Chap 3:Ôsin không công~

Au chào các bạn *cúi đầu* thật ra thì đây là lần đầu tiên ad tạo fic đó~ chứ trc giờ toàn đọc fic bạn khàc đầy àk^^ nên thiếu sót gì các bạn cứ viếc thẳng thắn mà bày tỏ nhá

--------------------------------------------------------------------

”kết giao bằng hữu”. Yoseob lại cảm thấy mình càng giống người làm thuê cho hắn sai khiến hơn…

Sau ngày đó không lâu, Junhyung tìm tới tận cửa.

Bồ Tát tới nhà, Yoseob không dám không nghênh. Mặc dù qua ( mắt thần ) liếc mắt một cái cậu cũng đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng mở cửa.Chân tay run lẩy bẩy...

Thành thật mà nói, Yoseob ngay cả di thư cũng đã viết tốt đặt dưới gối đầu giường rồi. Nhưng Junhyung tự nhiên lại tới…nói rằng hắn vẫn muốn ăn thêm bánh bích quy.

-

-

-

-

-

-

Bánh, bánh bích quy. . . ?”

“Uh, đúng vậy, có thể chứ?” Junhyung lễ phép mà cười, còn giống như có chút. . . Ngượng ngùng? ? ! !

Vậy cái tên nam nhân bản mặt lạnh lùng mở cửa ngày đó là ai a!!!!!! ( AU: anh công nào cũng giỏi ngụy trang kiểu Úc hết á~đừng bất ngờ mà Xốp sau còn nhiều chuyến làm anh nhổi máu cơ tim lằm cứ từ từ mà hưởng thụ moahahaha =))))))) )

-

-

-

(cậu bất đứng bất động cả một ngày trời...)

-

-

-

“Không phải... là muốn ăn tôi sao…..ha hả, tôi, tôi là nói…muốn là bánh bích quy ta nướng sao?”

“Đúng vậy.”

“Tôi…..tôi hiện tại không có…bây giờ nướng….đến chiều cho anh….có thể chứ?” Yoseob mắt long lanh mong ngóng nhìn hắn.

“Vậy thì khổ cực cho cậu rồi ~”Vì vậy Yoseob cứ như vậy bắt đầu công cuộc làm công mà Junhyung lại luôn cách 2,3 ngày tới chỗ cậu hỏi đồ ăn.(Au: nhà anh nghèo đến nỗi đi ăn trực luôn rồi hả '' )

--------------------------------------

VÀI NGÀY TiẾP THEO:

-

-

Tiếp theo ngoại trừ bánh bích quy, bọn họ cũng bắt đầu trò chuyện một ít đề tài khác. Như Yoseob bây giờ đã biết JunHyung cả họ và tên là Yong JunHyung, là một giám đốc từ nơi khác bị điều về tổng bộ ở đây.Đương nhiên, đây đều là những cuộc trao đổi nhỏ ở trong thang máy và cũng chưa từng thật sự  nghiêm túc nói chuyện gì. Mà trong các cuộc nói chuyện đó chủ đề mấu chốt nhất……là thân phận yêu quái hai người trong lòng tuy đều biết rõ ràng nhưng lại cùng không lên tiếng.Mặc dù cứ như vậy an toàn vượt qua vài tuần, cảm giác sợ hãi của Yoseob lại chưa bao giờ giảm bớt. Mỗi khi chứng kiến Junhyung liếm khóe môi một chút, nâng tay lên, cậu chung quy vẫn theo bản năng co rụt lại, luôn cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống…… (Au: đúng zị , đúng zị, trước sau gì cũng pị “ăn” thui ^ ^ )Hơn nữa…hồi tưởng đến vẻ mặt đùa cợt của Junhyung mỗi khi nhìn thấy cậu, Yoseob lại vừa tức vừa sợ.

Rất nhiều Junhyung cũng thích đùa bỡn con mồi của mình.

Bọn họ thậm chí không phải là hưởng thụ quá trình săn mồi mà là xem chuẩn thời cơ xuống tay, khiến cho con mồi trúng độc hoặc bị thương sau đó phải kéo theo thân thể nặng nề chật vật chạy trốn. Lúc ấy bọn họ sẽ ở phía sau con mồi có thừa khả năng đuổi theo, mãi cho đến khi đối phương hấp hối ngã xuống….Yoseob cảm giác được cậu tuyệt đối đã rơi vào kế hoạch đùa giỡn con mồi của đối phương rồi ╥﹏╥ Lại hồi tưởng có một lần Junhyung xắn ống tay áo sơ mi lên, lộ ra đường nét cánh tay….Địch Hiểu Thư rõ ràng nhận ra chính mình một tia hy vọng chạy trốn cũng không có.Phòng thuê đã kí hợp đồng một năm rồi, tiền bồi thường lại rất cao, bây giờ có muốn đổi chỗ khác ở đã không còn kịp nữa rồi.Yoseob cũng không dám hướng thân nhân hoặc bằng hữu cầu cứu bởi vì bọn họ đa số cũng là thử tinh, chẳng may bị mình liên lụy thì….

Cậu cũng chỉ có thể cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Junhyung, thật không biết có sống được qua ngày mai không đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: