seventeen
tự dưng khi không lại nhận được một lời tỏ tình bất đắc dĩ, taerae bối rối không thôi. lại nghĩ đến người tỏ tình là đứa nhóc từ hồi mới cấp hai đã lẽo đẽo theo mình, chính bản thân taerae còn dự định nhận nó là em trai nuôi, anh có chút khó nói. cả đêm đấy anh chẳng ngủ dù biết hôm sau là ngày quan trọng, vẫn may là taerae còn đủ tỉnh táo để hoàn thiện bài thuyết trình một cách hoàn hảo, nếu không anh sẽ đổ hết mọi tội lỗi này lên đầu của kum junhyeon.
đúng là có đôi khi, taerae vẫn thường cảm nhận được ánh mắt lạ thường đến từ cậu em con tiệm thuốc, cả những cái chạm khẽ khàng và nụ cười sáng bừng khiến anh nhớ mãi. nhưng điều đó không có nghĩa là anh thật sự sẵn sàng để được thổ lộ giữa lúc cả hai đang xa xôi và bận ngập đầu trong việc học thế này. dạo gần đây taerae còn chả về nhà, anh cắm rễ trong phòng trọ, trên giảng đường và đôi khi là ở thư viện. ba anh có gọi để hỏi rằng khi nào taerae sẽ về nhà nhưng anh cứ hẹn mãi. nếu như không có giao kèo gọi điện với junhyeon, anh sợ có khi còn quên nó mất.
với taerae, junhyeon là một đứa em đúng nghĩa và là người mà anh có thể thật sự thoải mái khi ở cùng. ai cũng nói rằng junhyeon là một đứa lắm mồm còn taerae là người kín miệng, nhưng khi cả hai ở cạnh nhau, trạng thái của cả hai đảo ngược như hai cực của địa cầu. không hiểu sao nhưng junhyeon lại có vẻ thích lắng nghe hơn và không thể phủ nhận rằng taerae thật sự thích cái cách nó ôn nhu nhìn anh mỗi khi anh lắm mồm kể về bất cứ thứ gì đó. nó cũng biết cách quan tâm và chăm sóc người khác nữa, dù đôi khi có hơi trẻ con như đống bánh kẹo nó giấu đầy trong tủ. nhưng cũng đáng yêu mà.
còn cái hôm anh bị ốm nữa, dù người ngợm thì nóng rực cả lên nhưng mọi hành động và cử chỉ của junhyeon như một dòng nước mát rượi tạt thẳng vào lòng anh. nó dịu dàng và hiền hòa hơn hẳn mọi ngày, nhưng anh vẫn hơi bức xúc rằng thằng nhóc đó dám xoa đầu anh như một đứa con nít dù rõ ràng anh là người lớn hơn. sau hôm đấy, thiện cảm của taerae đối với junhyeon tăng thêm vài phần, anh thậm chí còn ước ao giá như nó biến thành em trai của mình, thế thì cuộc sống sau đó vui phải biết.
nhưng chắc là không được, vì thằng 'em trai' đó thích anh.
taerae không biết có phải do anh lãng tai hay do junhyeon mơ ngủ nên nói nhầm, nhưng anh thật sự nghe vậy. và quả thật anh đã có chút vui, chút ngại ngùng và thật nhiều bối rối. dĩ nhiên rồi, ai được tỏ tình mà chẳng như thế?
thứ anh muốn làm ngay lúc này là bay thẳng về nhà hỏi cho cặn kẽ, nhưng điều chờ đợi anh lại là những ngày dài miên man mà taerae phải ngóng dài cổ trong vật vã.
chỉ đợi cho qua mấy ngày đó, sáng chủ nhật trời mát mẻ, taerae phi thẳng về nhà. điều đầu tiên anh làm là chào hỏi ba, vứt ba lô vào phòng rồi chạy như bay sang tiệm thuốc.
và dường như sự nôn nao khiến taerae vội vàng hơn anh tưởng, vì junhyeon thậm chí còn chưa ngủ dậy. anh đẩy cửa vào phòng nó sau khi đã chào hỏi ba mẹ kum, nhìn thấy một cục tròn vo còn đang lăn trên giường, chẳng mảy may nghĩ suy mà nhào lên người nó.
"dậy đi cái thằng kia!!!" taerae la oang oang vào cái ổ của junhyeon, tranh thủ tìm cách gỡ chăn ra khỏi người nó.
đứa nhỏ hơn vẫn còn ngái ngủ, vì bảy giờ sáng không phải là một thời điểm lí tưởng để thức dậy vào ngày chủ nhật. nó từ từ mở mắt và nhận ra ông anh hàng xóm đã rất lâu ngày không gặp, cùng với một diện mạo mới tinh.
"ơ anh taerae ạ?"
"ừ anh đây! em có cái gì để nói với anh không?" taerae thẳng thắn đi luôn vào vấn đề. park hanbin luôn nói đôi khi thẳng thắn quá cũng không tốt, đặc biệt là với những trường hợp như kim taerae.
junhyeon nhìn anh, vừa tỉnh dậy nên trông nó ngơ không chịu được. nó lắc đầu, taerae cau mày. rồi junhyeon nghĩ ngợi gì đó, gật đầu.
cái gật đầu tưởng chừng vu vơ nhưng lại đủ sức khiến một kim taerae hổ báo đến mức bất thường ngồi phắt dậy, môi mím lại còn vành tai thì ửng hồng, "n-nói gì thì nói đi!"
junhyeon cười ngu ngơ.
anh taerae chỉ ở trọ một mình, vậy nên chắc người đầu tiên và duy nhất được anh tìm đến tận giường để gọi dậy rồi bày ra bộ dạng thẹn thùng đáng yêu hết mức đó chỉ có thể là junhyeon thôi nhỉ?
"anh mới nhuộm đầu à? đẹp trai quá!"
'rung rinh quá!' dĩ nhiên là junhyeon vẫn không nói câu này.
câu trả lời của nó thành công khiến taerae mất cả hứng và đồng thời cũng làm anh nhận ra từ nãy đến giờ trông mình gấp gáp như thế nào, điều đó khiến anh xấu hổ nhiều chút.
"ừm. nâu tây, anh lựa cả buổi mới chọn được đấy!" anh nói rồi khẽ vuốt tóc, junhyeon kế bên nhìn đến ngơ ngác.
ban nãy lúc về nhà ba anh cũng ngơ cả buổi khi thấy quả tóc mới toanh của con mình, có dặn anh cẩn thận hư tóc chứ cũng không than thở gì vì taerae nhuộm màu này hợp thật. hơn nữa từ xưa tới giờ, anh lúc này cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức ba kim sợ anh khờ, thỉnh thoảng làm vài cú như thế cũng an tâm.
anh giục nó đi đánh răng rửa mặt còn mình thì nhìn quanh phòng, thấy bàn học của nó bừa bộn bởi sách vở và đủ thứ đồ dùng thì lại gần xem thử. một xấp giấy ghi chú màu vàng nhạt đập vào mắt anh, taerae liếm môi, nghĩ ngợi gì đó rồi đi tìm một cây bút giữa đống lộn xộn trên bàn.
lúc junhyeon trở ra, taerae đang nằm gác chân bấm điện thoại trên giường, trông tự nhiên không khác gì chủ nhà thực thụ. mẹ kum gọi nó xuống ăn sáng, taerae cũng lẽo đẽo đi theo. xong xuôi lại dắt nhau qua nhà anh rồi nằm cả buổi trong phòng nghiên cứu chữ nghĩa, nói đúng hơn là đọc truyện tranh. được một lúc thì đám gunwook và gyubin chạy sang, có vẻ là nghe tin anh về từ chỗ ba kim. hai đứa xông thẳng vào phòng, mè nheo mắng vốn anh về nhà mà chỉ biết có junhyeon thôi, không thèm đi tìm tụi nó gì cả. taerae cười hì hì dỗ mãi đám nhóc mới thôi giận lẫy, junhyeon ở cạnh bên giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng thì thầm nhếch mép một cái.
trưa đấy cả bọn cùng nhau ăn cơm ở nhà taerae, hanbin và jeonghyeon cũng có mặt để ăn chực. một đám sáu người ngồi vừa ăn vừa nói, ba kim đứng gần đó chỉ cười, cầu cho tụi nó cứ thế này mãi, dù có hơi ồn nhưng ít nhất vẫn vô lo vô nghĩ.
ăn no xong cả đám lại chui vào phòng taerae, nghĩa đen. vì phòng anh không to lắm, cả sáu đứa con trai cao lớn phổng phao ở cùng thi thoảng di chuyển còn vô ý đạp vào người nhau. han yujin vừa ăn cơm trưa xong hớn hở chạy sang nhập cuộc. thằng bé quý taerae nhất xóm, vừa nghe anh về đã muốn bỏ bát cơm chạy sang ngay nhưng bị mẹ mắng nên phải đợi đến giờ này.
chơi đến chiều thì taerae về, anh tạm biệt cả bọn rồi trở lại phòng trọ, trong lòng không quên đoán mò về tình hình ở chỗ junhyeon.
chả biết thằng nhóc đã thấy tờ giấy chưa.
tối đó, lần đầu tiên junhyeon chủ động gọi cho taerae, anh đang nấu cơm cũng phải hớt hải dừng lại để bắt máy.
hóa ra là nó chỉ gọi để nhắc nhở anh ăn nhiều vào vì trông taerae có vẻ ốm, cả việc thức khuya nữa. rồi junhyeon chúc anh ăn ngon ngủ kĩ, chỉ vậy thôi. taerae có hơi thất vọng vì dường như nó chưa thấy tờ giấy anh để lại, nhưng ít nhất tiếng cười khúc khích từ trong điện thoại vọng ra cũng đủ làm anh an tâm.
mà có vẻ như taerae đã giấu tờ ghi chú kia hơi kĩ quá, vì junhyeon chẳng nói gì, cũng như chẳng cho anh một dấu hiệu nào là đã tìm thấy nó cả. đôi khi anh cũng nghĩ đến chuyện junhyeon đã thấy rồi, nhưng lại vờ như không. rồi từ từ, tờ giấy vàng nhạt với nét chữ nghiêng nghiêng màu xanh thẫm cũng dần nhạt nhoà trong trí nhớ taerae.
mãi đến sau này, khi junhyeon lôi cái hộp gỗ đựng mấy món kho báu mà nó trân quý, taerae mới ngượng ngùng nhớ ra khi thấy tờ giấy năm nào được vuốt phẳng phiu, kẹp gọn gàng trong cuốn bài tập toán. junhyeon thậm chí còn quý đến nỗi muốn đem đi đóng khung rồi treo nó cạnh ảnh cưới của hai đứa, nhưng thấy taerae ngồi cạnh bên đỏ bừng như con tôm luộc lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip