5. Polaroid

Kể từ sau đêm giao thừa, cả hai vẫn nói chuyện như cũ, vẫn chỉ đơn thuần những câu chào buổi sáng, những câu hỏi bình thường. Nhưng trong khoảng không giữa những câu chữ đó, dường như đã có điều gì đó thay đổi. Có lẽ là do ánh nhìn của Masato đã không còn hồn nhiên như trước nữa, hoặc là do nụ cười của Junseo đã dần trở nên cẩn trọng hơn.

Seoul của những ngày đầu năm mới, yên tĩnh đến lạ. Phố phường vẫn sáng đèn, dòng người vẫn qua lại, nhưng đã không còn tiếng reo hò, không còn ánh pháo hoa rực rỡ. Tuyết đã rơi trở lại, nhưng mỏng như khói sương, chỉ vừa chạm vào đất đã tan ra thành nước. Không khí cũng đã loãng bớt, lạnh hơn và trầm hơn một chút.

Một buổi chiều khi lớp sương xám dày đặc, Masato bất ngờ ghé tiệm. Em vắt ngang chiếc áo khoác dạ của mình lên thành ghế, rồi lướt dạo qua một vòng quanh tiệm. Bước chân em dừng lại trước bức chân dung tự họa kia. Từ lúc Junseo treo bức tranh trở lại, em đã được nhìn ngắm từng nét vẽ trong tranh rõ ràng hơn, và cũng không hiểu sao, ánh mắt lẫn nụ cười của người con trai ấy, lại mang đến cho em cảm giác bất an lạ lùng. Cả chiếc khăn quàng hững hờ buông xuống bờ vai nhỏ nhắn, cũng được họa lại y hệt chiếc khăn được gấp lại gọn gàng, đặt ở kệ tủ nhỏ đóng tường bên trong quầy pha chế, mà em đã để ý từ những hôm trước.

Sự tò mò giết chết con mèo, và Masato cũng không phải là ngoại lệ. Nhân lúc Junseo đi ra ngoài có việc, em lặng lẽ đi về phía quầy pha chế, run rẩy đưa tay lên với lấy chiếc khăn. Em biết, đây là điều không nên làm, nhưng em không kìm nổi mình. Ngay khoảnh khắc chiếc khăn được tung ra, một tấm ảnh polaroid rơi nhẹ xuống nền gỗ, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào có thể nghe thấy được. Masato cúi xuống, đôi tay chưa thôi run rẩy cầm tấm ảnh nhỏ lên, em chợt sững người lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, người con trai trong bức chân dung kia, và người đứng cạnh Junseo trong tấm ảnh phai chút bụi mờ của thời gian này, là cùng một người. Cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ đúng nghĩa, chứ không vương lại nhiều nỗi buồn như cách Junseo khắc họa lại trong tranh. Gương mặt trẻ trung của Junseo mùa đông năm ấy trông hạnh phúc hơn bây giờ nhiều, ánh mắt anh dành cho đối phương thật ấm áp, xen lẫn những yêu thương dịu dàng, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu trai kia. Không cần nói ra, nhưng Masato vẫn thầm hiểu được, giữa hai người họ là mối quan hệ như thế nào.

Thế giới xung quanh Masato ngay khoảnh khắc đó như ngừng lại. Em không thể rời mắt khỏi bức ảnh, những ngón tay nặng trĩu như có một lực ép nào đó tác động lên, sự trống rỗng đột ngột bủa vây tâm trí em khi tất cả những ký ức đẹp nhất em đã có cùng Junseo bỗng chốc phai nhòa rồi biến mất trong tích tắc. Em đã hiểu được lý do của nụ cười gượng gạo trên môi anh đêm hôm ấy, bởi nó gợi nhớ đến chiếc lắc tay với ngôi sao bằng bạc, lấp lánh trên cổ tay của người anh yêu.

Người ấy không phải là em, tất cả là do em đã tự mình đa tình.

Tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa mở hé, nhận ra tiếng bước chân của Junseo đang đến gần, Masato vội vàng giấu tấm ảnh polaroid kia vào túi áo mình, gấp rút xếp lại chiếc khăn trả lại về đúng hình dáng, đúng vị trí ban đầu của nó. Em nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má, trước khi để anh phát hiện ra mọi chuyện. May mắn thay, Junseo đã không để ý tới sự khác thường của em, nét mặt anh vẫn bình thản như mọi khi. Anh quay lại quầy pha chế, tiếp tục với công việc quen thuộc, mọi thứ lại trở về đúng nhịp độ của nó như thể không có gì xảy ra. Chỉ có mình Masato, như có một trận tuyết lớn xao động trong lòng em, buốt lạnh.

Đêm đó, khi trở về căn phòng nhỏ, Masato lại lấy tấm ảnh ấy ra khỏi túi áo, ngắm nhìn nó thật lâu. Ánh đèn đường từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, khiến sự hạnh phúc của hai người trong ảnh càng rõ rệt hơn. Nếu nói rằng em không ghen tị, đó sẽ là lời nói dối lớn nhất tuổi hai mươi hai của em, bởi ánh mắt của Junseo hướng về người ấy, ánh mắt chất chứa yêu thương của một người từng yêu và sẽ không bao giờ ngừng yêu, chưa từng dành cho em, cũng như mối quan hệ của họ, chính là điều mà em sẽ không bao giờ chen ngang vào được. Masato không biết vì sao mình lại tiếp tục rơi nước mắt, em không biết mình nên đổ tại bản thân mình yếu đuối, hay do những làn gió đang rít gào bên ngoài khe ô cửa sổ thổi cay mắt em.

Em chợt nhớ đến câu hỏi ngây ngô của mình đêm giao thừa, trên môi nhẹ nở một nụ cười nhạt. Ra là anh đã vốn có câu trả lời của mình rồi, chỉ là người kia đã không còn ở đây nữa. Em đã không khóc sau khi cất tấm ảnh kia đi, nhưng em nghe thấy lồng ngực mình như đang rạn nứt từng chút một. Lần này không phải vì ghen tị nữa, mà là vì em thương anh, thương cả chính bản thân em, thương cho đoạn tình cảm chưa kịp đặt tên đã bị những trận tuyết dông dài vùi lấp.

Những ngày sau đó, Seoul đã bớt lạnh buốt, cả thành phố vẫn chìm trong sương mờ, nhưng ít ra người ta đã có thể thấy những tia nắng lấp ló hiện dần lên phía sau những lớp sương mỏng manh ấy. Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc ấy, ánh nhìn của Masato vẫn theo dõi từng hành động của người em thương, nhưng tuyệt nhiên không thể chạm tới, như thể có một sợi dây nào đó đang cố siết chặt những ham muốn trong em lại. Và, kể từ khi sự thật tàn nhẫn ấy phơi bày trước mắt, những điều tưởng chừng như đẹp đẽ nhất trong mối quan hệ không tên của em và anh, đã không còn vẹn nguyên như ban đầu.

Masato vẫn không thể quên được cái cảm giác khi cầm trong tay tấm polaroid ấy. Em cố tỏ ra bình thường trước anh, dẫu biết vỏ bọc mỏng manh ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mỗi lần chứng kiến Junseo dừng chân lại trước bức chân dung ấy như một thói quen từ lâu, ánh mắt chân thành của anh đều làm em nghẹn lại. Em quyết định lấy hết can đảm của mình, đánh liều dò hỏi Junseo một lần sau rất nhiều do dự.

"Anh vẫn còn nhớ thương người trong tranh nhiều lắm sao?"

Sắc mặt của Junseo dần thay đổi trước câu hỏi của em.
Anh bối rối không biết trả lời em như thế nào, những ngón tay anh cào lên mặt bàn gỗ thật mạnh tạo ra âm thanh rít nhẹ chỉ mình anh biết, hai bên vai bỗng nhiên nặng trĩu như thể bị vật nào đó khổng lồ đè ép lên một cách đột ngột. Anh biết Masato vẫn chờ đợi một câu trả lời thật thà từ mình, nhưng cũng chỉ đành dối lòng, vì anh không muốn bất kỳ ai khác biết được sự tồn tại của Yoo Kangmin.

"Chuyện cũ rồi, không đáng để em nhắc tới đâu."

Dòng tâm trạng của Masato ngay lúc này như một quả bom nổ chậm, chỉ là em vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc trước câu trả lời bâng quơ của anh. Em biết chứ, anh chỉ đang vờ như không có chuyện gì xảy ra, và tuyệt nhiên không cho phép một ai được bước chân qua lằn ranh giới ở quá khứ ấy, nơi mà em chưa từng thuộc về. Em vội cúi xuống, thấy lòng bàn tay bị nắm chặt đến mức từng khớp ngón tay hóa màu trắng bệch chỉ vì giữ mình bình tĩnh, nhưng vẫn không thể thôi run rẩy mà chờ đợi một tia hy vọng nào đó từ anh.

Sự im lặng của Junseo, dường như là lưỡi dao sắc nhọn, là giới hạn cuối cùng, đối với sự kiên nhẫn của Masato. Cảm giác bất lực cùng cực kéo đến, em chọn lặng lẽ quay đi, không muốn ánh mắt vụn vỡ đỏ hoe của mình phải đối diện với vai diễn bình thản của anh. Em nhận ra, dù rằng không cần đến một câu trả lời, nhưng em hoàn toàn không thể tiếp tục theo đuổi một người luôn hướng về quá khứ của riêng mình, một cách viển vông như thế này được nữa. Chỉ là, khi em nhận ra mình đã yêu sai người, thì cũng đã quá muộn để trái tim em tự nguyện rời đi.

Đêm rơi thật chậm, Masato cũng nhận ra mình cũng không còn thuộc về Seoul nữa.

Sáng hôm sau, khi những ánh nắng đầu tiên của mùa xuân rọi xuống tấm kính vẫn còn chút mờ sương của ô cửa sổ nhỏ, Masato đã gần như không ngủ ngon giấc. Tâm trí em đặt ra rất nhiều những nghi vấn, nếu cứ tiếp tục im lặng như thế này, mọi thứ sẽ chỉ thêm rối bời, trái tim em cũng sẽ tự dày vò chính nó đến héo úa như những cành cây mỏng manh sau những trận giông tuyết của một mùa đông vừa đi qua. Em do dự một lúc lâu trước cửa tiệm, ánh mắt ngập ngừng chỉ hướng về một phía, như thể cả thế giới của em chỉ có duy nhất một bóng hình đó, nhưng lại chỉ có thể lùi về sau mới thấy được người rõ hơn.

Từ phương xa, những tia nắng ấm chiếu xuống bức chân dung kia, khiến nụ cười đã luôn ám ảnh em lại càng thêm rực rỡ hơn. Em dốc hết quyết tâm của mình một lần cuối cùng, gương mặt không lấy một chút cảm xúc nào, đẩy cửa bước vào tiệm cà phê quen thuộc. Một ly trà phổ nhĩ ấm nóng tỏa ra hương thơm khiến em không ngừng nghĩ đến ngày đầu tiên được gặp anh, cũng tại nơi đây, cũng tại chỗ ngồi này, nhưng đã chẳng còn ngọt ngào như cũ. Em lặng người trong chính khung cảnh này, ly trà vẫn còn nguyên nhưng đã nguội dần, cho tới khi tiếng kéo ghế đối diện đột ngột của anh thức tỉnh em. Junseo bắt đầu nhận ra sự né tránh bất thường của em. Anh không biết được lý do thật sự, và Masato cũng không chủ động lên tiếng, cho tới khi anh bắt đầu mở lời.

"Em có ổn không?"

Đáp lại Junseo, là khoảng không vắng lặng đến đáng sợ. Anh chưa bao giờ thấy Masato im bặt đến thế, nhưng cũng không dám gặng hỏi, chỉ để em có thể thoải mái. Anh vẫn cố gắng chờ đợi một câu trả lời của em, chờ đợi đến khi nào em có thể sẵn sàng mở lòng giãi bày tất cả, dẫu thời gian trôi qua không chờ đợi mình. Masato thở dài, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng rồi với tất cả những hy vọng lẫn tuyệt vọng đã dồn nén bao lâu, rốt cuộc cũng khiến em buộc mình phải thừa nhận.

"Em thích anh, Junseo."

Từng chữ buông ra từ miệng em nhẹ như lông hồng, Masato bỗng cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, bởi tất cả những gánh nặng của thứ tình cảm đơn phương tàn nhẫn này, cuối cùng cũng được trút bỏ. Thế nhưng, sự nhẹ nhõm ấy của em, lại vô tình trở thành áp lực vô hình đối với Junseo. Anh sững người, sắc mặt bỗng thay đổi ngay lập tức, hai bên đồng tử giãn ra trong thoáng chốc. Chỉ trong thoáng chốc đó, Masato đã nhìn thấy được, những rối bời, những sợ hãi, những run rẩy không thể gọi tên của anh. Masato nghĩ, anh cũng đã sớm hoài nghi hoặc nhận thấy được rõ ràng chuyện này, chỉ là em không muốn giữ nó lại trong lòng nữa.

Dường như, khoảng cách giữa cả hai đã xa vời đến mức, không còn có bất cứ điều gì có thể lấp đầy, cũng như không thể cứu vãn được mối quan hệ không tên này. Không khí lúc này ngày càng thêm nặng nề, Junseo vẫn cứng họng trước em, anh không biết phải nói gì thêm. Ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía em, nhưng tâm trí lại lạc đi một nơi chốn nào đó khác lạ. Điều ấy khiến em nghẹn lại, em không thể quay đi, nhưng cũng không thể đối diện. Không thấy anh lên tiếng, sự kiên nhẫn đã đạt đến tới giới hạn của Masato đành phá vỡ khoảng lặng ngột ngạt đến khó chịu ấy.

"Em không cần anh phải đáp lại em."

Masato cười nhạt, âm điệu trong giọng nói của em bỗng nhỏ dần, run rẩy như sắp khóc. Em đỏ mặt, tầm nhìn đã nhòe dần đi, khiến Junseo bỗng nhói lại trong lòng vì cảm giác tội lỗi ập đến. Anh ngập ngừng trước tất cả những lời lẽ muốn nói hết với em, nhưng sự hèn nhát chết tiệt áp đảo tâm trí anh đã khiến anh không dám lên tiếng, tuyệt nhiên cũng không có một câu từ nào được nói ra cả.

"Em chỉ muốn anh biết, với em, mùa đông có anh, là mùa đông trọn vẹn nhất trong hai mươi mấy năm tuổi đời của em, dù có thể với anh thì mùa đông nào trôi qua cũng vô vị như thế."

Em rời đi, không quên ngoảnh lại nhìn anh một lần, như thể đó sẽ là lần cuối, là lời khước từ, là dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Em ước gì, nếu một mai, khi anh đã hoàn toàn quên được người ta, em muốn mình sẽ là sự ưu tiên trong tâm trí anh, chỉ là chính em cũng không biết, đến khi ấy, em có còn đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương, đủ can đảm, để quay lại một lần nữa không. Cửa tiệm khẽ đóng lại, tiếng chuông vẫn vang lên trong gió, nhưng hôm nay lại âm thầm kết thúc tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip