đều thoáng quay đi lấy cớ uống rượu. Em nhớ anh từng nói rất thích nhìn em say, vì khi đó mắt em long lanh như ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ, anh từng nói mắt em rất đẹp, rất sáng. Vậy vì cớ gì đêm đó anh không nhìn em, phải chăng đôi mắt của em quá chói mắt khiến anh phải né tránh hay sao?
Minh Phúc ngẩn ngơ, em nhắm mắt lại. À, em biết rồi. Anh ấy đang dùng chính sự lịch sự và chuyên nghiệp để tạo khoảng cách. Cái choàng vai thoáng qua chào hỏi, là phép lịch sự tối thiểu. Cái lần anh tung hứng với những câu đùa của em khi đi sự kiện và phỏng vấn, là tác phong chuyên nghiệp. Anh dùng chính sự khách sáo để tạo khoảng cách và lằn ranh với em. Minh Phúc bật cười, em nhận ra rồi, làm sao em không nhận ra cơ chứ. Vì chính em cũng hay sử dụng sự hài hước, sự giỡn hớt để tạo khoảng cách cơ mà. Anh giống em quá...
"Anh cũng vậy, nhưng giấc mơ đẹp đến đâu cũng phải tỉnh giấc thôi. Nếu vậy thì hãy buông nó đi thôi, em nhé?"
Giờ thì em hiểu rồi, ý nghĩa của lời nhắn đó. Nhưng em ước gì em có thể buông dễ như vậy. Minh Phúc nhắm mắt lại, để ráng chiều nhuộm gương mặt của em. Em nhớ cái hôm đi nhậu với mọi người, trước khi em bất tỉnh vì say bí tỉ, em nhớ loáng thoáng bàn tay ấm áp của anh áp lên trán em, và em nhớ anh đã nói xin lỗi. Lúc đó em không biết tại sao anh nói vậy, có lẽ em nghe nhầm. Giờ đây, Minh Phúc thở dài, có lẽ em hiểu rồi.
Và ánh nắng cuối cùng vụt tắt ở chân trời, đêm đã tới với Sài Gòn, cũng như cách nỗi cô đơn đang tràn trề nỗi lòng em lúc này. Thôi, em cũng mệt mỏi rồi, hãy để em buông thôi.
–
Minh Phúc lò mò tới nhà anh hai của em, Neko lele chứ không ai khác. Nay nhà Chín Muồi có buổi gặp nhau, chắc là lần gặp cuối trước năm mới vì mọi người sắp tới bận dữ lắm. Em cũng vui cho các anh em của mình. Minh Phúc vừa mới gõ cửa thì cửa đã mở ra ngay lập tức.
"Ủa biết mã số mà sao không mở cửa vào mẹ luôn đi?" - Neko nhướng mày hỏi
"Gõ cửa cho lịch sự chứ sao má, bộ biết là cứ mở cửa vô vậy hả?!"
"Bày đặt lịch sự nữa, bộ mình mới gặp nhau hả, làm màu quá hà."
Minh Phúc lầu bầu theo chân Neko vào nhà. Mọi người đã tới khá đủ, còn mỗi Phát là đang bận chở mẹ đi chơi hay đi chợ rồi sẽ tới sau. Lúc nào cũng bận, không biết mẹ ổng chăm đi thật hay là ổng lấy mẹ ra làm cớ nữa.
Cả đám tụ vào bàn ăn, hôm nay làm tiệc kiểu Tây, mỗi người tự mang theo một món góp vào, Phát tới trễ nên sẽ đem trái cây. Nói tiệc kiểu Tây chứ ai cũng mang món Việt, có điều cái tổ hợp này hơi lạ.
"Trời ơi, gì mà bánh canh rồi còn bún thịt nướng. Ủa đứa nào đem cơm cháy với dăm bông nữa đây? Còn con nào mua bánh mì Huỳnh Hoa nữa vậy, bộ là khách du lịch hả." - Bùi Công Nam chỉ vào bàn tiệc hỏi
Minh Phúc tái cả mặt, nay em mua xôi mặn cho cả bọn. Em vừa để lên bàn là thấy khuôn mặt trợn tròn khó thể tin của BB đang nhìn mình.
"Trời ơi còn xôi mặn, ăn hết cái bữa này chắc ải chỉa luôn quá. Lần sau phân công đứa nào mua món nào đi chứ tự phát huy cái tổ hợp này có nước ăn vào nhập viện vì ngộ độc thực phẩm!"
"Thôi cái bánh mì này để má để giành cho hoàng tử sibun đi, bánh mì xúc xích đồ đó" - Kay chỉ vào đống bánh mì Huỳnh Hoa trên bàn
Cả đám ngửa ra cười ná thở. Trời ơi cái nhóm này nó ồn, Minh Phúc phụt cười.
"Thôi không sao nè, ăn từ từ cũng hết thôi, cái gì cũng cần có thời gian, thời gian để chín muồi, cái bụng cũng cần có thời gian để ăn hết." - ST đệm vào
"..."
"Ái chà tự nhiên lạnh quá ta, chắc nãy mở cửa sổ quên đóng" - Neko giật giật khóe môi, giả vờ đứng lên kiểm tra cửa nẻo
Thiên Minh ngửa ra cười, tay ôm con cún đầu đỏ đang xịt keo cứng ngắc khi thấy phản ứng của mọi người trước trò đùa của mình. BB cũng nhanh chóng đứng lên phân loại đồ ăn ra, dăm bông, xôi, và bánh mì lựa ra để xíu mọi người ăn khuya, bữa chính sẽ ăn món nước. Kay cũng đứng lên phụ "má" của mình còn mọi người phụ dọn chén dĩa ra bàn. Đùa thì đùa nhưng mọi người cũng đói lắm rồi. Loay hoay một lúc thì Phát đem một đống trái cây tươi tới nhập tiệc, vậy là Chín Muồi đã tụ tập đông đủ.
Theo quy trình cũ, truyền thống tốt đẹp, hết ăn thì phải nhậu. Neko lôi ra vài chai soju, hôm nay mọi người nhăm nhắm thôi do hôm sau ai cũng bận công việc, không thể tất tay được. ST ra dáng đội trưởng, anh chia ly ra và rót rượu mời từng người. Mọi người cười khúc khích hùa theo với anh. Thiên Minh vừa uống vừa nhìn Minh Phúc, anh nhận ra hôm nay thằng này là lạ. Anh cầm ly rượu, chỉ chỉ về phía Minh Phúc, hỏi:
"Nay sao mặt bé bí xị vậy Tăng Phúc?"
"Ew ghê quá, học ai không học, học Ét Ti. Ai là bé?"
"Đừng đánh trống lảng, sao nay bí xị vậy, nhất là mỗi khi tụi này nhắc về Jun Phạm? Nó làm gì bé, để Đa Đa đi méc cho."
"Ùi ôi, còn có chuyện Tăng Phúc bí xị khi nhắc về anh Jun của nó à, tin được không đây?" - Kay tò mò
"Có bí xị đâu, mấy người nhìn bậy rồi!"
"Mặt mày chù ụ ra đó mà bảo nhìn bậy là sao? Nói nghe có gì anh xử lý liền!" - Neko nói
"Thôi đừng chọc nữa, em hết thích anh Jun rồi, em giờ là fans của anh Jun thôi" - Minh Phúc chém đinh chặt sắt nói
"Nói thiệt không vậy? Tui không có tin đâu à nghen?!" - Phát chen vào
"Nói thiệt mà, hết rồi, giờ là fan cứng anh Jun he he. Thôi đừng nói về ổng nữa, uống cốc nữa đi, dô nè dô nè!" - Minh Phúc giỡn đệm vào
Mọi người bán tin bán nghi nhìn em, xong cũng bỏ qua, chuyện thằng Phúc đòi bỏ thằng Jun cũng đâu phải ngày một ngày hai. Chắc lần này cũng vậy. Chỉ có Neko nhướng mày nhìn em, rồi anh liếc qua phía Thiên Minh và BB, Neko nhận ra hai người cũng đang có suy nghĩ giống mình.
Gần nửa đêm, tiệc cũng đã tàn. Mọi người lần lượt ra về, chỉ có Ét Ti, BB, và Thiên Minh ở lại. Neko chỉ đạo ST đi dọn dẹp chén đũa, trong khi BB thu hồi vẻ đùa vui ngả ngớn của mình, anh bẹo má em một cái, yêu chiều.
"Nay bị sao vậy Tăng Phúc, nói mọi người nghe để mọi người giúp mày nè."
"Đã bảo là không sao rồi mà, mọi người không tin hả?"
"Cái mặt chù ụ vậy mà bảo tụi tao tin? Mày làm ca sĩ tài năng chứ đừng tưởng mình là diễn viên giỏi nha?!" - Neko vỗ em cái bụp
Đầu em đang hơi choáng váng bởi men say, rượu soju nhẹ nhưng nhiều cũng đủ làm em mơ mơ màng màng. Em nhắm mắt lại, thở dài, ụp mình ôm BB thật chặt.
"Em không thích anh Jun nữa đâu, em nói thiệt."
"Sao vậy, không phải đó giờ đang thích ảnh vui vẻ hả, thấy bé vui lắm mà?" - ST hỏi
"Thích thì vui đó, nhưng mà nếu để ảnh thấy mình phiền thì tiếp tục làm gì nữa."
Neko nhíu mày, anh nhìn chằm chằm vào Minh Phúc đang ủ rũ ôm BB lắc qua lắc lại.
"Thằng Jun nói gì mày hả, sao tự nhiên mày nghĩ vậy?"
"Không có, chỉ là em cảm thấy vậy, ảnh đang khách sáo với em. Mà đó là cách ảnh dùng để tạo ra khoảng cách giữa em và anh ấy, ảnh dùng sự lịch sự để đẩy người khác ra xa."
Thiên Minh và ST nhìn nhau, ngẩn ngơ. Ừ, với tính cách của Jun, thì ảnh sẽ làm vậy thật. Nhưng hiếm ai nhận ra điều đó, vì không phải ai cũng có đủ EQ để nhận ra được ảnh cố tình làm vậy. Chỉ có điều, Thiên Minh không hiểu tại sao Bu của anh lại làm vậy.
"Ảnh không có thấy mày phiền đâu, anh Jun quý mày lắm, đừng nghĩ theo hướng đó mà"
ST lại vuốt vuốt lưng thằng bạn dù cùng tuổi nhưng cứ tưởng mình là em út này. BB cũng lo lắng nhìn em, chải chải tóc như cái cách anh hay an ủi Thái tử phi của anh, hy vọng sẽ làm em thấy thoải mái.
"Nếu ảnh thích thì ảnh đã nói rồi, có cái gì đâu phải lén lút tạo khoảng cách như vậy. Thiên Minh với ST chơi với anh Jun lâu rồi làm chứng đi, ảnh là kiểu người thích thì nhích không thích thì không nhích. Đồn đoán chi nữa cho mệt..."
"..."
"BB, hỏi BB nè, BB có bao giờ khiến Thái tử phi bối rối về tình cảm của BB cho Thái tử phi chưa?"
"Không, lúc nào BB cũng thể hiện rất rõ tình cảm của mình hết, không bao giờ khiến em ấy bối rối nghi ngờ liệu BB có thích em ấy không."
"Đó! Nên thôi, em chủ động lui trước, để anh ấy đỡ phải khó xử."
Minh Phúc thở dài, em nhìn mọi người, ủ rũ tự rót cho mình thêm cốc nữa.
"Thôi, không có uống nữa, anh thấy mày đang nghĩ nhiều thôi. Tính cách của Jun nếu nó không thích thì nói thẳng hoặc né luôn rồi, mắc gì phải nghĩ cách khách sáo với mày chi."
Neko giật chai rượu ra khỏi tay Minh Phúc, anh cầm chén rượu lên đưa cho ST ra hiệu ST nốc hết giùm đi. Minh Phúc tội nghiệp nhìn ly rượu bị giật ra khỏi tay mình như vậy, thôi kệ đi em cũng không có sức đi tranh nữa rồi.
"Thì do ảnh quý em nên mới vậy để tránh tổn thương em. Ảnh cũng từng nói ít nhất ở hiện tại, ảnh không tin vào tình yêu mà. Với lại, em mệt rồi 2 ơi, em mệt rồi, cho em buông đi mà"
Neko thở dài, hai tay ôm mặt Minh Phúc, xoa bóp tới bẹo hình bẹo dạng. Con Hải Ly ngốc nghếch này, anh không thể nào bớt lo được.
"Buông thì buông, nam tử hán đại trượng phu, cầm được buông được. Lần sau tụi tao không chọc mày nữa, được chưa! Thôi về nghỉ ngơi đi, cuối tuần này có show hát đó, đừng để tụi tao tới dự cổ vũ xong ca sĩ lên khàn giọng hát không nổi."
Minh Phúc mỉm cười, thôi anh Jun không thương em thì vẫn còn Neko thương em. Em mỉm cười, mắt mờ đi rồi nằm gục ra ngủ lúc nào không hay. BB nhìn em thở dài, lắc đầu cười ngao ngán, anh cùng với Ét Ti và Thiên Minh hỗ trợ bế em vào phòng ngủ của Neko nằm. Thôi đêm nay cho nó ngủ chung đi, Neko chỉnh gối cho em trước khi anh đi ra tiễn khách. ST lườm lườm Minh Phúc, rồi cũng ủ rũ đi về, thôi nhường bé nó lần này.
–
Hôm nay em có lịch diễn, buổi diễn dịp Giáng Sinh nên sân khấu cũng lớn hơn bình thường. Nay được diễn ở thính phòng có dàn nhạc giao hưởng, em rất vui và hào hứng. Một vinh dự và là một thử thách cho em. Lúc nãy Neko và Duy Khánh có vào cánh gà cổ vũ em, hôm nay chỉ có hai người tới được thôi do những anh em khác bận mất rồi. Cũng đúng thôi, dịp Giáng Sinh mà, giới nghệ sĩ giờ ai cũng chạy show cháy máy. Thôi, có người xếp được thời gian tới ủng hộ mình là vui rồi, em còn có cả khán phòng đầy người đợi em mà.
Minh Phúc im lặng ngồi tới lượt mình ra trình diễn, hôm nay em may mắn được giao khá nhiều bài để phục vụ khán giả. Niềm vinh hạnh của em. Minh Phúc ngước mắt lên phía cánh cửa. Trợ lý em đang ra hiệu em ra chuẩn bị, sắp tới lượt em rồi.
Như thường lệ, em ra sân khấu trong tiếng hò reo của khán giả. Nhạc lên, em không còn là Tăng Vũ Minh Phúc nữa, em chỉ là Tăng Phúc trong giây phút này thôi, là chàng ca sĩ đa tài đa nghệ, là người nghệ sĩ dưới ánh đèn sân khấu, là người vũ công đắm mình trong điệu nhảy tăng gô.
Như thói quen, em lướt nhìn khán giả, em cố gắng nhớ rõ họ, những người bỏ thời gian quý giá tới ủng hộ em. Em lia mắt xuống hàng đầu, à em thấy anh hai em rồi, Duy Khánh cũng đang ngồi ngay kế bên. Em cười tít cả mắt, bỗng em khựng lại, một chỗ ghế trống nổi bần bật ở hàng đầu. Chắc khu ghế khách mời nhưng họ không tới đủ. Bằng cách nào đó, mắt em cứ dính vào cái ghế trống đó, và em bỗng khắc họa một thân ảnh đang ngồi đó. Ôi chuyện gì đang xảy ra với em thế này, làm sao em lại nghĩ về anh trong lúc này chứ. Dù em có cố gắng thế nào, trong mắt em, hình bóng em luôn nhớ về đang "ngồi" ở chiếc ghế trống đó.
Nhịp vào rồi, em phải hát thôi.
Rồi cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đường
Lặng lẽ đứng đó với bao tổn thương
Nhìn người ta bao dung cho nhau, thứ tha nhau
Còn mình ai cần đâu
Mắt em bỗng mờ đi, lệ nhòa cả hình ảnh trước mặt. Lúc này em không còn nhận ra mình là ai nữa. Là Tăng Phúc, người ca sĩ cống hiến mình cho khán giả, đang hát bài hát này về một hình bóng thuở nào. Hay em là Tăng Vũ Minh Phúc, một chàng trai vô tình trao trái tim mình cho một người không còn tin vào tình yêu, và em hát bài này thương tiếc thay cho phận em?
Rồi cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đường
Được có kí ức, mãi không được thương
Được gọi tên nhưng không bao giờ được hẹn ước
Không tư cách để giận hờn
Em chưa bao giờ hối hận vì thích anh, vì anh xứng đáng. Anh chỉ là anh thôi, nhưng anh là tất cả em ngưỡng mộ ở một người, anh là ốc đảo em mơ về trên chuyến hải trình cuộc đời. Bão giông đủ rồi, cho em một chốn về được không? Sài Gòn này rộng lớn lắm mà, sao em chẳng thể chạy thoát khỏi kí ức về anh cơ chứ. Thành phố này đang gào thét tên anh mỗi khi em bước xuống phố, tới mức em chẳng dám đi theo cung đường quen thuộc tới nhà anh nữa. Có lẽ, một đời này em chẳng sải bước trên cung đường đó được nữa.
Đành cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đường
Lặng lẽ sống tiếp với bao tổn thương
Em vội quẹt hàng nước mắt đã lăn dài, em nhìn thấy khán giả đang khóc cùng mình. À, hóa ra tình cảm mãnh liệt của em đã hóa thành lời hát, và khán giả của em cảm nhận được điều đó. Vậy em sẽ cứ hát, hát cho hết nỗi lòng, để sau khi tấm màn nhung kéo lại, hy vọng em có thể buông nỗi niềm này theo làn nhịp đã kết thúc.
Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người
Nhỏ bé giữa cuộc đời
Trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất tay
Ừ đúng rồi, sẽ không ai chết nếu thiếu một người. Nhạc của em cơ mà, tại sao em chưa làm được thế này. Người ơi, liệu anh có hiểu, cõi lòng em đang lao đao biết mấy, khi thấy tên người đang vang vọng khắp phố thị. Minh Phúc nhắm mắt lại, tiếng nấc của em nghẹn vào trong câu hát, và dưới ánh đèn sân khấu, em trút hết nỗi lòng. Từ nay về sau, em chỉ là người hâm mộ của anh thôi. Và khoảng cách đẹp nhất giữa nghệ sĩ và fan, là khoảng cách giữa sân khấu và hàng ghế khán giả. Chỉ cần vậy thôi, em làm được mà.
Vì mình không thể cố chấp tin rằng
Tình yêu một mai sẽ lớn lên bằng
Những tháng năm tim chưa từng rung động
–
Dưới hàng ghế đầu, Duy Khánh đã khóc từ khi nào. Anh nấc lên theo từng nhịp bài hát. Neko cũng không khá hơn là bao, trái tim anh quặng thắt theo từng nốt. Hôm nay thằng nhóc này sao thế này, làm sao lại hát ra nông nỗi này.
Duy Khánh và Neko nhìn nhau, nước mắt vẫn chưa kịp khô, nhưng cả hai hiểu chuyện này không bình thường. Duy Khánh hiểu rõ nhất, vì anh là một diễn viên, rất tài năng. Trong diễn xuất, người diễn có thể tưởng tượng về một tình huống để giúp mình nhập tâm hơn trong những khung hình nhiều cảm xúc. Nhưng đó là diễn. Có những trường hợp, người diễn viên xé toạc quá khứ ra, để vết thương rỉ máu, vì họ cần cảm xúc đó. Và đó cũng là lúc họ đem lại những màn trình diễn khiến khán giả rùng mình, vì đó không phải là diễn, mà là thật. Tăng Phúc đang rơi vào tình cảnh này, anh ấy không hát cho khán giả, anh ấy hát cho mình.
Neko đứng dậy, chạy vội về phía cánh gà sân khâu, anh rất lo lắng cho thằng em của mình, anh cần ở đó để ôm em nó ngay khi nó bước xuống. Duy Khánh vẫn nán lại nhìn Tăng Phúc trên sân khấu, anh sẽ ghi nhớ hình ảnh này mãi, Tăng Phúc à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Trong hậu trường, trợ lý của em cũng nhận ra điều bất thường. Bạn cắn môi, quyết định nhấc điện thoại lên, anh Tăng Phúc cần một người giúp đỡ, bạn gọi sự trợ giúp ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip