Buông tay vì chúng ta
Chúng ta... vẫn sẽ ổn mà đúng không?
Chúng ta vẫn sẽ là bạn bè thôi, mặc cho thâm tâm ta thật lòng không muốn, nhưng nó vẫn ổn mà.
Thời gian sẽ xoá đi mối quan hệ ta đã từng mà, hoặc tự tay ta sẽ xoá bỏ chúng nếu ta muốn.
Nhưng chẳng ai trong chúng ta có đủ can đảm để xoá bỏ chúng cả, ngay cả khi đấy cũng chỉ là những ký ức thoáng qua trong giấc mộng về một mối quan hệ chẳng thể gọi tên.
Phúc ngồi một mình trong phòng lặng thinh, cậu chẳng buồn bật quá nhiều đèn làm gì vì nếu ánh sáng chiếu rọi nơi đây, nó cũng chỉ khiến cậu nhận ra tình trạng của bản thân thảm hại thế nào.
Từ sau hôm ấy, Phúc cảm giác mình cứ như người đa nhân cách vậy. Bên ngoài vẫn là một người vui vẻ, hoạt bát như thường, đến khuya khi về với ổ nhỏ của mình, cậu vô thức lại nghĩ đến anh, nước mắt cũng cứ thế tự chảy dài trên mặt.
Tâm trạng cậu không ổn cộng với tần suất công việc dày đặc khiến tâm trạng của Phúc cũng chẳng thể khá hơn chút nào. Sắp tới cậu còn có tour diễn ở Mỹ, nếu cứ giữ tâm trạng không ổn thế này cũng không phải là chuyện gì tốt, chỉ là cậu chẳng biết làm thế nào để mọi chuyện khá hơn.
Hôm nay là ngày hiếm hoi Phúc được nghỉ ngơi một bữa trước khi lên đường Mỹ tiến. Cả ngày cậu chẳng buồn ra khỏi phòng, đáng cười thật, cứ như bản thân vừa chia tay người yêu vậy, trong khi hai người họ thậm chí còn chẳng thể gọi là người đặc biệt của nhau, hà cớ gì Phúc cứ tự mình gặm nhấm nỗi đau này như vậy chứ.
Nhìn lại những dòng tin nhắn của cả hai, cậu hận không thể nào xoá nhoà anh và ký ức giữa họ ra khỏi cuộc đời mình. Sao cậu lại chẳng thể quên đi những ngày đầu hai người nói chuyện trong chương trình. Sao cậu lại chẳng thể quên mình đã hạnh phúc nhường nào khi bản thân lần đầu được thân thiết với anh sau ngần ấy năm quen biết. Nếu Phúc chẳng gặp anh trong chương trình, nếu không phải vì những lời hỏi thăm lúc tập luyện, những buổi tâm sự khi ký túc xá đã xuống đèn thì bây giờ cả hai đã chẳng phải tránh mặt nhau như bây giờ.
Nếu họ chưa từng thân thiết...
Chưa bao giờ Phúc muốn cả hai trở lại thành những người đồng nghiệp chỉ đơn giản là vài lời xã giao với nhau như vậy, cậu thà làm người bạn bên cạnh còn hơn vì chút tình cảm mà đánh mất nhau mãi như thế này.
Bất giác giọt nước mắt ấy lại rơi dài ướt cả mặt, không biết là lần thứ bao nhiêu cậu lại yếu đuối nhớ về anh. Phúc nhạy cảm quá rồi. Cũng chính vì nhạy cảm như thế cậu luôn không thể khống chế được trước những bình luận quá khích về anh và cậu, cứ vậy phản ứng của mạng xã hội về họ càng gay gắt hơn, tần suất cả hai xuất hiện cùng nhau cũng chỉ còn là vài lần trong sự kiện cùng các anh tài khác, số lần tương tác dường như bằng không. Đành thôi vậy, xem như lần này Phúc để anh thoát khỏi những rắc rối với cậu trên mạng, cũng để cậu tự giải thoát chính mình khỏi vực thẳm vô vọng về tình cảm của anh.
Lúc này, Trunu từ ngoài vào phòng, cả ngày nay anh giúp cậu sắp xếp vali cho chuyến đi dài ngày sắp tới để cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thấy Phúc vẫn thế cứ một mình ngồi lặng yên bên ánh đèn vàng mờ nhoè, một chút cũng không khá hơn, Trunu cũng có chút lo lắng.
"Ra ngoài ăn uống gì đi, để có sức cho ngày mai bay nữa"
"Ổn mà, không sao" - Phúc quệt đi hàng nước mắt đã khô vài phần, quay sang cố nặn ra một nụ cười thật tươi cho người kia yên tâm.
Nhưng ai lại có thể yên tâm với đứa nhỏ này được đây, Trunu không muốn vạch trần dáng vẻ yếu đuối của Phúc lúc này lắm nên cũng chỉ có thể xoa xoa cái đầu nhỏ bù xù kia an ủi.
Định bụng bước ra ngoài để cậu có chút thời gian nghỉ ngơi, anh lại nhớ đến lý do bước vào đây.
"À quên, sắp đến ngày restock khăn rồi, vẫn lấy file hình cũ đúng không?"
Phúc bất giác nhớ đến chiếc khăn safe zone của cậu, ánh mắt không tự chủ quay sang nhìn chiếc khăn vẫn được treo nơi bàn làm việc của mình. Hải Ly nắm tai Thỏ, đáng yêu thật. Cũng vì nó mà Jun vướng vào không ít rắc rối trên mạng xã hội, họ chỉ trích cậu lấy anh ra để thương mại, họ chỉ trích cậu cứ cố gắng tỏ vẻ như thể bản thân thân thiết với anh. Tất cả... cũng tại cậu mà ra.
Phúc luôn cố im lặng khi tâm huyết ấy của mình bị chỉ trích nhưng nó chẳng đồng nghĩa với việc cậu không biết gì đang xảy ra xoay quanh chiếc khăn ấy. Từng bình luận, từng lời trách cứ cậu đọc chẳng sót một chữ và lần nào cũng vậy mọi thứ cứ mãi là một xước trong lòng cậu, đau nhói.
Phúc bước đến, kéo chiếc khăn ấy xuống, chiếc khăn mà cậu vẫn tin là viên thuốc tinh thần an ủi cậu, là những người thân thiết của cậu, là safe zone của cậu, nhưng chắc bây giờ thay đổi rồi...
"Khoan đã, chắc là cần chỉnh sửa một chút..."
Có lẽ trái tim cậu đã quá mệt mỏi để có thể mang thêm bất kỳ vết thương nào rồi...
___________________
Showcase B.O.F vừa đến lúc kết thúc, dưới những tiếng reo hò cổ vũ lớn vang trời, năm thành viên của B.O.F rời sân khấu, quay trở lại hậu trường nghỉ ngơi sau vài tiếng cháy hết mình cùng khán giả.
Cả nhóm mệt mỏi nằm dài trên sofa của phòng chờ chẳng ai lên tiếng, ai cũng có khoảng không riêng của mình, người lướt mạng người ngủ gục lúc nào không hay.
Jun cũng thế, vài tiếng biểu diễn khiến năng lượng của anh dường như cạn kiệt, đã vậy còn thêm nhiều vấn đề trước đây khiến tâm trí anh mệt chết đi được, nhất là về Phúc.
Như thói quen, anh lại tìm đến Threads để xem buổi biểu diễn hôm nay thế nào, cũng là để xem người kia khi rời xa anh đã thế nào.
Thấy nhiều người đón nhận showcase ngày hôm nay, tâm trạng Jun cũng có chút khởi sắc. Nhưng chưa kịp để niềm vui tồn tại quá lâu, anh lại thấy cậu. Cũng không hẳn là Phúc, chỉ là một bài đăng về chiếc khăn safe zone mà cậu luôn tâm huyết, cũng là chiếc khăn khiến anh và cậu gặp không ít chuyện. Hình như Phúc restock lại khăn thì phải, cũng tốt, ít ra anh vẫn còn có lời khẳng định này trong lòng cậu.
Không đúng...
Sao lại chẳng có hình ảnh con thỏ của anh nữa, sao anh lại mất đi vị trí trên chiếc khăn safe zone mà cậu trân quý như thế. Lẽ nào cả hai thật sự đã kết thúc rồi?
Thời gian gấp rút chuẩn bị cho showcase và những dự án riêng sắp tới của mình khiến Jun cứ mãi quay cuồng với công việc, anh muốn lắm nhưng lại chẳng thể có thời gian nào để dành riêng cho Phúc. Bây giờ cậu lại còn đang đi diễn ở nước ngoài, càng khó khăn cho anh khi những dòng tin nhắn chưa kịp gửi đã vội vàng xoá đi, chỉ vì sợ người kia trái múi giờ sẽ thấy phiền.
Cậu thật sự muốn xoá bỏ anh khỏi cuộc sống của mình sao? Anh tệ đến mức khiến cậu mất đi sự an toàn khi cạnh bên sao? Trả lời anh đi, trả lời cho trái tim đang thấp thỏm đau nhói từng cơn này đi, nếu không... nếu không phải như vậy, làm sao để anh có thể yên lòng khi cậu rời đi đây.
Jun lê bước về ngôi nhà quen thuộc của mình, chốn bình yên của anh hôm nay lại vắng bóng một người.
Có phải buồn cười quá không khi Jun luôn tin ngôi nhà này chỉ nên có một người nhưng bây giờ khi quay về, anh lại thấy có chút trống trải, chút mất mát, chút gợn sóng nơi lòng ngực.
Anh ngồi thụt xuống sofa, để mặc cho hai bé mèo quấn chủ cứ cọ đầu vào người mình nhè nhẹ. Nhưng anh chẳng còn để tâm đến chút tiếp xúc ngoài da ấy, tâm trí anh trống rỗng rồi, trống rỗng như đoạn tình cảm của cả hai vậy.
Đã vài ngày từ hôm ấy rồi, chuyện đôi ta đã là chuyện của vài ngày rồi, anh vừa nhận ra chuyện này đấy. Có lẽ vì hôm nay anh thấy mình bị Phúc xoá khỏi safe zone của cậu, hôm nay anh mới nhận ra chốn bình yên của anh sẽ mãi vắng đi một bóng hình.
Anh lại muốn nhắn tin cho cậu, phải mở đầu thế nào đây.
-Phúc ơi
Hay là...
-Anh xin lỗi chuyện hôm ấy. Em chỉ đang giận dỗi thôi đúng không?
Hay là...
-Sao em xoá anh khỏi chiếc khăn mà em tâm huyết? Anh không xứng đến vậy à?
Chỉ nghĩ đến đây, Jun lại bất giác bật cười thành tiếng. Anh là gì của Phúc chứ? Lẽ nào anh thật sự tin rằng bản thân chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu lắm sao? Có thể là đã từng, nhưng bây giờ câu trả lời chắc chắn là không rồi. Anh hy vọng gì nhiều vậy chứ.
Nếu bây giờ anh nhắn hỏi cậu như thế, câu trả lời chắc chắn sẽ là...
'Ai quan tâm, nó cũng chỉ là một con thỏ thôi mà'
Đúng thật, nó chỉ là con thỏ thôi mà...
Không, anh cho là em đã xoá hình bóng anh khỏi tâm trí của mình rồi.
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của cả hai vẫn dừng lại vào đêm hôm ấy, đêm mà anh đã giết chết tâm can của Phúc, Jun bất giác cảm thấy có chút chua chát, chút bất lực. Đáng nhẽ giữa cả hai phải chỉ có tin nhắn yêu thương mùi mẫn, hoặc ít nhất chỉ có hạnh phúc bình yên mà họ vốn dĩ đã từng, từ khi nào chúng trở thành đoạn ký ức đau xót nhẫn tâm vạch trần hiện thực rằng chuyện tình cả hai đã đi đến hồi kết như thế.
Thật ra kết thúc không phải là chuyện Jun không thể đoán trước, bởi lẽ cả hai chẳng có gì để khẳng định tình cảm cho đối phương, nói đúng hơn là tình cảm nơi anh quá hời hợt để có thể níu chân cậu trong việc tìm kiếm yêu thương từ anh. Nhưng những tháng ngày khi anh cạnh Phúc, khi hai tâm hồn vụn vỡ bắt đầu dựa dẫm vào nhau, khi chốn bình yên của anh đã quen với hình bóng cậu nơi ấy, Jun vốn đã quên bẵng việc họ có khởi đầu thế nào và sự chia xa là điều không thể tránh khỏi. Vậy mà bây giờ điều ấy không chỉ đến với họ một cách bất ngờ mà cái kết chồng chất hiểu lầm, đầy rẫy mất mát thế này chưa từng là cái kết mà anh nghĩ đến.
Nhưng có thế nào đi chăng nữa, Jun cũng chẳng thể giải đáp được cảm giác đau xót nơi lồng ngực, cái nhói đau đang bóp nghẹt lấy tâm can anh là vì điều gì, anh không rõ. Cảm giác này Jun chưa từng có đối với những mối quan hệ mập mờ trước đây. Nét mặt đau thương của Phúc mà anh thấy khi ấy, cái trống trải lạnh lẽo của ngôi nhà này, mọi thứ đang từng chút ghim sâu vào lòng anh, sâu đến mức rỉ máu.
Lẽ nào...
Lẽ nào rời xa em lại đau đớn đến thế?
_________
Hôm trước vừa up chap ctay, hôm sau mất con thỏ. Sốp hong nói là sốp núp gầm giường nhà họ để viết truyện đâuuu 🙃🐧
Nói vậy thui chứ có thỏ hay ko có thỏ cũng oke mà, quan trọng là trong lòng nghĩ gì chứ một cái khăn khoe ra với mọi người cũng nên là điều tích cực chứ có cái khăn chúi mà bị tế trên trời dưới đất thì cũng dui dẻ gì đâu.
Truyện của sốp cũng hơi flop chắc hong nhiều ng lướt cmt đâu nên mạo muội hỏi thăm sao Phúc đòi xoá thr dọ (vì sốp xoá thr trước đó rồi nên hong bt trên đó có khói lửa gì hong á) công đức dô lượng
Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip