Chương 2

Phía sau trường trung học Cube là một khu rừng nhỏ đầy những cây cổ thụ gần đến trăm tuổi, tán lá che rợp cả góc trời. Tiết trời đang vào thu, không khí vốn dĩ se lạnh, đứng dưới gốc cây phủ đầy rêu mốc lại càng ẩm thấp, thật khiến người ta cảm thấy rờn rợn. Ánh sáng không xuyên qua được những cành lá phía trên làm cho không gian u ám, tối tăm. Mà...bóng tối thường đồng lõa với tội ác...

Một cậu bé có mái tóc màu đỏ rực, gương mặt vừa trắng trẻo lại đáng yêu, nếu không nhìn kĩ sẽ dễ lầm tưởng là một cô bé nghịch ngợm. Hiện giờ, cậu bé đáng yêu này đang gặp vài rắc rối nhỏ. Kẻ địch gồm hai tên lớp trên, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, rất giống võ sĩ Smackdown đang hùng hổ lao tới. Hyunseung thét lên, vội vàng ôm đầu, đưa lưng ra đỡ.

Theo tình huống thông thường, hai tên trấn lột phải giật lấy balo, cướp hết tài sản, sau đó nện cho nạn nhân một trận đo ván rồi cười khẩy mà bỏ đi. Vậy nên sau khi bọn chúng giật balo, Hyunseung hít thật sâu để lấy tinh thần, thế thủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi nắm đấm giáng xuống thì mắt thấy tên kia mỉm cười gian xảo, đẩy ngã cậu.

Có phải không đây, cướp tiền rồi còn cướp sắc nữa sao?

Doojoon ỉu xìu lê lết từng bước trên sân trường, thỉnh thoảng nhấc chân đá văng hòn sỏi nào đó trước mặt. Đến khi không còn kiên nhẫn được nữa, hắn ngửa mặt kêu thảm thiết: "Chán quá!"

Doojoon quay ngoắc nhìn đám đàn em lũ lượt lết theo sau: "Tụi bây không tìm được trò gì chơi sao?"

Một đám năm đứa toàn những thằng to cao đứng túm tụm vào nhau, vẻ mặt sợ sệt như sấm sét sắp giáng xuống đầu, cảnh tượng hết sức buồn cười. Nhưng Doojoon hoàn toàn không có tâm trạng để cười, đã lâu không có thứ gì mới lạ tiêu khiển làm hắn cảm thấy vô cùng bực dọc. Hắn cứ đi lang thang như thế, khi ngước mắt lên thì đã tới khu rừng phía sau trường.

Khu rừng này nằm ngay trong khuôn viên nhưng nhà trường cũng không quản lí được. Cây cỏ mọc um tùm, dù ngày hay đêm, nó đều mang cùng một bộ mặt u ám, tịch mịch. Không khí mang theo hơi nước bốc lên mùi ẩm thấp khó chịu, Đây quả thật là nơi lí tưởng để phát sinh những tệ nạn, vậy nên các giáo viên thường cấm học sinh bén mảng đến. Nhưng đối với học sinh cá biệt thì đây lại là địa điểm vô cùng thú vị.

Đối với Doojoon mà nói, khu rừng này còn quen thuộc hơn lớp học của hắn. Hầu hết thời gian đến trường đều được hắn sử dụng ở đây, nếu không phải tựa vào gốc cây nào đó ngủ thì là kiếm cớ gây sự, đánh nhau, còn không thì lôi bạn học ra tán tỉnh. Có tin đồn mấy vụ lùm xùm trong trường đều từ Doojoon mà ra, hắn là gương mặt thân quen với phòng giám thị rồi.

Dù sao cũmg đã tới, Doojoon quyết định kiếm chỗ đánh một giấc. Thế là cả đám lũ lượt kéo vào khu vực cấm.

"Cứu tôi với!"

Một tiếng hét thát thanh thu hút sự chú ý của cả đám.

Cách đó khoảng năm, sáu gốc cây, một cảnh tượng "hãi hùng" đang diễn ra. Thằng nào đó đang cầm balo lục lọi, đồ đạc rơi vãi tứ tung. Thằng còn lại khụy gối cạnh một cậu bạn, hai tay đè lên vai cậu bạn kia, tư thế rất là... Tiếng thét vừa rồi chắc hẳn phát ra từ cậu bạn trắng trẻo nọ.

Hội Doojoon giương mắt nhìn nhau, không ai bảo ai đồng loạt nấp sau bụi cỏ gần đó. Sáu thân hình to lớn chen chúc thật không dễ dàng, chật vật mãi mới ổn định được. Doojoon khều vai Gikwang ngay bên cạnh: "Ê! Tụi nó đang chơi trò gì vậy?"

Gikwang cười tủm tỉm: "Đại ca, có thứ để chúng ta giải trí rồi."

Vở kịch đang đến hồi gây cấn. Thằng lúc nãy lục lọi balo dường như không tìm ra thứ gì đáng giá bèn tức giận quẳng sang một bên, đến hợp sức với tên kia giữ chặt cậu bạn đang cố sức vùng vẫy. Một tên giữ hai tay cậu lên đỉnh đầu, tên còn lại quỳ xổm xuống, ra sức vuốt ve đôi gò má trắng mịn như sữa. Khuôn mặt cậu thoáng cái đã ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước hướng đến kẻ phía trên cầu xin. Hành động này lại càng thêm kích thích. Hắn lướt ngón tay qua chiếc cổ mảnh khảnh, di chuyển đến chiếc áo sơ mi, gỡ từng cúc áo. Khuôn ngực tuyết trắng phập phồng vì sợ hãi, hai hạt anh đào khẽ run rẩy mê hoặc. Một tay hắn vuốt ve điểm nhỏ trước ngực, tay còn lại đặt lên khuy quần cậu. Đến lúc này, người bên dưới đã không kiềm được hoảng sợ, khóc nấc lên, ra sức vùng vẫy trong vô vọng.

Từ bụi cỏ đằng xa, Doojoon đang thích thú theo dõi đến không rời mắt thì nghe một tiếng rên nhỏ. Doojoon nhíu mày khẽ nạt: "Im lặng!"

"Đại ca, thằng Mihyuk ngồi phải ổ kiến lửa." Sungjae vội lên tiếng giải thích.

Mihyuk đưa tay phủi phủi mấy con kiến bò trên gấu quần, đồng thời tức tối giẫm vài phát vào tổ kiến làm chúng bò tứ tung. Hai ba cái miệng đồng loạt rên rỉ: "A...a..."

Cả đám nhảy loi choi tránh khỏi tổ kiến, đứa này phải bám lên đứa kia để giữ thăng bằng. Bụi cây cỏ rung lên xào xạc. Trên vai Doojoon không biết có bao nhiêu bàn tay bám vào làm điểm tựa. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Doojoon giận dữ gầm lên: "Bỏ tay ra hết coi!"

Phía đằng xa, hai tên côn đồ đang hào hứng hành sự liền dừng tay, nhìn chăm chú vào bụi rậm khả nghi, nơi vừa nãy phát tiếng nói. Một tên quát lên: "Là đứa nào? Bước ra đây!"

Năm tên đàn em ngây ngẩn đưa mắt nhìn Doojoon, trong lòng cùng một ý nghĩ: "Đại ca tự mình giải quyết đi."

Doojoon vứt lại cho lũ phản bội ánh mắt khinh bỉ rồi tiến về phía trước.

Yoon Doojoon, thiếu gia tập đoàn thời trang có tiếng, luôn đứng trong top 10 về doanh thu tại Hàn Quốc. Yoon Doojoon, học sinh cá biệt trường trung học Cube, tụ tập một đám côn đồ phá phách gây ra hàng loạt vụ đánh nhau, cúp học, phá hoại tài sản. Yoon Doojoon tà mị, bá đạo, mỗi bước đi đều toát ra ngạo khí ngút trời khiến kẻ khác không rét mà run. Đó là cách mà mọi người nói về hắn, còn thực chất hắn là người như thể nào. Mỉa mai thay, bản thân hắn cũng không biết.

Doojoon quét mắt lạnh lùng nhìn ba con người bên dưới, ngang ngược, bất cần, "Tao không có nhìn lén đâu nha, tại tụi bây làm ngay trước mắt tao, không thể không nhìn."

Đối diện với người phía trước, hai tên vô lại mặt cắt không còn giọt máu, khóe môi mấp mấy mãi không thốt ra được một lời. Con người này toàn thân đều phát ra khí thế bức người. Vừa nhìn liền biết chúng đã gặp phải đối thủ khó nhằn, tự nhiên tăng thêm vài phần cảnh giác.

Doojoon lướt qua gương mặt của chúng bằng ánh mắt khinh bỉ, đột nhiên dừng lại trên khuôn ngực trắng nõn của Hyunseung. Nụ hoa trước ngực vì lạnh mà sưng tấy, sắc đỏ kiều diễm.

Hyunseung ngước mắt trông lên, mơ màng nhìn xuyên qua làn nước nhạt nhòa.

Là ai?

Không trông rõ dung mạo kẻ kia, chỉ thấy ánh nhìn sắc lạnh của hắn như thâu tóm mọi thứ, nhưng lại như chẳng để gì vào mắt.

Chuyện sau đó không cần nói cũng dễ dàng đoán được. Dĩ nhiên là Yoon thiếu gia tẩn cho hai thằng bắt nạt một trận dưới sự tung hô không ngớt của lũ em út bội bạc. Thiếu gia nhà ta sau khi làm tròn vai anh hùng cứu mĩ nhân bất đắc dĩ vẫn không quên gửi lại cho người kia nụ cười mê hoặc cùng ánh mắt phong tình vốn có.

Hai tên xấu số chưa kịp hiểu nguyên do vì sao chuyện tốt của mình bị phá hỏng thì bắt gặp một tia sát khí, giọng nói trầm thấp xoáy vào tai: "Sau này không được đến gần cậu ấy nữa. Tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình."

Kể từ ngày hôm đó, có thêm một chiếc đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo phía sau Doojoon. Chỉ cần là trong thời gian ở trường, bất kể đi đến đâu, chỉ cần quay lại thì hắn sẽ ngay lập tức bắt gặp thân hình nho nhỏ lắc lư theo sau. Đến ngày thứ mười, hắn cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, định lôi tên ngốc ấy ra tẩn cho một trận thì lại nhìn thấy đôi mắt long lanh, ngập nước của cậu.

Doojoon nâng cằm Hyunseung, nhìn với ánh mắt khó hiểu, ngón cái miết nhẹ trên chiếc cằm trơn bóng, nghiền ngẫm: "Thích tôi sao?"

Hyunseung muốn xoay mặt đi để tránh ánh mắt đó nhưng Doojoon chỉ cần dùng một chút lực đã khiến cậu không thể trốn được, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Doojoon cảm thấy biểu hiện này thật thú vị liền nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hyunseung cảm thấy tay chân cứng đờ, không có cách nào phản ứng, chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Thời khắc như ngừng trôi cho đến khi bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.

"Vậy trở thành người yêu của tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip