strawberry milk

taerae ngồi trên chiếc xe đắt tiền của junhyeon. hôm nay cả 2 đi hẹn hò, là buổi hẹn hò đầu tiên. đang mãi ngồi ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính xe thì bỗng nhiên anh nhớ đến một chuyện nên liền hỏi cậu.

"chúng ta từng hôn nhau khi nào?"

"gọi em là anh đi rồi em nói"

"..."

anh liếc xéo cậu. trong lòng muốn đánh cho một phát nhưng nhớ ra là cậu đang lái xe. không thể nào hành động nguy hiểm được. cuối cùng cũng phải nuốt sự ngại ngùng mà bẽn lẽn lên tiếng.

"anh junhyeon nói em nghe đi"

cậu nghe được câu mà bản thân mong muốn, môi lập tức cong lên. hôm nay cậu mặc áo sơ mi đen, khoác áo vest đen bên ngoài. lúc nào cũng là nguyên cây đen, nhìn rất lạnh lùng. mùi hương nước hoa nam tính phảng phất làm anh có chút mê mẩn.

đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cậu lái xe. nhưng bộ đồ hôm nay lại khiến cho khoảnh khắc mà cậu lái xe càng thêm mê hoặc. thầm nghĩ có lẽ gọi cậu là anh "có vẻ đúng".

"14 tháng 7 năm ngoái"

junhyeon buông ra một câu ngắn gọn. không nói gì thêm. anh chớp chớp mắt khó hiểu nhìn cậu.

để nhớ xem nào...đó là sinh nhật của anh. năm ngoái anh và cậu cùng mọi người trong nhóm đi chơi, đi ăn rồi cùng nhau đi hát karaoke. nhưng có lẽ do mệt quá nên anh đã ngủ thiếp lúc nào không hay. lúc mở mắt ra thì thấy đã ở trong phòng ký túc xá.

hôn lúc nào nhỉ? không phải park hanbin và woongki đã đưa anh về phòng à?

"tới nơi rồi!" cậu với người qua gỡ dây an toàn cho anh.

một đống suy nghĩ chạy trong đầu anh dừng lại. anh cùng cậu bước ra ngoài rồi đi vào trong nhà hàng.

khỏi nói cũng biết nhà hàng này chả rẻ tiền gì. dù anh đã liên tục nói với cậu rằng muốn đến một nơi bình dân thoải mái thôi nhưng cậu muốn anh được nếm thử đồ ăn ở các nhà hàng mà anh chưa bao giờ từng đến.

sau khi ăn xong, họ đi đến trung tâm thương mại để mua đồ.

"anh thích gì cứ lấy. không cần nhìn giá"

câu nói của cậu gây sự chú ý đặc biệt đến những nhân viên trong tiệm. sau đó những tiếng xì xầm bàn tán vang lên bên tai. taerae nhìn lướt qua những món đồ được đặt trên kệ. rồi thản nhiên quay lưng bước ra ngoài, không mua một món nào.

junhyeon không phàn nàn một tiếng, lặng lẽ bước theo sau taerae. nhìn tấm lưng anh đang đi phía trước. cảm giác như anh đang đi đến nơi mà anh muốn đến. và đúng như cậu dự đoán, khi anh dừng bước, trước mặt cậu là một tiệm bánh.

anh và cậu ngồi ăn bánh kem cùng nhau ở sông hàn. gió mát từng đợt kéo đến. làm một vài sợ tóc trên trán của anh và cậu di chuyển. cậu đưa tay lên chỉnh tóc cho anh và anh cũng làm điều tương tự cho cậu.

cả 2 trước đây chưa từng nói chuyện với nhau quá 5 câu. người ít nói, kẻ lặng im. cả nhóm cũng chả tưởng tượng được 2 người quen nhau sẽ như thế nào.

thế nhưng không phải họ ít nói. mà do họ chưa tìm được người để sẻ chia.

giờ đây, họ đã mở lòng hơn rất nhiều. trò chuyện với nhau hàng giờ không thấy chán. càng nói họ mới biết họ hợp nhau đến như thế nào.

đến khi chiếc bánh kem đã cạn kiệt, gió lạnh liên tục kéo đến. họ mới nhận ra đã gần 1 giờ sáng.

"buồn ngủ quá thì có thể ngủ trên xe. khi đến em sẽ gọi anh"

đến ký túc xá. mở cửa xe ra, trước mặt cậu là vịt con đáng yêu đang say giấc ngủ trên ghế. không nỡ gọi dậy, cậu quay lưng lại, hạ người xuống, cõng anh trên lưng.

cậu khẽ mở cửa phòng, đặt anh lên giường. hôm nay ngày nghỉ nên có lẽ park hanbin và cha woongki cùng phòng với anh cũng đã đi đâu đó chơi hoặc về thăm gia đình.

đắp chăn kĩ càng, rồi xả khăn lau đi những bụi bẩn trên mặt của anh do đã ở ngoài đường nhiều tiếng. cậu dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn. tâm trí của cậu một lần nữa chợt nhớ đến ngày đặc biệt năm ngoái.













"junhyeon à! nhờ cậu đưa taerae lên phòng nhé. tôi và woongki có một vài thứ cần mua cho môn học nên phải đi mua bây giờ" park hanbin thả người của taerae sang cho cậu.

"phòng 208 lầu 2 nhé! cái giường mà có ga màu vàng là của cậu ấy. cảm ơn nhé" woongki nói rồi cùng park hanbin rời đi.

hai tay của anh choàng qua cổ cậu. không hay biết gì về việc đang được cậu cõng trên lưng. cậu mở cửa phòng, tìm kiếm chiếc giường ga màu vàng rồi cẩn thận đặt anh lên.

"chủ bữa tiệc sinh nhật mà lại ngủ say thế này sao?" cậu thầm nghĩ trong đầu.

nhìn gương mặt trắng trẻo hồng hào đang ngon giấc trên giường. nhìn chả khác gì em bé, cậu tự nghĩ rồi tự bật cười.

chỉnh lại tấm chăn một lần nữa, rồi vươn tay qua tắt đèn ngủ. cậu quay lưng bước vài bước về phía cảnh cửa. nhưng cậu đột nhiên dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi quay trở về vị trí ban nãy.

lặng lẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người ấy.

"chúc mừng sinh nhật!" cậu khẽ nói.

cậu mỉm cười tự hào nhìn nửa kia vẫn ngủ say, không biết chuyện gì diễn ra. rồi cuối cùng chính thức quay lưng bước ra khỏi phòng.













tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. anh chỉ nhớ là hôm qua đã cùng cậu nói chuyện đến gần 1 giờ sáng. thầm trách bản thân sao mà ngủ say đến thế. kiểu này chắc trời sập cũng không biết.

đứng dậy khỏi chiếc giường. đập vào mắt anh là bó hoa đỏ tươi thắm được gói đẹp đẽ đặt trên bàn học của mình.

anh tiến đến, nhìn thấy có lá thư được kẹp bên trong. cẩn thận lấy ra.

"gửi vịt con.

biết là em sẽ không mua một món đồ nào nên anh đã bí mật chuẩn bị bó hoa này cho em. màu đỏ đúng màu em thích luôn đấy. và hãy thích luôn người tặng nhé!

à mà thích gì nữa. chúng ta là người yêu luôn rồi. nên hãy đền bù cho anh một cái hôn nha.

sau này đừng ngủ say thế nữa. có thằng nào hôn cũng không biết.

môi xinh đó chỉ dành cho anh thôi.

sữa dâu trong tủ lạnh. nhớ lấy uống nhé!

nụ cười của em là niềm hạnh phúc của anh. hãy nhớ điều đó.

mừng chúng ta quen nhau. anh yêu em"

ánh mắt long lanh, taerae mỉm cười hạnh phúc nhưng miệng vẫn đùa giỡn tuôn ra một câu "sến quá!"

nhẹ nhàng ôm bó hoa vào lòng, ngắm nhìn những bông hoa sặc sỡ tươi thắm như chào đón một tình yêu rực rỡ nồng cháy. taerae cầm lấy điện thoại, ngón tay thon thả nhấn bàn phím.

"sến quá đó! nhưng mà em thích sến. em yêu anh"











haruto, gyuvin, park hanbin và woongki đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường mua một ít đồ ăn. haruto chợt nhớ đến một món cần mua, liền tiến đến quầy sữa, mắt tìm kiếm hãng sữa dâu quen thuộc.

lia mắt xuống giá tiền, hơi hoảng một chút. haruto cầm lấy hộp sữa, đi đến quầy tính tiền, hỏi chị nhân viên.

"sữa dâu này hết giảm giá rồi hả chị?"

haruto cảm thấy ánh mắt chị ấy loé lên một chút bất ngờ cộng thêm nghĩ ngợi. sau đó chị nhìn vào một tờ giấy trên bàn, hơi cau mày rồi lên tiếng.

"sữa dâu này trước giờ chưa từng giảm giá"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip