Chap 7:Tha thứ cho anh chỉ cần có gạo là ok
Ngày thứ hai khi hừng đông vừa đến, Junhyung bị động tĩnh bên người đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, trong phòng lại yên tĩnh, hắn vươn tay bật đèn lên vừa quay đầu liền nhìn thấy Yoseob đứng ở bên giường, tóc hỗn loạn vểnh lên, quần áo mặc được một nửa, hai tròng mắt hoàn toàn đỏ hồng, vẻ mặt kinh hoàng thất thố nhìn hắn, rõ ràng là bộ dạng bị chộp khi đang chạy trốn. Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
“Sao vậy…Yoseob… sao lại rời đi….”Junhyung cũng vừa mới tỉnh, vẫn còn mơ màng, dựa theo tiềm thức mà cọ xát ôm lấy đôi chân trắng nõn của cậu, làm nũng nói “Cùng anh ngủ thêm một lát đi~”
Yoseob dừng lại hai giây, đột nhiên bùng nổ! ĐẩyJunhyung ra, mặc lại đồ ngủ gắt : “YONG! JUNHYUNG!”
“….” đây là lần đầu tiên Yoseob nhà hắn có lá gan lớn như vậy hô cả tên lẫn họ của hắn. Cơn buồn ngủ của Junhyung trong nháy mắt mất đi vài phần, ngồi dậy xem vật nhỏ thanh âm khàn khàn xé gió lại còn có chút phát run
"….Làm sao vậy? “
“Ta biết các ngươi lợi hại, đáng đời chúng ta bị ăn…” Yoseob rất tức giận, nắm tay quá chặt nhưng trong thanh âm lại luôn luôn vô pháp khắc chế được ủy khuất, đáng thương “Nhưng ngươi không thể đùa giỡn ta như vậy! !”
“Tôi. . .”
“Cứ để tôi nói hết đã!…..Đầu tiên anh ép tôi làm bánh quy, rồi nấu cơm tôi còn có thể lừa gạt chính mình đó có thể coi là tình hàng xóm….nhưng là, nhưng là anh..!”
“Seobie anh… “
“Anh không thể đùa bỡn tôi như vậy!”
Yoseob ngay cả lúc phát hỏa, thanh âm cũng không lớn nổi “Có, có bản lãnh thì cứ ăn tôi luôn đi! Tôi đánh, đánh không lại anh, nhưng….tôi cũng vậy. Có tự tôn! Anh muốn ăn tôi hả! Như vậy thì có là cái gì! Đến ăn đi! Tôi mới không sợ! !” Vừa nói không sợ một bên lại run rẩy không ngừng, trong đôi mắt to tràn ngập nước.
Junhyung bình thường đều chỉ thấy bộ dạng nhu thuận của cậu, đột nhiên lúc này bùng nổ thật đúng là làm cho hắn tay chân luống cuống. Hắn vươn người qua ôm lấy thân thể đơn bạc của Yoseob, ngăn chặn những quyền đấm cước đá nho nhỏ của đối phương “Yoseob….sao em lại nghĩ như vậy, anh là….Anh thích em đó ” Nghe vậy, Yoseob có một chút ngây ngẩn cả người, ngừng lại giãy dụa.
Cậu nghe thanh âm của Junhyung tiếp tục từ đỉnh đầu truyền đến “Anh biết anh có điểm….vô lý, phiền nháo. Ngày hôm qua cũng….có điểm quá phận, dù sao em cũng không có chuẩn bị tâm lý, nhưng là….em thật sự cảm thấy anh chỉ là đùa bỡn, khi dễ em sao? “
“….” Yoseob một trận trầm mặc.
Junhyung đột nhiên nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nhìn cậu “Seobie….anh thật sự thích em. Anh còn….mua cả loại gạo lớn của Nhật Bản rồi (xin lỗi ta thật sự không search nổi cái loại gạo này) để anh đi nấu ít cháo cho em có được hay không? Em ngủ thêm một lát nữa đi, tỉnh lại là có cháo ăn rồi”
“… … ! ! ! ! ! !” (((( ;°Д°))))
Vừa nghe đến vài chữ loại gạo lớn của Nhật Bản này, hai tròng mắt của Yoseob đã tỏa ánh sáng rồi.
Cậu vẫn luôn đối với các loại ngũ cốc lương thực có chút chấp nhất, càng đừng nói đến loại gạo siêu cấp mỹ vị trên thế giới này! Mặc dù người bình thường khó có thể lý giải….nhưng mỗi khi Yoseob online nhìn thấy hình ảnh của loại gạo này đều mau chảy nước miếng ! ! Nghe nói loại gạo này vừa thơm vừa mềm! Nấu cơm ăn cũng sẽ rất thơm mát ! ! Nhưng là đây đúng là loại gạo quý tộc, 2kg mà đã tới 300 yên, Yoseob vừa mới tốt nghiệp đại học tìm được việc làm, sao có thể bỏ tiền ra mua được…. Về loại gạo này có một lần trong lúc vô tình cậu đã từng nói với. Ngày đó bọn họ cùng nhau ăn cơm, Junhyung đột nhiên nói gạo do cậu mang tới nấu cơm đều đặc biệt ăn ngon, Yoseob cao hứng, nhân tiện cùng hắn nói về những nghiên cứu của mình đối với gạo, nơi sản xuất, cách chế biến….do được nói tới đề tài yêu thích, cậu cũng nói nhiều hơn bình thường. Rõ ràng nói về đề tài gạo là một chuyện vô cùng nhàm chán nhưng Junhyung lại nghe thập phần chuyên tâm. Mà hai ngày sau liền đưa cho cậu một đống gạo nhập khẩu nói là người khác tặng hắn dù sao cũng không dùng tới nên cho cậu. Mà ngày đó có nhắc tới loại gạo cỡ lớn của Nhật Bản, không nghĩ tới hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ. Yoseob hai tròng mắt mong mỏi nhìn Junhyung sau đó là ngàn vạn loại biểu tình biến hóa trên mặt, vô cùng rối rắm. Cậu không muốn bỏ qua loại gạo trong mộng này a. (Au:gì đây mua chuộc bằng gạo sao Seob có một ko hai =)))))))))) ) Nhưng nếu bây giờ đáp ứng bát cháo này, hình như sẽ đồng thời đáp ứng một chuyện tình kì quái tiếp theo a…
“Làm sao vậy Seobie, emi không phải vẫn luôn rất muốn ăn cái này sao ~” Junhyung thấy cậu trầm mặc hồi lâu cũng sắp bùng nổ rồi, nhịn không được thúc giục cậu. Một bên lại sử dụng nốt đòn sát thủ…hắn từ trên giường lấy ra một bao gạo! !
“...” sẽ đặt tại phòng ngủ, thế nào a!
Chứng kiến nữ thần trong mộng ở ngoài đời thật, Yoseob rốt cuộc đã bị khuynh đảo rồi :
“. . . Ò. . . Tốt”
Junhyung trong nháy mắt phảng phất như thấy được đám mao trên người Yoseob xù lên tức giận được vuốt ve cho mềm trở lại, hắn cười tủm tỉm xoa xoa đầu Yoseob (Au:thịc sao mua chuộc được bằng gạo àk thèng háu ăn )
“Tốt lắm, em ngủ tiếp một chút, ngoan nha~”
Yoseob chui về trong ổ chăn ấm, còn không quên nhắc nhở :
”Nhớ kỹ dùng nước tinh khiết nhé…”
“Ừm ~ “
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip