Cạnh Mặt Xa Lòng
Sau cái đêm hôm đó, anh và cậu không nói chuyện, không tiếp xúc bất cứ cái gì với nhau. Nếu có vô tình gặp nhau ở trường thì cũng chỉ lướt qua nhau mà không hề tương tác gì. Anh cũng cảm thấy khó xử trong lòng. Anh cảm giác như cậu giận anh chuyện gì đó, nhưng anh nào biết mình đã làm gì sai nên nghĩ cậu giận anh vô cớ.
Cộng thêm, bản thân đã phải đứng dưới sân kí túc xá với thời tiết lạnh cóng như thế mà không được nghe một lời giải thích rõ ràng, anh cũng thực sự khó chịu. Thế nên anh cũng không chủ động bắt chuyện.
"Nè làm vậy liệu có ổn không đó? Lỡ ảnh giận tao luôn thì sao?"
"Bình thường mày toàn chủ động, nay bị động tí để xem ảnh như nào thôi" Haruto chẹp miệng.
"Đúng thế đúng thế, từ đó mày mới biết được mày quan trọng thế nào với ảnh" Gyuvin chen vào giữa.
"Quan trọng cái khỉ gì nữa! Tao thấy ảnh chán tao luôn rồi" Cậu chán nản chóng cằm.
" Được ăn cả, ngã về nhà! Phải thử mới biết được" Gunwook đập mạnh vào vai cậu.
Thì ra là cậu nghe theo lời của ba đứa bạn mình. Từ sau đêm hôm đó, cả ba cũng có theo dõi anh nhưng chả thấy anh tương tác hay tiếp xúc với ai thân mật như cậu kể. Thế nên liền nghĩ ra một kế khác. Cho dù là nghe không ổn cho lắm nhưng Junhyeon cũng đành bất lực nghe theo.
"Taerae à, mày phải đi với tụi ta " Woongi cầm tay anh lắc qua lắc lại cầu mong sự đồng ý.
"Tao không đi!" Anh dứt khoác giựt tay ra, hàng chân mày cau lại.
"Kỳ nghỉ đông dài như thế mà mày định ru rú ở trong kí túc xá à?" Park Hanbin nhăn mặt.
Woongi và Park Hanbin sau khi nghe ba đứa kia kể rằng giữa cậu và anh có chuyện xảy ra liền rất buồn. Hai người nảy ra một ý tưởng hay. Sắp bước vào kỳ nghỉ đông, phải chi cả 10 người (trong đội trang trí ktx) cùng nhau đi chơi đâu đó, vừa vui vừa gắn kết được hai con người ấy.
Mọi người nghe xong liền gật đầu kịch liệt đồng ý. Anh Hanbin và anh Hao cũng rất nóng lòng. Cuối cùng, Woongi mới rủ anh, nhưng anh nghe có tên cậu trong danh sách liền không muốn đi.
"Bây cứ đi đi, tao ở kí túc xá luôn cũng được" Taerae đáp với tông giọng trầm hẳn mấy bậc.
"Tất cả mọi người đều đồng ý hết rồi! Còn mỗi mày thôi đó" Woongi chấp tay năn nỉ anh.
"..."
"Anh Hanbin và anh Hao rất quý mày, mày định để cho hai ảnh buồn sao?" Park Hanbin lèm bèm.
"..."
"Thôi được rồi, đi thì đi" Anh bất lực thở dài.
Woongi và Park Hanbin đập tay nhau. Đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thấp thoáng cũng đã đến ngày đi chơi, họ thuê một chiếc xe hơi 10 chỗ đủ cho 10 người. Người cầm lái là anh Hanbin, vị trí ghế phụ tất nhiên dành cho Zhang Hao. Haruto và anh Zihao cũng tất nhiên ngồi cạnh nhau.
Còn 6 vị trí.
"Woongi à, mày ngồi cạnh tao đ-" Anh nói.
"Tự dưng nay yêu Park Hanbin quá ta" Woongi chạy lại chỗ của Park Hanbin rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy.
Anh bất ngờ, chẳng phải bình thường cãi nhau như chó với mèo sao?
"Gyuvin à, chúng ta ngồi c-" Anh quay sang Gyuvin.
"Gunwook! Tao có game này muốn chơi với mày lắm nè" Gyuvin chạy lại ngồi cạnh Gunwook.
Anh đứng hình, hết cách rồi. Anh quay đầu sang chỗ ngồi duy nhất còn trống, cậu đã yên phận ngồi cạnh đó từ lâu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, không dám nhìn cậu, cậu cũng không nhìn anh, chỉ chăm chăm quan sát khung cảnh qua cửa kính của xe.
Chiếc xe lăn bánh, tiếng nói tiếng cười rất nhanh đã vang lên. Anh và cậu cứ im lặng với nhau, không ai nói lời nào. Junhyeon bình thường rất hay hưởng ứng các trò chơi hay câu đùa của mọi người. Thế mà hôm nay sắc khí lại lạnh hơn băng, anh thầm nghĩ có phải cậu bị nhiễm do cái thời tiết lạnh cóng này không.
Sau một hồi khá bức bối, người anh lớn cũng phải chịu thua trước "chiến tranh lạnh" này. Đành cố gắng bắt chuyện để mọi thứ có thể tốt hơn.
"Sao-sao hôm đó em đột nhiên muốn uống rượu vậy?"
"..."
"Vì thấy người mình thích ôm người khác" Cậu đáp nhưng ánh mắt lại dán chặt lên khung cảnh ở cửa kính của xe.
Anh đứng hình lần hai.
Thật lòng mà nói, nhìn thấy cách cậu tiếp xúc với anh những lần trước, anh nghĩ rằng cậu thích anh. Thế nhưng anh lại chẳng nhớ mình đã ôm ai tới mức cậu giận như vậy, là một hội trưởng, anh tiếp xúc với nhiều người mà.
Hay cậu thích người khác không phải thích anh?
Sự sững sờ khiến Taerae không thể nói nên lời. Kể từ khoảnh khắc đó, cả 2 lại được quay về "chiến tranh lạnh".
Khoảng xế chiều, họ đã đến được địa điểm đi chơi. Họ sẽ ở đấy 3 ngày 2 đêm. Anh Hao đã đặt một cái homestay đủ để 10 người có thể sinh hoạt ngủ nghỉ ở đó.
10 người kéo vali, xách balo bước vào. Căn homestay này có 1 tầng thôi, tầng trệt thì chúng ta có nhà bếp, phòng khách. Còn tầng 1 thì có 4 phòng. 2 phòng 2 giường và 2 phòng ba giường. Tất nhiên là có nhà vệ sinh đầy đủ cho họ.
"Mọi người ơi! Hay là chúng ta bốc thăm chia phòng đi" Haruto ngồi xuống sofa.
"Đúng đó, tôi không muốn chung phòng mãi với cậu này đâu" Woongi đẩy Park Hanbin ra.
"Ai thèm chung phòng với mày?" Park Hanbin quay sang trừng mắt nhìn Woongi.
Anh Zihao ngồi gần đó nhanh chóng đẩy hai người ra trước khi họ nhào vô đấu võ mồm tiếp.
Mọi người đều gật đầu đồng ý và thích thú với ý kiến này của Haruto. Thế là, anh Hanbin lấy ra một tờ giấy, xé ra làm 10 mảnh. Mỗi mảnh anh ghi 1 trong 4 chữ cái A,B,C,D. Ai bốc trúng chữ cái giống nhau thì thành người chung phòng.
*Chú thích
A,B: phòng 2 giường
C,D; phòng 3 giường
Mọi người bắt đầu bốc rồi mở ra.
"Cái quần gì đây?" Woongi hét lớn.
Park Hanbin và Woongi bốc trúng lá B.
Haruto, Zihao, Gunwook bốc trúng lá C.
Anh Hanbin, Zhang Hao, Gyuvin bốc trúng lá D.
"Junhyeon! Của em là cái gì?" Anh Hanbin tròn xoe mắt nhìn cậu.
"Là A ạ" Cậu giơ lên.
Anh đứng hình lần 3
"Ủa của anh Taerae cũng A nè" Gyuvin nhìn vào tờ giấy của anh, mắt rất nhanh chóng đã mở to.
Mọi người há hốc mồm. Không tin được điều này xảy ra. Này do định mệnh rồi, họ không biết gì hết.
"Thôi chúng ta lên cất đồ rồi xuống chuẩn bị nấu bữa tối này" Anh Hao lấy lại bình tĩnh cho mọi người.
Mọi người vâng dạ rồi bắt đầu xách đồ lên phòng.
Cậu mở cửa phòng bước vào, anh đi theo sau.
Phòng không quá rộng cũng không quá nhỏ, có hai cái giường đặt cạnh nhau và ở giữa hai giường có một cái bàn đầu giường ngăn cách ra.
Cậu không hỏi ý kiến của anh, ngồi đại xuống một chiếc giường rồi đặt balo xuống.
Anh thì cũng không quan trọng nên ngồi xuống ở chiếc giường còn lại.
Anh thấy cậu lôi từ balo ra một hộp quà nhỏ màu đỏ. Gì đây? Định tặng ai sao?
Tối hôm đó, sau khi cả nhóm đã được ăn một bữa tiệc thịt nướng no nê và dọn dẹp xong xuôi. Haruto kéo mọi người vào phòng khách rồi cầm một hộp bài lên nói lớn
"Chơi Truth or Dare thôi mọi người ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip