Chap 4:Tiến tới từng kế hoạch
Yoseob nghĩ rằng 30 giây ở chung với Junhyung ở trong thang máy mỗi ngày vĩnh viễn không thể nghi ngờ gì là được bầu thành “30 giây mồi hôi lạnh chảy ròng ròng mỗi ngày” hoặc là”30 giây chân nhuyễn nhất mỗi ngày” hay là “30 giây không có cốt khí nhất mỗi ngày” ,v..v… Mặc dù hôm nay cậu bởi vì sai phạm trong công việc mà bị thủ trưởng mắng cho thối đầu thì vị trí quán quân của mấy ngôi bầu kia vẫn là 30 giây ở trong thang máy không hề rung chuyển.“Junhyung hyung…anh, anh thật là... ” mặc dù Yoseob đối với cái màn “trùng hợp” phát sinh mỗi ngày vẫn còn lo sợ nhưng thành thật mà nói cậu đúng là đã nghĩ thông suốt vài điểm nên việc bò 18 tầng thang lầu để về nhà cứ quên đi!
Dù sao nếu đối phương muốn tìm hắn thì cũng chỉ cần qua một cái cầu thang, gõ một cánh cửa cậu thế nào cũng trốn không thoát mà…“Yoseob, hôm nay về nhà cũng rất nóng sao” Junhyung vẫn như trước trên mặt mang theo nụ cười. bất động thanh sắc mà dán lên người Yoseob, đem cậu bức vào một góc thang máy.
“Uh…có điểm…” Yoseob vốn là vừa đi dưới trời nắng nóng về, mặt trời lúc lên cao nhất uy lực thật ra lại không thể khinh thường. Yoseob mỗi ngày về nhà đều là quần áo méo mó, mặt nhăn mày nhíu, ra một thân mồ hôi.
“Thật là, đã sớm nói với em rồi, emi đi trên đường rất nóng…cứ để hyung mỗi ngày tới đón emi là được…”Junhyung đè thấp thanh âm phi thường mị hoặc, hắn ưu nhã nâng tay thay Yoseob lau đi mồ hôi.
Nhưng mà động tác này chính là làm Yoseob mồ hôi lạnh càng thêm chảy ròng ròng mà thôi “Như thế nào, như thế nào có thể không biết xấu hổ mà phiền toái Junhyung anh "a…hay là quên đi…”
“Yoseob em thật là..cần gì phải khách khí với hyung như vậy chứ” Junhyung nhéo mặt cậu một chút, nhân từ mà lui ra phía sau từng bước.
Yoseob vừa mới thở dài một hơi…
“Vậy Yoseob, em có thể làm một bữa cơm tối cho hyung không?”
Cơm tối cho hắn? ? ! !
Yoseob sợ tới sắc mặt trắng bệch, ôm đầu mạnh ngồi xổm xuống: “Không, không nên…! Jun, Junhyung tôi…tôi thật sự không thể ăn được…anh….anh muốn tôi thay anh làm cái gì cũng được nhưng là……..huhu…tôi thật sự….không thể ăn được…tôi còn có rất nhiều….việc muốn làm a…huhu….van cầu anh…..Junhyung à không nên…”
“Yoseob em đang nói cái gì vậy a…” Junhyung ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu “Hyung là muốn hỏi em…có thể giúp hyung nấu một bữa cơm thôi mà sao lại kích động thành như vậy…”
“Giúp, giúp anh nấu cơm? !” không phải trở thành bữa tối của anh sao? !
“Uh…tôi biết yêu cầu có điểm…quá phận, nhưng là trong nhàYoseob buổi tối đều có mùi cơm tối thơm mát” Junhyung không có ý tứ mà cười cười “Hyung từ khi rời khỏi nhà ba mẹ thì không có ăn mấy loại đồ ăn tự nấu đó nữa rồi mà đồ ăn ngoài hyung ăn đã nhanh muốn ói rồi, cho nên anh nghĩ…”
“Junhyung anh…không nấu cơm sao…?” Yoseob hồi phục tinh thần lại, có chút xấu hổ lau mặt.
“Uh. . . đúng vậy. . . cho nên. . . được không. . .”
Yoseob nhìn động vật khổng lồ lãnh huyết trước mặt lại bày ra vẻ mặt nhu thuận mà ngượng ngùng, suy nghĩ một chút nếu mình cự tuyệt thì có thể tạo thành loại hậu quả gì…rốt cuộc gật đầu rồi
Yoseob về đến nhà đầu tiên tắm rửa một cái, thay bộ quần áo đi làm thành T shirt cùng quần đùi ở nhà, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít, sau đó mới bắt đầu làm này nọ cống phẩm.
Mặc dù là hàng xóm mà nói, thỉnh cầu của Junhyung có bao nhiêu vô lý và phiền nháo, nhưng Yoseob vẫn tuyệt đối không có dũng khí chậm trễ. Mà so với nấu cơm bình thường còn chăm chút hơn rất nhiều, đến cả cho gia vị cũng không dám nêm quá nhiều hay quá ít, chỉ sợ vị đại gia nhà đối diện kia ăn xong một miếng liền đập bàn nói “Không thể ăn nổi! Muốn ăn ngươi!” . . . thì hậu quả sẽ thành ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip