Chap 2: Gặp lại

5 năm sau tại Hoa Kì:

- Tập đoàn Joker là một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới với hàng ngàn chi nhánh khác nhau đang bắt đầu xây dựng trụ sở tại Hàn Quốc - quê hương của chủ tịch Joker. Theo như trợ lí của vị chủ tịch Joker cho biết thì công trình sẽ sớm được hoàn thành trong nay mai đó sẽ là đối thủ lớn của các tập đoàn dầu khí tại Hàn Quốc mà điển hình là Caffeine - tập đoàn dầu khí lớn nhất tại Hàn Quốc.

Bíp. Người đàn ông ngũ quan tuấn mĩ tắt tivi vẻ chán ghét.

- Hyungie! Anh không vui sao? - HyunAh thư kí kiêm người tình của anh lên tiếng. Người đàn ông này luôn lạnh lùng chỉ coi đàn bà là công cụ phát tiết. Cô vì biết điểm này nên không bao giờ đòi hỏi tình yêu từ anh vì vậy cô là người bên anh lâu nhất.

Cộc cộc.

- Chủ tịch!

- Vào đi! - Anh cất giọng.

- Thưa chủ tịch, bên phía Caffiene ở Hàn Quốc đã đồng ý về việc hợp tác vào công trình lần này- Tên quản lí công trình xây dựng buớc vào, nói với vẻ cung kính đặt sấp hồ sơ lên bàn một cách cẩn thận. Vị chủ tịch này xưa nay luôn rất khắt khe. Trong phòng anh ta không cẩn thận chỉ làm rơi một cuốn sách cũng bị anh ta đuổi việc.

- Được rồi, anh đi ra ngoài đi. HyunAh đặt vé máy bay chuyến 4h về Seoul cho anh - Junhyung nói vẻ ra lệnh.

- Việc này anh phải đích thân làm sao, anh cứ để cho cổ đông họ làm như mọi khi có tốt hơn không?- HyunAh ngồi xuống cạnh anh nói.

- Nhưng lần này khác, em cứ làm theo lời anh, em không cần biết đâu! Bản tính tò mò có thể giết chết một con người đấy!- Junhyung trầm giọng nhắc nhở HyunAh về vị trí của mình. Xưa nay anh ghét nhất những người thích chất vấn mình. Đặc biệt là người tình của mình. Cái họ cần là giúp anh thỏa mãn khi trên giường và ngoan ngoãn nhận tiền của anh sau đó khi anh không còn hứng thú thì phải lập tức biến mất. Anh giữ HyunAh lại cũng là vì cho rằng cô đã hiểu rõ anh nào ngờ cũng chả khác gì mấy ả đàn bà ngoài kia. Thật khiến người ta chán ghét.

- Nhưng...được rồi- HyunAh dường như cảm thấy sự không vui trong giọng nói của anh. Ở bên người đàn ông này lâu cô có thể hiểu rằng mình đang vượt qua giới hạn. Cô nhẹ nhàng trả lời rồi ra khỏi phòng để anh lại một mình

"Yoseob à, để rồi xem cậu sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại tôi"- Junhyung ngả người ra ghế, nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt hoàn mĩ...

-Chuyến bay tới Hàn Quốc sắp khởi hành mời hành khách tới cửa kiểm soát số 3! - Tiếng phát thanh viên vang vọng khắp khu đại sảnh rộng lớn của sân bay.

- HyunAh! Đi thôi! - Junhyung sắc mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi đứng dậy khỏi ghế chờ. Vẫn là bộ vest đen bình thường nhưng khi khoác lên người anh lại tôn lên bộ dáng săn chắc khoẻ mạnh cùng càng làm nổi bật khí chất vương giả cao cao tại thượng trong anh. Anh tiêu sái bước tới cửa kiểm soát khiến bất kì cô gái nào cũng phải ngước nhìn nhưng nhận lại ánh nhìn ấy lại là sự hờ hững từ anh. Nữ nhân? Có ý nghĩa gì cho sự nghiệp chứ? Từ khi quyết tâm xây dựng nên Joker lớn mạnh của ngày hôm nay thì trái tim anh đã hoàn toàn đóng băng. Anh không và sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Vì tình yêu chỉ làm vướng víu công việc của anh. Những thằng đàn ông hi sinh vì nó quả thực ngu xuẩn.

- Hyungie! Chúng ta thực phải trở về sao? - HyunAh đứng bên cạnh nhìn Junhyung như muốn níu lấy tia hy vọng cuối cùng. Cô biết! Cô biết lí do anh quay về là vì muốn trả thù con người đã làm anh chết tâm nhưng cô sợ, sợ người đó sẽ lại làm anh yêu lần nữa. Là phụ nữ cô biết rất rõ chỉ khi người ta còn yêu thì mới tìm cách để trả thù. Càng yêu càng hận. Đó là quy luật trong tình yêu.

- Nhất định phải trở về! - Junhyung nhận lại hộ chiếu rồi đeo kính lên.

Tuyệt vọng. Cô cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cô không muốn phải thù hận ai nhưng...cô cũng là phụ nữ cũng biết ghen tuông biết ích kỉ. Xin lỗi cậu! Yang Yoseob.

Vù. Chiếc máy bay xuyên qua những đám mây trắng xốp hướng thẳng về bầu trời Hàn Quốc.

Cùng lúc ấy tại văn phòng chủ tịch Caffeine.

Yoseob đứng ngồi không yên. Cậu cứ thấp thỏm lo sợ về cuộc gặp mặt này, tuy chưa gặp anh ta bao giờ, cũng chưa từng thấy anh ta trên tv hay các trang báo nhưng cậu vẫn vảm thấy lo lắng về sự xuất hiện đột ngột của vị chủ tịch này. Tiếng gõ cửa vang lên kéo Yoseob về thực tại.

- Thưa chủ tịch, đã đến giờ ra sân bay để đón chủ tịch tập đoàn Joker ạ- Giọng cô thư kí nhỏ nhẹ vang lên.

- Được rồi, gọi người chuẩn bị xe cho tôi - Cậu nói giọng ra lệnh.

Với tay lấy chiếc áo khoác để trên bàn, cậu vội vã ra xe tiến đến sân bay

...

Chiếc máy bay đã đáp cánh, vị chủ tịch cùng cô thư kí bước ra từ cửa V.I.P tại phòng chờ, bắt gặp Yoseob đang đứng ở ngoài khuôn mặt lỗ rõ vẻ lo lắng. Anh nhếch mép cười một cái rồi tiến ra ngoài, đến chỗ của cậu.

- Chào chủ tịch Yang. - Anh giơ tay ra trước mặt Yoseob.

- Anh... - Yoseob sững người nhìn chàng trai trước mặt.

- Lâu rồi không gặp! - Anh nói lời không đầu không cuối khiến nhân viên của Joker thấy khó hiểu vì theo như họ biết thì chủ tịch của họ tuy là sinh ở Hàn Quốc nhưng lại trưởng thành ở Hoa Kì. Đây lại là lần đầu tiên anh trở về quê hương.Sao có thể quen Yang chủ tịch?

-... - Câu nói của Junhyung khiến Yoseob lạnh toát sống lưng. Chuyện anh ta nói chỉ có cậu mới hiểu anh ta là muốn ám chỉ cái gì.

- Chủ tịch Yang! Thất lễ! Chúng tôi về khách sạn trước tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng Light! - Junhyung khẽ nhếch miệng tỏ vẻ hài lòng trước thái độ sợ hãi của Yoseob. Sợ rồi sao? Nhưng rất tiếc! Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Junhyung lướt qua Yoseob một cách thản nhiên.

- Chủ tịch! - Cô thư kí thấy Yoseob vẻ mặt trắng bệch thì lo lắng gọi.

- Chết tiệt! - Cậu nhăn mặt rồi quay người ra xe.

Vèo. Chiếc xe Audi màu bạc phóng đi với tốc độ rợn người. Theo sau là một chiếc Lamborgini đen.

Junhyung ngồi trong chiếc Lamborgini khẽ nhíu mày. Cậu ta muốn làm gì vậy?

Không để anh phải thắc mắc lâu chiếc Audi bạc phía trước đỗ phịch lại. Yoseob bước xuống xe tiến lại chỗ chiếc Lamborgini.

Cộc cộc. Cậu đưa tay gõ vào cửa xe.

Bị phát hiện rồi sao? Haizz! Junhyung mở cửa xe ra.

- Yong chủ tịch! Theo dõi người khác là sở thích của anh sao? Thực biến thái! - Yoseob khoanh tay trước ngực cất giọng châm biếm.

- Yang Yoseob! Vẫn vậy nhỉ? - Junhyung bình tĩnh nhìn Yoseob.

- Hừ! Anh quay về đây làm gì? - Yoseob hừ lạnh một tiếng.

- Em tỏ thái độ như vậy là sao? Trở về thăm quê hương không được sao? - Junhyung nhếch miệng. - Hay em nghĩ tôi quay về để trả thù? Sao? Chưa gì đã sợ rồi à?

- Tôi... - Yoseob câm nín vì bị Junhyung nói trúng tim đen.

- Ha ha! Chủ tịch Caffeine cũng cảm thấy sợ hãi sao? - Anh cười trào phúng rồi gằn từng tiếng - Trước kia khi từ chối tôi cậu nên biết có ngày này mới phải.

- Anh... Anh nghĩ tôi sợ anh sao? - Yoseob cãi.

- Ha ha! Chú mèo nhỏ à! Móng vuốt của cậu không dọa được ai đâu! - Anh áp sát cậu vào ô tô chống hai tay lên không cho cậu đường thoái lui.

- Anh... Anh muốn làm gì?

- Cậu nói xem tôi muốn làm gì? - Anh nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tôi... - Cậu ngập ngừng mắt ánh lên sự sợ hãi.

- Sợ gì chứ? Tôi sẽ không làm gì cậu đâu! - Junhyung nhìn chằm chằm vào cậu.

- Buông ra! - Cậu lấy hết sức đẩy anh ra nhưng hai tay anh cứng như gọng kìm khiến cậu bất lực.

- Phải nghe người khác nói hết đã chứ! Là người của giới thượng lưu chẳng nhẽ ngay cả phép lịch sự tối thiểu này em cũng không biết? -Junhyung nhẹ giọng nhắc.

- Anh... Muốn nói gì? - Cậu thực sự cảm thấy sự đáng sợ của người đàn ông trước mắt. Cả người anh ta đều toát ra tư vị nguy hiểm.

- Tôi... Sẽ khiến cho cậu phải quỳ xuống dưới chân tôi mà van xin tôi giúp đỡ! - Anh nhẹ nhàng nói từng chữ.

- Anh... Anh đừng có vọng tưởng! Caffeine đâu có dễ nuốt như vậy! - Yoseob cố giữ lấy sự bình tĩnh.

- Em phải biết trong thương trường không gì là không thể! Thắng làm vua thua làm giặc! Đó là qui tắc mà một khi đã dấn thân vào thương trường ta phải hiểu rõ nó. - Còn nữa! Tôi nhắc nhở em đừng quá tự cao! Hôm nay em có thể là con người cao cao tại thượng bước đi trên đầu người khác nhưng biết đâu có một ngày em phải khóc lóc van xin họ cứu giúp! Ghi nhớ kĩ! Kẻ mạnh chưa chắc đã thắng mà kẻ thắng mới là kẻ mạnh!

- Yong Junhyung! Đừng tưởng tôi sợ những lời đe dọa bẩn thỉu của anh! Tôi nhất định không để Caffeine rơi vào tay anh! - Cậu gào lên.

- Vậy sao? - Junhyung buông tay ra. - Chúc em may mắn!

Anh nói rồi mở cửa vào trong xe.

Vèo. Chiếc xe đi khỏi để lại mình Yoseob đứng trơ trọi.

Yong Junhyung! Rút cuộc anh muốn làm gì?

Cơn gió thu se lạnh nhẹ thổi, cánh sửa sinh tử bật mở.

Nick của yobeosnguyen279 đổi thành songhye nha m.n! Kamsa! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip