Protein Bar
Junhyeon thấy Haruto ở hành lang, hình như cậu ấy cũng mới vừa đi đâu đó về.
"Ô Kum Junhyeon!" Haruto thấy cậu rồi liền gọi tên.
Junhyeon quay đầu nhìn Haruto, thật sự thì cũng đang xấu hổ muốn chết vì đã hiểu lầm cậu ấy.
"Sao hôm đó cậu hỏi tớ câu đó? Tớ thật sự rất thắc mắc đấy! Cậu thích tớ hả?"
"Không, không phải" Junhyeon nhanh chóng xua xua tay.
"Vậy tại sao lại hỏi câu đó ?" Haruto nhíu mày.
Junhyeon cứ liên tục chối cãi việc thích Haruto và cứ lơ đi câu hỏi "tại sao" đó của cậu ấy. Nhưng Haruto cũng đâu có vừa, bắt cậu phải trả lời cho bằng được. Thế nên bèn phải nói cho Haruto biết, dù gì cậu ta cũng trong hội sinh viên, khó mà né tránh nhau được.
Hai người họ lên sân thượng của kí túc xá nói chuyện dù trời lạnh gần chết, nhưng Junhyeon vẫn đòi lên vì sợ rằng nói ở hành lang sẽ có người khác nghe mất. Sau một hồi kể chuyện, cậu mới biết người tặng vòng cho Haruto là Wang Zihao - một tiền bối khoá trên. Haruto thì bật cười vì đã làm cậu hiểu lầm nhưng ít ra cậu cũng giúp cho hai người gặp nhau ở tiệm đấy chứ.
Haruto vô cùng ủng hộ Junhyeon thích Taerae nên hứa hẹn sẽ giúp đỡ tích cực. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện rồi mạnh người nào nấy về phòng.
Đêm hôm ấy, cậu đã ngủ rất ngon.
Trưa của ngày hôm sau, Junhyeon đến phòng thư viện tìm một vài quyển sách để hỗ trợ cậu ấy cho bài kiểm tra đánh giá sắp tới.
Khi bước vào trong, cậu thấy anh đang ngồi ở bàn học, anh đeo tai nghe, trông rất chăm chú nên cậu cũng không muốn làm phiền anh. Cậu tiếp tục đi kiếm những quyển sách như cậu đã định.
Sau khi đã hoàn thành mượn sách xong, cậu định xuống ăn trưa thì vẫn thấy anh ngồi ở đó. Mắt anh thì lim dim trông có vẻ rất muốn ngủ, nhưng cặp mắt anh vẫn cố gắng dán ở quyển sách trước mặt, tay cầm bút như muốn viết tiếp nhưng cơn buồn ngủ đã khiến anh không thể viết nổi.
Cậu tiến tới chỗ của anh, nhẹ nhàng đặt một thanh protein xuống, theo phản xạ, anh ngước lên.
"Anh không đi ăn trưa sao?"
Trong phút chốc anh quên rằng anh đang đeo tai nghe, anh bày vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu. Cậu bật cười vì gương mặt đáng yêu của anh lúc đó rồi nhẹ nhàng tháo hai bên tai nghe của anh xuống.
"Anh không đi ăn trưa sao?" Cậu lặp lại câu hỏi.
Lúc này Taerae mới nhìn đồng hồ và thấy đã khá trễ giờ ăn trưa, anh nhanh chóng dọn dẹp sách vở.
"Anh lo học nên quên mất" Anh vừa bỏ sách vào cặp vừa nói.
"Khi nào đói anh hãy ăn thanh protein này. Nhưng nhất quyết không được bỏ bữa đâu nhé!" Junhyeon nhét thanh protein vào cặp của anh.
"Chúng ta cùng xuống ăn cơm" Cậu nắm tay anh kéo đi.
Anh vô cùng bất ngờ trước hành động này của cậu nhưng nếu bây giờ anh rụt tay lại chắc còn khiến hai bên ngại ngùng hơn. Anh cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, là đang ngại hả? Anh cầu trời đừng có ai thấy bộ dạng này của anh bây giờ.
Anh và cậu đặt mâm cơm xuống. Cậu và anh ngồi cạnh nhau. Đúng lúc đó, hai thằng bạn thân trời đánh lại xuất hiện.
"Em chào hội trưởng Kim!" Gyuvin nói rồi đặt mâm cơm xuống.
"Em cứ tưởng hai người ăn cơm xong rồi ấy chứ" Gunwook đặt mâm cơm xuống ngồi cạnh Gyuvin.
"Tại nhiều bài quá nên hôm nay anh ăn trễ" Anh đáp.
"Tụi em cũng thế! Mấy nay chạy deadline liên tục luôn" Gyuvin gật gù.
Bốn người họ ngồi ăn với nhau. Một lúc sau, Gyuvin phát hiện một điều kì lạ, liền huých vào tay Gunwook. Gunwook nhìn Gyuvin rồi thấy cậu ta ngó sang phía dưới tay của hai người đối diện. Gunwook cũng đảo mắt nhìn theo.
Gì đây...chẳng phải hội trưởng Kim đang đeo cái vòng tay giống như Junhyeon đã mua sao? Mấy nay Gunwook còn tưởng cậu tặng cho Haruto chứ.
Gunwook nhìn sang Gyuvin, hai người nhìn nhau, không nói lời nào nhưng cả hai đều biết đối phương nghĩ gì. Hai cậu bật cười rồi che miệng, không muốn hai người đối diện để ý.
Sau khi ăn xong, anh nói có vài công việc anh cần giải quyết nên anh đã dọn dẹp nhanh rồi đi trước. Khi chỉ còn có ba người, Gyuvin mới lên tiếng.
"Cậu giấu kĩ quá, chúng tôi chẳng biết gì cả"
"Chuyện gì??" Cậu chớp chớp mắt.
"Thôi chúng tôi biết hết rồi cậu Kum, lần này chắc chắn luôn" Gunwook bật cười.
Junhyeon nhìn vào mắt hai thằng bạn, chẳng biết bằng một thế lực kết nối nào đó, cậu cũng đã hiểu ra. Mà thôi tụi nó lỡ biết rồi thì cho biết luôn, chứ mắc công tụi nó lại đồn sai người nữa thì chết.
"Tối rồi mà mày định đi đâu đó Taerae?"
Park Hanbin đang bấm điện thoại thì hỏi anh khi thấy anh đang mặc một cái áo khoác dày như định đi ra ngoài.
"Tao đi dạo một xíu, hôm nay tao ngồi quá nhiều rồi"
"Woongi đi dạo với tao không?" Anh quay sang nhìn người bạn họ Cha đang nằm trên giường.
"Tao đang nhắn tin với anh Lee SeungHwan khối trên" Woongi nói với giọng cực kỳ vui sướng.
"Ủa hôm qua mày nói Kim Taerae phải là của mày mà hôm nay đi thích người khác rồi à" Park Hanbin lên giọng trêu chọc.
"Tao nhắn tin thôi mà, có thích ảnh đâu" Woongi nói nhưng tay thì bấm tin nhắn liên tục.
"Tao mới ghi âm lại câu nói mày rồi, để tao gửi cho ảnh" Park Hanbin giả vờ như nhắn tin với ai đó trêu trọc Woongi.
"Yaaa Park Hanbin!!" Woongi nhào tới cậu bạn họ Park.
Thế là hai người lại tiếp tục nhào vô "đấu võ mồm" hoặc "đánh nhau" không rõ. Taerae nhanh chóng chuồng đi trước khi phải chứng kiến lại cảnh tượng này.
Anh xuống sân kí túc xá đi dạo vài vòng. Vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên kêu hội sinh viên họp lực lại trang trí kí túc xá một chút cho có không khí giáng sinh không. Nhưng mà làm vậy thì không biết nên lấy chi phí từ nguồn nào , sợ rằng khá đắt. Nếu mà lỗ thì người phải có trách nhiệm đứng ra xin lỗi mọi người đầu tiên là hội trưởng.
Đi dạo mãi rồi anh ngồi xuống một chiếc ghế đá. Tay mò mẫm vô túi áo lấy thanh protein mà cậu đã tặng anh hồi sáng. Anh xé ra rồi cắn từng chút vào miệng.
Nhớ lại khoảnh khắc hồi sáng, bất giác mặt anh lại đỏ lên. Là một hội trưởng, anh cũng đã tiếp xúc với khá nhiều người, nhưng cậu là người duy nhất khiến anh ngại như vậy. Đang nhớ lại thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa
"Anh Taerae"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip