Ấm áp
Những tiếng hò reo, tiếng nhạc lớn lấn át cả những thanh âm khác trong không gian. Vậy là mọi người đã vượt chông gai được hơn một năm rồi. Hiếm hoi lắm tất cả các anh em mới có thể tụ tập cùng nhau tổ chức sinh nhật chung cho chương trình như thế này. Phúc cũng vì vậy mà vui hơn cả, mặc dù có lịch diễn nhưng cậu cũng tranh thủ đến góp vui, cũng để gặp gỡ những người anh em thân thiết đã đồng hành cùng mình suốt một năm qua.
Cũng như mọi lần gặp gỡ, bao giờ nơi đây cũng là safe zone mà cậu được thoải mái vui vẻ nhất, như được về lại chính ngôi nhà của mình. Những người anh em này người này Phúc cũng yêu thương, cũng vui vẻ khi ở cạnh bên cả. Duy chỉ có một người vẫn luôn là nỗi bất an của cậu, dẫu cho Jun cũng chẳng làm gì thì cậu vẫn luôn lo sợ khi ở cạnh anh những lúc đống người chứng kiến thế này.
Người kia dường như cũng tự hiểu, bản thân muốn bước đến cũng chỉ đành giữ khoảng cách để cậu được thoải mái hơn. Chỉ đến khi cả hai vô tình gặp nhau trong nhà vệ sinh, Jun mới có thể lên tiếng nói với cậu.
"Em mạnh miệng nhưng mà bị nhát tay à?"
"?" - Phúc ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đưa mắt tỏ ý với bóng người phản chiếu trong gương - "Ai làm gì đâu?"
"Hôm qua còn nói gì anh không muốn làm chồng em mà, nay né vội dữ"
Phúc lười biếng quay sang tựa người lên bồn rửa tay nhìn thẳng cái người vừa lên tiếng trước mặt. Jun ở đối diện cũng chẳng vừa, dùng ánh mắt không thể nào thách thức hơn hướng về người kia chờ đợi một lời phản hồi.
"Không hề né nha"
Đến cả người vừa nói ra câu đấy cũng có phần chột dạ. Nếu như là Phúc của một năm về trước, trong những buổi tiệc thế này cậu sẽ lẽo đẽo theo anh một bước cũng chẳng rời. Những người bạn thân quen của hai người sớm đã quen thuộc với chuyện một người đi trước một người đi sau mời rượu khắp các bàn tiệc. Nhưng suy cho cùng đó cũng đã là chuyện của một năm về trước, đi được đến hôm nay thì mối quan hệ của cả hai cũng đã khác đi nhiều rồi, có tích cực hơn nhưng phần nhiều vẫn là những vết xước chẳng thể lành lại.
Jun để ý đến người nhỏ hơn chỉ mạnh miệng nhưng mắt đã rất nhanh cụp xuống trốn tránh mình cũng không muốn trêu chọc thêm nữa. Anh tiến đến gần hơn, nắm lấy tay Phúc nhẹ xoa dịu như an ủi.
"Đừng né tránh anh nữa, chúng ta vẫn như trước thôi... được không?"
"..."
Phúc không nói gì, cậu chẳng muốn đâu nhưng ám ảnh về những lần bị xem thường, trách cứ vẫn mãi đeo bám lấy cậu. Ngay cả bây giờ khi Jun đã dần chủ động hơn, dành cho cậu nhiều sự quan tâm hơn thì những tổn thương trong quá khứ vẫn cứ mãi ở đấy, cứ đau đáu mãi chẳng dứt được.
"Em không biết nó có ổn thật không"
"Có anh đây, không sao" - Thấy người kia vẫn chẳng có chút nào đỡ lo lắng hơn, Jun cũng chỉ biết hết lời an ủi con hải ly ủ rũ trước mắt
Phúc vẫn cúi đầu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay vẫn đang níu kéo lấy nhau kia khẽ gật gật tỏ ý đã hiểu dẫu cho chính mình vẫn chẳng có đủ dũng khí đối diện với thế giới ngoài kia mấy.
"Thôi không nói nữa, ra ngoài đi không thì mọi người tưởng mình mất tích đi đâu đó thì phiền"
"Ừm, đi thôi"
Bàn tay đang xoa xoa kia cũng đành buông lơi, chuyển sang nắm lấy một bên vai đẩy Phúc ra cửa, cả hai một lớn một nhỏ cũng nhanh chóng quay trở về bàn tiệc, mỗi người một nhóm tiếp tục say khướt.
Đâu đó trong căn phòng cuối cùng của nhà vệ sinh, một tiếng thở phào khẽ vang lên. Người đó cuối cùng cũng được thoải mái bước ra ngoài, không sợ phá hỏng bầu không khí riêng tư của đôi người nọ.
Định bụng lén vào nhà vệ sinh xả suộc chất lượng cho đàn em guột thừa của mình, không ngờ vớ được cả một tiết mục tình cảm sướt mướt của hai người anh thân thiết thì còn gì bằng nữa
Phóng viên thường trú đài "Chông Gai" đương nhiên chẳng thể bỏ qua khoảnh khắc đặc biệt này rồi. Chỉ là nếu repo lên mạng xã hội thì chắc chắn cậu tự xác định mình không thể sống nổi qua hôm nay. Thôi thì cứ úp mở cho đàn em của mình tò mò chơi.
Nói là làm, điện thoại vẫn luôn sẵn sàng trên tay thì sao không quay phim cho được.
"Hello xin chào tất cả mọi người mình đang trong nhà vệ sinh, ờm... mình trốn ở đây gkgsadcrltjuik..."
_________________
Đôi người ngoài đây vẫn cứ một ly rượu rồi lại thêm một ly bia, chẳng ai để tâm đến vụ nổ trong nhà vệ sinh vừa rồi. Đương nhiên là không để tâm rồi, có ai nghĩ câu chuyện đó có người thứ ba chứng kiến đâu mà lo với chả lắng.
Huy cũng rất nhanh quay lại với bàn tiệc sau khi châm ngòi nổ trong nhà vệ sinh. Ánh mắt cậu cũng không tự chủ bắt đầu hướng về hai người nhiều hơn.
Đố các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia. Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia. Cũng không phải là khoảng cách giữa châu lục này đến châu lục kia. Mà nó chính là khoảng cách của một cái bàn.
Đúng rồi, là từ bên này đến bên kia của cái bàn. Đến Neko còn có thể đi từ đây ra kia cùng với con Samoyed nào đấy vậy mà hai người Huy chú ý lại không di chuyển đến gần hơn được.
Từ phía bên này, cậu thấy rõ Jun chẳng hề né tránh ánh mắt hướng thẳng đến người đối diện đang vui vẻ uống rượu cùng những người xung quanh, vậy mà đến một bước chân không dám đến gần hơn.
Nhát!
Cái đó là nỗi lòng của nhỏ viết truyện thôi chứ Huy lại cảm thấy thương nhiều hơn. Ít nhiều cậu cũng thấy được hai người trong một năm nay chịu nhiều lời ra tiếng vào như thế nào, cho dù là với tư cách là bạn chứ đừng nói là tiến xa hơn.
Mãi đến khi cả đám đã bắt đầu ngà ngà say, những tiếng cụng ly cũng đã vơi bớt không còn vang vọng, cả hai người vẫn chẳng có chút tương tác với nhau. Jun đã ngưng uống, anh bắt đầu đi chụp hình linh tinh, tranh thủ đám nhóc đang say rượu kiếm thêm hình chọc ghẹo. Còn bên này Phúc tuy không còn sôi nổi nhưng ly rượu vẫn chẳng rời tay, cậu vẫn nhấp từng ngụm rượu, cố tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiếm hoi mà bản thân có thể say khướt cùng những người thân thiết.
Ánh mắt cậu khẽ lướt đi tìm kiếm một bóng hình nào đấy rồi vô tình lại hướng về phía Huy. Như một con nhím đang nhăm nhe khúc gỗ của hải ly nhưng lại bị phát hiện, Huy giật nảy cả người, chột dạ ngoảnh mặt đi đâu đó nhưng lại liếc ngang liếc dọc nhìn lại con Hải Ly kia. Ánh mắt của Phúc vẫn chẳng rời đi đâu, vẫn lưu luyến đặt ở chỗ Huy. Chỉ đến khi cảm nhận được cái chạm vai của một ai đó rồi lại thấy mái đầu bạch kim ngắn cụt như trái chôm chôm kia kêu cậu chụp hình, Huy mới biết ánh mắt của Phúc vẫn luôn hướng về Jun đang đứng cạnh mình.
Giật cả mình, cứ tưởng sắp bị cấm chat rồi chứ.
Huy dời sự chú ý sang người kế bên, nhìn qua màn hình điện thoại của Jun cậu bắt đầu tạo kiểu chụp hình. Nhìn khung hình chập chội cố cho vừa từng gương mặt, Huy lại rảnh rỗi để ý chuyện khác.
Mình là một, Jun là hai, Nam là ba, Khánh là bốn...
Thế là được bốn sắc màu trong những ly nước rồi. Vậy chỉ còn thiếu mỗi...
Cậu không nhịn được cười sặc một tiếng nhưng cũng rất nhanh ngả đầu sang thì thầm với người anh của mình.
"Anh Jun, rủ anh Phúc đi mình chụp nhóm Đa Sắc"
"Muốn thì rủ đi"
"Anh thân với ảnh mà, với lại nãy trong nhà vệ sinh.. em cũng có ở đó, em hiểu mà"
Huy tỏ vẻ an ủi như kiểu thấu hiểu lắm vậy. Jun nghe chẳng lọt nổi tai, thằng quỷ này thương yêu bảo bọc nó cho nhiều để giờ nó lại chọc tức mình như vậy. Để Phúc mà nghe được chắc sau này sẽ không nhìn mặt nó luôn mất. Nếu trên tay anh không phải ly rượu mà là cái chảo thì thế nào gia tộc anh tài chỉ còn 33 người tính luôn cả anh Anh Tuấn. Jun dù cũng cay cú lắm nhưng anh không thể làm gì được, cố giữ lại chút bình tĩnh trong lòng với ra sau gọi Phúc.
"Phúc ơi, lại đây chụp hình nè"
"Mọi người chụp đi xíu em chụp sau"
Biết ngay Phúc thể nào cũng từ chối, nói không tránh rõ là nói dối. Thấy người anh của mình bất lực chỉ biết trân trân nhìn về hướng người kia một lời cũng chẳng nói, Huy đành phải lên tiếng giúp.
"Anh Phúc ơi, lại chụp nhóm Đa Sắc này"
Dường như hai chữ Đa Sắc có công tắc, chỉ vừa nghe đến đấy hết Nam rồi lại Khánh bắt đầu ý ới kêu gọi Phúc cùng đến. Cuối cùng cậu cũng chẳng thể khước từ những tiếng nài nỉ, buông ly rượu bước đến cạnh Jun cùng hướng về camera điện thoại. Anh nhìn cậu không thể chống chế mà bước đến, trong lòng như có dòng nước ấm khẽ chạy dọc cơ thể, xoa dịu trái tim đang khát khao tình cảm. Anh khẽ đặt tay ra sau, ôm lấy bóng lưng nhỏ bé mà anh đã lâu chẳng được công khai chạm đến.
Phúc đương nhiên cảm nhận được chút động chạm từ anh, cậu tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng chẳng có ý định né tránh vòng tay ấy. Xem như cho anh chút phúc lợi nhỏ vậy. Chẳng biết đã bao lâu cả hai vắng bóng những bức hình cùng nhau, chẳng biết đã bao lâu chúng ta lại cùng chung khung hình.
Phúc đứng sát cạnh anh, cậu cảm nhận được hơi thở của hai người gấp rút dần, cậu biết anh đang lo lắng và cậu cũng thế. Có lẽ vì hơi men đã tràn đầy trong hơi thở của cả hai, chẳng cần chút câu nệ tiểu tiết nữa, cả Jun lẫn Phúc lại như cũ như hình với bóng cạnh nhau trong mọi lần cụng ly.
Không chỉ trong bữa tiệc, hai bóng hình thấm thoát lại cùng nhau dưới một mái nhà, một chốn bình yên của riêng họ.
Phúc như cũ ngồi ở sofa lướt lướt điện thoại theo thói quen, chờ cho bia rượu tan đi bớt để cậu có thể tỉnh táo hơn.
"Nhanh thật ha"
"Ừm, mới đây mà đã một năm vượt chông gai rồi"
"Em không nói chuyện đó, em nói hình Đa Sắc kìa, anh đăng lên nhanh như thể sợ ngày mai nó bị xoá vậy á" - Phúc vẫn chẳng rời màn hình điện thoại, cậu nhìn bài post mới nhất của anh với gương mặt tươi rói của cả hai đang cạnh nhau vui vẻ - "Ngay cả chỉnh ảnh cà da một chút cũng chẳng làm, anh gấp đến vậy à"
Jun không nói gì chỉ cười trừ, anh chẳng lên tiếng mặc định câu hỏi kia là lời cảm thán của người nhỏ hơn. Jun không phải vô tình đăng lên trong lúc chẳng mấy tỉnh táo khi say, hơn ai hết anh biết bản thân gấp gáp đến mức nào để có thể khoe cho cả thế giới biết rằng cả hai vẫn cạnh nhau, vẫn thân thiết như thường. Anh ghét cảm giác mỗi ngày dùng acc phụ lướt Threads lại chỉ thấy những bài viết tỏ ra phiền lòng hay khó chịu về mối quan hệ của hai người. Từ khi nào người ta có thể tự nhận định rằng giữa anh và cậu xảy ra chuyện gì trong khi những gì họ thấy cũng chỉ là thứ vỏ bọc mơ hồ tả tơi chắp vá thêm những hoài nghi vô căn cứ của người ngoài cuộc như thế.
Jun muốn khẳng định với cả thế giới biết rằng cạnh anh vẫn có Phúc, cũng khẳng định cho Phúc rằng cạnh cậu luôn có anh. Và tấm hình ấy được đăng lên, hoá ra nó lại chẳng khó khăn đến thế, cũng chẳng cần phiền lòng đến thế. Jun làm được, không chỉ lần này mà sẽ nhiều lần hơn nữa.
Jun bước đến phía sau Phúc, anh khẽ tựa cằm lên tóc cậu. Cả hai một lớn một nhỏ chẳng ai nói với nhau lời nào mãi ngắm nhìn bức ảnh chụp vội khi nãy.
Đa Sắc..
Là bắt đầu của anh và cậu, là bắt đầu của những tháng ngày cả hai cạnh nhau trong bóng tối. Và đêm nay, Jun mang Đa Sắc lên mạng xã hội, có lẽ anh cũng mang đến một khởi đầu mới cho cả hai, Phúc hy vọng thế.
Phúc ngượng ngùng tránh khỏi cái tựa đầu của anh, rồi lại tìm lấy thứ nước uống quen thuộc của cả hai. Nhưng hôm nay anh lại chẳng có gì để cho cậu nữa.
"Anh không nấu rượu vang cho em nữa?"
"Ừm, không nấu, vừa đi uống về lại còn đòi hỏi thêm rượu nữa" - Anh có chút ngạc nhiên khi nghe Phúc nhắc đến nhưng cũng chẳng muốn tỏ vẻ nhiều, chỉ chầm chậm đáp lời như chuyện thường ngày, trong giọng nói bỗng có chút tủi thân không rõ - "Những đêm trước rượu vang lúc nào cũng lạnh ngắt, còn không vơi được giọt nào"
Phúc biết anh để ý đến dạo này cậu chẳng chạm đến ly rượu nào của anh nữa, cậu không giải thích được với anh vì sao, chỉ đơn giản vì cậu không cảm nhận được sự nhiệt thành của bản thân như trước nữa. Cớ vậy mà đêm nay Phúc lại thèm hơi ấm của rượu vang ghê gớm, thèm cả hình bóng một người dùng hết tâm sức của mình trong căn bếp nhỏ vào chỉ để mang đến cho cậu chút ấm áp trong đêm đen.
"Hôm nay em muốn, Thuận... nấu cho em được không?" - Chất giọng của cậu mang theo chút men rượu là dư âm của cuộc vui khi nãy. Từng thanh âm như dòng suối mát khẽ xoa dịu lấy tâm hồn Jun.
Thuận.
Đã bao lâu rồi anh chẳng nghe cậu gọi anh bằng cái tên ấy, đã bao lâu rồi họ chẳng có dịp để cùng nhau nói chuyện ngọt ngào đến vậy. Chỉ có thế thôi, nếu Phúc muốn anh mang bao nhiêu rượu đến cho cậu, anh cũng cam lòng.
Rất nhanh, ly rượu ấm áp toả khói nghi ngút khắp cả gian phòng đã nằm gọn trong tay Phúc. Hương rượu nồng vấn vương trêu đùa nơi chóp mũi, len lỏi sâu vào tận trong trái tim cậu khẽ xoa dịu. Chẳng biết đã qua bao lâu, Phúc vẫn chẳng rời khỏi ly rượu, cứ ấp ôm lấy nó, dùng hương rượu như liều thuốc chữa lành cho tinh thần đã nhiều lần kiệt quệ. Đáy mắt Phúc ánh lên như sao trời ngoài kia, Jun ở trong bếp vẫn không ngừng dùng ánh mắt ôm lấy bóng lưng kia chẳng rời. Cậu như ngọn hải đăng soi sáng lấy đại dương lạnh lẽo nơi anh, mang đến tia sáng cho chốn bình yên của anh. Vắng bóng đi Phúc, căn nhà nhỏ ấm cúng của Jun cũng chẳng thể xoa dịu đi sự trống rỗng nơi trái tim anh, có chăng nó chỉ càng tô đậm sự thiếu vắng của một bóng hình trong ngôi nhà này.
Cũng một lúc sau, đến khi nhìn đã chán chê, Jun mới lân la đến gần tựa lưng vào sofa lặng lẽ cạnh bên cậu. Phúc vẫn thế khẽ nhấp từng ngụm rượu vang đã dần vơi đi hương nồng.
"Rượu ngon không?"
"Ngon, nhưng nguội mất rồi" - Ngay cả dùng hai tay hết lòng nâng niu giữ lấy, sao có thể níu kéo được chút ấm áp nơi ấy, Phúc chỉ đành để mặc hơi men nồng nàn tan vào hư không, để lại ly rượu dẫu vẫn mang dư vị nhưng lại nguội lạnh theo thời gian.
"Đây để anh thử" - Jun không chút xúc cảm cầm lấy ly rượu trên tay Phúc uống một ngụm lớn. Dòng nước đã sớm chẳng còn hơi ấm trôi tuột qua cổ họng, để lại nơi ấy chỉ là những đắng những cay vốn dĩ của chất cồn - "Lạnh thật"
"Nếu ngậm lâu trong miệng chút xíu là sẽ ấm lên đó"
"Là vậy hả?"
Jun lại một hơi uống thêm một ngụm gần đến đáy ly đến mức hai bên má phồng lớn nhưng một chút cũng chẳng nuốt xuống. Anh tiến đến đối diện nắm lấy cằm Phúc. Đôi môi tìm đến nhau truyền qua hương men nồng nàn. Hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, đôi môi không chút kẽ hở liên tục tìm đến nhau mà cuồng nhiệt. Hai thân ảnh bám chặt lấy nhau, Phúc ôm lấy cổ anh khẽ vuốt ve như muốn giữ mãi người kia vẫn cạnh mình như thế.
Có lẽ cả hai đều đã qua say để nhận ra bản thân đang làm gì, mà nếu nhận ra thì chính họ cũng chẳng thể kiềm chế lại được những xúc cảm vẫn luôn nảy nở nơi đáy lòng mình luôn chực chờ được thoát ra bên ngoài. Giữa anh và cậu chẳng còn lý trí, họ bên nhau bằng cảm xúc của chính mình, bằng nỗi niềm tình cảm thật nhất về đối phương.
Nếu đêm nay là vì say, mong rằng đôi ta vẫn sẽ say đắm nhau mãi như thế. Nếu đêm nay chẳng phải say, mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi như chính tình cảm của anh và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip