Tiết tử

Đứng trước cửa sổ, cầm trong tay tách cà phê, lười nhác mở cửa sổ, để mặc cho gió quất vào mặt. Trương Hiền Thắng đẩy nhẹ cặp mắt kính không gọng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phong cảnh phía xa xa. Lúc này thời tiết vừa bước vào đầu xuân, cánh hoa rơi lất phất trên mặt đất, tràn ngập không khí mát mẻ thoải mái. Nhưng thật ngắn ngủi, cánh hoa thuần khiết màu phấn hồng và tuyết trắng làm cho trái đất hiện ra thật sinh động, tuy rằng cảnh đẹp này rất nhanh biến mất, nhưng dù sao đây cũng là thời điểm hoa nở đẹp nhất trong năm.

Trương Hiền Thắng cứ như vậy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mặc dù nơi này không phải chỗ của hắn, nhưng hắn rất thích cái cảm giác yên lặng nhìn phong cảnh như thế này, ngẫu nhiên có thể lầm bầm lầu bầu tự tán gẫu vài câu. Nói những chuyện ví dụ như. . . .

"Thiên nhiên thật kì diệu, mùa đông mang màu trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng, mùa hè ánh nắng vàng rực oi bức, mùa thu trời trong mây nhẹ nhàng trôi, mùa xuân cây trái bừng bừng nảy lộc."

"Mùa đông đúng là héo tàn, mua thu đúng là suy sút, mùa hè đúng là táo bạo, mùa xuân đúng là xúc động, chỉ để nói như vậy mà cậu đứng đây cả một tiếng đồng hồ sao?"

Bỗng nhiên giọng nói ấm áp phát ra từ sau lưng cũng không làm cho Trương Hiền Thắng cảm thấy kinh ngạc, hắn thậm chí còn không chú ý tới. Liếc mắt một cái về phía chủ nhân của câu nói kia, đạm bạc trả lời :

"Đó là bởi vì ánh mắt của tôi và cậu bất đồng, chúng ta không cùng suy nghĩ."

Trương Hiền Thắng không có nghe thấy âm thanh gì phát ra từ phía sau, nhưng cho dù không quay lại Trương Hiền Thắng cũng biết được biểu tình của người kia đang phi thường phi thường lạnh băng.

Đưa tay đặt cái tách cà phê sang một bên, theo thói quen đi đến ghế sô pha ngồi xuống nhìn người nam nhân trước mặt. Chiều cao gần 185cm, dáng người có một chút gầy nhưng phi thường kiện mỹ. Cái tên gia khỏa này, đúng là bất công, dáng người so với người mẫu cơ hồ còn muốn chuẩn hơn! Rõ ràng mang khuôn mặt mà già trẻ gái trai đều thích, nhưng lại không hề có biểu tình, thật sự là phí của trời a.

"Vì sao cậu lại có sở thích nhìn chăm chú khuôn mặt người khác?" Người bị quan sát không kiên nhẫn nói.

"Long Tuấn Hưởng, cậu bao lâu rồi chưa cười?"

Người tên là Long Tuấn Hưởng không thèm để ý đến câu hỏi mà nhìn vào xấp tài liệu trong tay, trả lời:

"Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Tôi chắc chắn sẽ không tiếp xúc với nữ nhân, bởi vì các nàng luôn làm tôi cảm thấy nhức đầu."

Câu trên chẳng ăn nhập gì với câu dưới, Trương Hiền Thắng miễn cưỡng dựa vào ghế sô pha hạ ánh mắt.

"Nhức đầu thì đi khám bác sĩ, đừng ở đây nói với tôi những lời vô nghĩa." Long Tuấn Hưởng giống như đang trả lời cho có lệ, thế nhưng Trương Hiền Thắng lại nở nụ cười.

"Đêm qua Tiểu Uông đến tìm tôi, hại đầu của tôi nhức cả buổi tối."

Long Tuấn Hưởng cuối cùng cũng buông xuống đồ vật trong tay, khuôn mặt anh tuấn trừ bỏ hàng lông mày nhíu lại ngoài ra không có biến hóa gì khác, "Cho nên, sáng sớm cậu chạy đến phòng làm việc của tôi để than thở?"

Cho dù Trương Hiền Thắng không muốn nhưng vẫn nhớ đến cặp mắt đầy lệ của cô gái kia, cùng với giọng nói yếu ớt.

Yêu, thật sự rất đau khổ.

"Long Tuấn Hưởng, người kia là bạn gái của cậu a, cậu đừng như vậy mà không thèm đếm xỉa tới cô ta được không?"

"Tôi không nhớ rằng mình đã có bạn gái, cô ta đi tìm cậu là chuyện của cô ta, tôi không có hứa hẹn cái gì với bất cứ kẻ nào. Hiểu được rồi thì hãy mau biến đi, đừng ở chỗ này vướng bận tôi."

"Quá đáng!"

Trương Hiền Thắng cười tủm tỉm quở trách Long Tuấn Hưởng một câu, rồi đứng dậy ly khai.

Sau khi Trương Hiền Thắng rời khỏi đó, Long Tuấn Hưởng ngồi xuống ghế bắt đầu vùi đầu vào công việc.

Cuộc đời Tuấn Hưởng trải qua 26 năm không có gặp trải ngại gì lớn, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Sinh ra trong một gia đình giàu có, thuở nhỏ đã được giáo dục rất tốt, ánh mắt hâm mộ và tán thưởng lúc nào cũng đặt trên người hắn, thẳng đến khi hắn 16 tuổi, cha mẹ gặp tai nạn máy bay nên qua đời. Khi đó Tuấn Hưởng cũng không cho phép mình đau thương trong thời gian dài, hắn nhất định phải đứng lên, cùng với dưỡng phụ ra sức đoạt lại sản nghiệp của phụ thân từ tay một đám họ hàng lấy oán trả ơn.

Đó là một khoảng thời gian không có thiên lý, sống trong lòng người giả dối đầy ghê tởm khiến cho Long Tuấn Hưởng gần như quên đi chính mình còn là một con người. Thương tổn người khác, bị người khác thương tổn, không từ một thủ đoạn nào để đoạt lại những thứ vốn là của mình, đến khi đạt được hết tẩt cả, lúc quay đầu nhìn lại mới thấy, con người của mình so với trước đây thay đổi đến đáng sợ.

Thời khắc cuối cùng trong cuộc đời, dưỡng phụ đã lưu lại một câu "Cha đi rồi, sau này con lạc đường ai sẽ mang con về nhà đây?" Lời nói đó như tiếng chuông, lúc nào cũng lặp đi lặp lại trong đầu Tuấn Hưởng.

Phải bắt đầu lại từ đâu? Khi mà tất cả bằng hữu bên cạnh lần lượt đều bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại một người duy nhất là Trương Hiền Thắng.

Phải bắt đầu lại từ đâu? Khi mà ngay cả khóc cười đều quên mất, dường như khuyết đi một phần quan trọng mà người bình thường vốn phải có.

Phải bắt đầu lại từ đâu? Khi mà trừ bỏ công việc, tất cả mọi chuyện bên ngoài đều không nhìn thấy, không nghe thấy, ngay cả linh hồn cũng bị phong ấn.

Những thứ như thế sớm bị Long Tuấn Hưởng xem nhẹ, giống như hắn sống chỉ là vì công việc.

Như Trương Hiền Thắng đã từng nói. . . . .

"Long Tuấn Hưởng là một người không có máu, sống vô cảm như người máy."

Hết một ngày làm việc của Long Tuấn Hưởng, đối tác mời đi ăn uống xã giao hắn đều chán ghét ném xuống cho cấp dưới rồi về nhà sớm, nhưng chưa kịp thay quần áo, tiếng chuông cửa đã vang lên.

Long Tuấn Hưởng đi vào phòng khách mặc cho người khách tới chơi tùy tiện ngồi đại vào một cái ghế sô pha nào đó. Hắn không phải không thấy được khuôn mặt đầy vẻ ưu sầu kia, đối với Long Tuấn Hưởng mà nói chẳng có cảm giác gì, tự nhiên cũng sẽ không thèm để ý. Thậm chí trong ánh mắt của đối phương hắn nhìn ra được sự vui sướng hưng phấn còn chứa một tia bất an, bộ dáng lo âu bất động.

Mang một biểu tình đầy khách khí giống như đang đeo mặt nạ, Long Tuấn Hưởng ngồi trước mặt Uông Thản Nhiên tùy ý tháo mở cà vạt làm cho cô gái đối diện nhìn thấy đỏ mặt tim đập.

Lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này đã khiến cho nàng bị mê hoặc, dung mạo, cử chỉ, tất cả đều không thể kháng cự. Cho dù biết hắn đối với mình không hề có cảm giác, nhưng vẫn cố gắng lợi dụng quan hệ đối tác của phụ thân với hắn để nhiệt liệt theo đuổi. Tuy rằng Long Tuấn Hưởng chưa bao giờ tỏ ý muốn kết giao, nhưng cũng chưa từng nói lời cự tuyệt. Long Tuấn Hưởng đem quan hệ của hai người duy trì phi thường hoàn mỹ, mà loại hoàn mỹ này lại chính là quan hệ bạn bè, quả thật làm Thản Nhiên cảm thấy buồn rầu không thôi. Nàng không cam lòng quan hệ bạn bè với hắn.

Hắn không có hỏi nàng đến đây làm cái gì, hay là không cần hỏi cũng biết nàng muốn gặp hắn. Cho nên, Long Tuấn Hưởng sẽ không hỏi, cũng sẽ không nói bất cứ cái gì liên quan đến vấn đề tình cảm.

"Tuần qua có dùng cơm chung với phụ thân của em, còn nói về em. Không biết công ty quảng cáo của em hoạt động sao rồi?"

"Hoàn hảo. Đã lâu không gặp anh. . . . Đêm qua em. . . . ."

"Cùng nhau ăn cơm được không?"

Lời nói lại bị cắt ngang bằng một câu ngắn gọn vô tình, trong lòng Thản Nhiên đột nhiên dâng lên một cảm giác ê ẩm. Mỗi lần gần tới thời điểm bày tỏ nỗi lòng, Long Tuấn Hưởng sẽ tạo nên một phòng tuyến ngăn cản, bất luận cố gắng như thế nào cũng không có kết quả, nàng thậm chí không hiểu được rằng hắn tạo nên cái phòng tuyến kia đến tột cùng là muốn như thế nào.

Thảnh Nhiên nở nụ cười đầy khôn ngoan, hướng Long Tuấn Hưởng gật đầu.

Lúc đi ăn cơm chiều nàng đã sớm dự đoán được rằng không phải chỉ có riêng hai người, nhìn Trương Hiền Thắng ngồi ở phía đối diện, nàng thật sự không thể nào chịu nổi.

Nhà hàng mà Long Tuấn Hưởng chọn bình thường không có nhiều người lắm, nhưng hôm nay vừa đúng lúc hết chỗ, nên đành phải ngồi chung với Trương Hiền Thắng. Nhiều lần ánh mắt Thản Nhiên đầy thâm tình nhìn qua, đều bị Long Tuấn Hưởng dùng cái loại cảm giác "Chúng ta là bạn bè" áp chế lại. Không khí thật sự rất ngại ngùng, mà ngay cả Trương Hiền Thắng nhìn thấy cũng có cảm giác không hề thoải mái tự nhiên.

Sau khi tiễn Thản Nhiên về, Trương Hiền Thắng và Long Tuấn Hưởng tìm một chỗ tương đối im lặng trong quán bar ngồi xuống.

Dùng khóe mắt nhìn người bạn thân đang ngồi kế bên, Trương Hiền Thắng thật sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hai người quen biết cũng được mười mấy năm, có thể nói trong mắt của hắn Long Tuấn Hưởng càng ngày càng hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức ngay cả chính mình cũng không thể cùng chung một loài với hắn! Trương Hiền Thắng biết lúc đưa tiễn Uông Uông, Long Tuấn Hưởng nở nụ cười ôn hòa đó cũng là một loại lao lực. Cùng kết giao quan hệ với người như thế nào, Long Tuấn Hưởng đều đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn, bất kể già trẻ gái trai nếu không đủ tiêu chuẩn đừng mong nói chuyện được với hắn. Ai có thể biết, trong lòng người này rất mâu thuẫn, tuy rằng nói bọn họ không có đủ tư cách, còn không phải nói Long Tuấn Hưởng lười biếng cùng người khác kết thâm giao mới đúng.

"Tuấn Hưởng, cậu nên đem mọi chuyện nói ra một cách rõ ràng. Cứ như vậy đối với Thản Nhiên không tốt lắm."

"Thái độ của tôi, trong lòng cô ta rất rõ ràng. Kế tiếp muốn làm gì là chuyện của cô ta, không phải là vấn đề của tôi." Long Tuấn Hưởng khuấy cái ly trong tay, chất lỏng màu hổ phách rung động. Trương Hiền Thắng âm trầm thở dài một hơi.

"Cậu thật đúng là một người lãnh khốc. Nếu còn như vậy không chịu sửa, cẩn thận cả cuộc đời này sống một mình lẻ loi đơn độc."

"Một người thì có cái gì không tốt."

"Tôi nói cho cậu biết, đời người trừ bỏ công việc còn có rất nhiều lạc thú bên ngoài. Cậu không thể luôn. . . . ."

"Hiền Thắng, công việc không phải lạc thú."

Bỗng nhiên Long Tuấn Hưởng nói một câu.

"Không phải lạc thú, vậy chứ là cái gì?"

"Cái gì cũng không phải, chỉ đơn giản là công việc mà thôi."

Khuôn mặt tuấn mỹ của Trương Hiền Thắng xuất hiện biểu tình kinh ngạc, trong lòng hắn cảm thấy rét lạnh, đồng thời, cũng cảm thấy sợ hãi.

Cứ nghĩ rằng trong lòng hắn chỉ có công việc, công việc là cuộc sống của hắn, tất nhiên là toàn bộ niềm vui của hắn. Nhưng ai ngờ, Long Tuấn Hưởng này, cho dù cả ngày lẫn đêm làm việc bận rộn nhưng hắn cũng xem giống như quần áo, không thể thiếu, mà cũng không hề quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip