[JunSeob] LỢI DỤNG - Căn Bệnh Của Những Kẻ Lừa Dối
"Tình cảm là thứ để trân trọng, đem hai người đến gần nhau hơn chứ không phải là để lợi dụng, lừa dối đối phương. Tuy biết vậy nhưng em đã chấp nhận tình cảm đó của anh suốt năm năm qua. Quên rằng những điều như thế không nên đặt cược với niềm tin. Bây giờ đã là lúc em có thể đi được rồi, anh nhỉ?
Em cần đôi mắt, để có thể nhìn rõ tương lai giữa anh và cô ấy. Còn lý do em phá huỷ đôi mắt hiến tặng này, là vì nó là của người đã hy sinh để có được anh. Em không muốn dùng đôi mắt này để chứng kiến khung cảnh hạnh phúc của hai người...
Em độc ác, còn anh thì không có lương tâm..."
***
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay Junhyung đưa cho tôi một bức thư, anh bảo tôi đưa cho cô gái lớp kế bên. Tên là gì nhỉ? Hình như là HyunA thì phải.
Hyuna nhỏ nhắn, thân hình nóng bỏng và có đôi mắt rất to. Đúng kiểu con gái Junhyung thích.
Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy đã có người trong lòng rồi, tên là Jang HyunSeung. Tình yêu tay ba? Tôi là người nhận trọng trách chuyển phát thư, hưm, dù gì Junhyung cũng là bạn cùng bàn. Bạn bè cũng nên giúp đỡ nhau một chút. Nhưng mà tôi có nên nói cho cậu ta biết điều đó không? Hay để tự cậu ấy khám phá ra vậy...?
Nhưng như thế chắc chắn sẽ rất đau khổ...
Ngày...tháng...năm...
Junhyung hôm nay không có mặt ở trường, cũng không đến lớp học thêm. Cậu ta biến mất từ khi bị Hyuna từ chối trước toàn trường. Chuyện là...
Hôm ấy tôi đi mua đồ ăn sáng cho bạn cùng bàn vào giờ ra chơi. Như thường lệ, vì biết Junhyung không thích ăn bánh mì với uống sữa nên tôi mua bịch snack để cậu ấy ăn vụn trong tiết học. Đang chờ thói tiền thì nghe tiếng hò reo ở trên dãy lớp lầu hai vọng xuống, ngay phòng học của mình. Đứng từ dưới ngước lên thấy Junhyung cầm hộp quà đưa cho bạn ấy, ánh mắt hy vọng lắm. Tôi biết cậu ấy thích Hyuna nhiều cỡ nào mà
Hyuna nói gì đó vì khoảng cách xa nên tôi không nghe được, chỉ thấy cách môi mọng đỏ mấp máy, và rồi thì Junhyung bỏ đi.
Tôi chạy lên tìm Junhyung, có lẽ cậu ấy đang trốn ở nơi nào đó cũng nên. Khi buồn người ta thường chỉ muốn ở một mình, tôi có nên đến và an ủi cậu ta không nhỉ?
Tôi không phải là bạn thân của Junhyung, chỉ là một người bạn cùng bàn cùng lớp và cái gì cũng muốn chia sẻ cho cậu ấy. Nhưng Junhyung chưa bao giờ làm điều như vậy ngược lại với tôi. Chắc vì tôi có nhiều cảm tình dành cho cậu ấy hơn?...
Ngày...tháng...năm...
Junhyung trở lại lớp vào một ngày đông buốt giá của tháng 12, cùng với khuôn mặt sưng húp. Cậu ấy đã đánh nhau với HyunSeung trường kế bên.
Cả ngày Junhyung lầm lầm lì lì, chả chịu học hành tử tế gì cả. Tôi chỉ im lặng, ngồi chép bài cho cậu ấy. Mà cậu ta có bắt tôi làm thế đâu, tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Sợ đến cuối kì không có bài trong vở cho cậu ấy học ôn thi, với lại sắp thi tốt nghiệp vào đại học rồi, nhiều bài quan trọng mà Junhyung còn nghỉ học nhiều bữa như vậy nữa. Đành phải dẹp phăng cái suy nghĩ kì quái đó và giúp cậu ấy một tay. Junhyung có ước mơ làm kĩ sư mà.
Ngày...tháng...năm...
19 Ngày sau khi cậu ấy hồi phục lại vết thương trong lòng mình (tôi cũng không chắc là cậu ấy có hoàn toàn ổn không nữa), thì hôm nay là ngày sinh nhật của cậu ấy.
Tôi không có làm sự kiện gì đặc biệt, chỉ làm một hộp cơm sườn nướng đem đến nhà Junhyung, nhờ bác giúp việc đưa giúp. Rồi lại về nhà, gửi cho cậu ấy một cái tin nhắn như vầy : "Chúc mừng sinh nhật cậu!"
Junhyung reply lại với hai chữ đơn giản, "Cảm ơn" mà làm tôi phấn khích nguyên cả ngày luôn đó.
Ngày...tháng...năm...
Sau khi thi tốt nghiệp xong, chúng tôi lao đầu vào cho kì thi tuyển sinh tại trường đại học mình đăng kí. Junhyung học ngành công nghệ thông tin để tiến gần hơn với ước mơ kỹ sư phần mềm của mình. Cậu ấy giỏi lắm, về vi tính và toán học là số một, dĩ nhiên rồi.
Tôi vẫn chưa quyết định được mình sẽ theo nghành nghề nào. Từ nhỏ cũng không có ước mơ gì to tát, làm văn phòng cũng được, đi bán hàng cũng được. Chỉ cần một công việc có mức lương đáp ứng được ba bữa cơm là đủ rồi.
Cuối cùng tôi viết đơn nộp cho trường của Junhyung, học chút ít về công nghệ biết đâu sẽ có lợi cho sau này, lúc phỏng vấn dễ đậu mà khi đi làm lại được nhận lương cao.
Nhưng tôi chả biết mình sẽ làm gì tiếp theo trong cái trường đó nữa...
Ngày...tháng...năm...
Có vẻ Junhyung rất ngạc nhiên khi thấy tôi trong sân trường đại học. Bảng thành tích của tôi kém thế mà cũng được vào đây.
Cậu ấy học chuyên về công nghệ phần mềm, còn tôi xác định là không có đầu óc minh mẩn để theo cái chương trình đó rồi. Vốn dĩ tôi mù tịt công nghệ mà, mấy ứng dụng trong điện thoại tôi còn chưa rõ cách sử dụng nữa là...
Sáng thứ hai đến nhận lớp thì thấy trước sân có rất nhiều người đăng ký tham gia câu lạc bộ của trường. Tôi cũng hồ hở tham gia, ghi danh cùng lúc vào ba câu lạc bộ. Thể thao (vì tôi muốn chơi đá banh), Toán học (có thể nhờ những tiền bối khoá trên giải đáp những bài khó) và Lý (vì có nhiều anh đẹp trai trong này). Junhyung không tham gia bất kì câu lạc bộ nào có hoạt động ngoại khoá, cậu ta vẫn theo phương châm của mình, đăng ký mỗi câu lạc bộ Kỹ thuật và Thiết kế.
Một tuần nay mới gặp lại cậu ấy, Junhyung có vẻ gầy đi. Cậu ta cũng không có chào khi chúng tôi bất giác đi lướt qua nhau. Sao thế nhỉ? Không còn nhận ra tôi nữa à?...
Ngày...tháng...năm...
Tôi bận bù đầu bù cổ với việc học suốt một tháng nay. Rốt cuộc cũng không hiểu tại sao mảng công nghệ trong nước và nước ngoài khác nhau chỗ nào nữa. Cái nào cũng phức tạp và khó hiểu. Theo học khoá lập trình máy tính quả thật là sai lầm! Vì tôi có biết cái con khỉ khô gì đâu!huhu... Vô lớp chỉ toàn nằm ngủ thôi, thầy giảng chưa được hai ba câu là tôi nằm gục xuống bàn rồi!
Chiều hôm qua hứng lên đi ngang qua phòng tự học trong thư viện chủ ý muốn ngắm cậu ta một chút nhưng lại không thấy đâu. Thế là tôi mò đến lớp của Junhyung, có rất nhiều bạn nữ sinh ở đó. Họ lần lượt đặt những hộp quà lên bàn của cậu ấy và đi ra với những nét mặt khác nhau.
Không ngờ Junhyung có nhiều fan hâm mộ đến vậy! Sinh viên mới vô trường chưa đầy hai tháng đã có tiếng tăm ngang bằng đàn anh đàn chị, hỏi sao tôi không ngưỡng mộ cậu ta chứ!
Lúc Junhyung quay trở về lớp thì thấy tôi đứng trước cửa phòng học. Cậu ấy hỏi tôi làm gì ở đây, tôi chỉ bảo là tiện đường đi ngang thôi và đang trên đường về lớp học của mình bên dãy lầu B. Junhyung không nói gì, cậu ta nhìn xuống hai tay trống không của tôi rồi đi vào trong. Thật ra lúc đó tôi cũng hụt hẫng lắm. Bạn bè lâu ngày gặp lại mà chỉ nói vài câu xã giao như thế.
Chắc cậu ấy không còn nhớ bịch bánh snack tôi thường mua cho nữa rồi...
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi làm cơm hộp đem đến lớp Junhyung nhờ bạn nam gửi giùm, còn suýt làm người ta hiểu nhầm tôi có tình ý gì đó với người ta. Tôi bảo cậu đó đừng nói với Junhyung là tôi gửi, vì tôi sợ cậu ấy sẽ đem trả lại, tôi ghét nhận lại quà mình tặng cho người khác lắm. Vì cảm giác bị từ chối rất là khó chịu.
Cứ như vậy, mỗi sáng thứ hai, tư và sáu tôi đem cơm đến cho Junhyung. Để đảm bảo cậu ấy ăn đúng bữa và có ăn sáng. Haizzz chắc tôi quan tâm quá mức rồi. Đây là thói quen khó bỏ của tôi mà.
Ngày...tháng...năm...
Buổi sáng vắng tiết tôi tranh thủ làm cơm mang đến cho Junhyung, tiện thể nán lại xem cậu ta một chút. Và phát hiện một sự thật rất là đau đớn! Cậu bạn tôi nhờ gửi đồ ăn giùm tỉnh bơ ngồi ăn cơm tôi làm cho Junhyung!
Quá tức giận tôi đã chạy vô rủa cậu ta một trận, đúng lúc Junhyung đi vào nghe thấy tất cả. Ôi mẹ ơi, xấu hổ hết đường lui. Cậu bạn khốn nạn đó vì thầm mến tôi nên mới ăn phần của Junhyung, cậu ấy bảo dù gì Junhyung cũng sẽ không ăn và bỏ đi, thay vì lãng phí như vậy thì để cậu ấy ăn vẫn hơn.
Tôi buồn nhưng không thể làm được gì, quay đầu thì nhìn thấy Junhyung đang nhìn mình trân trân, rốt cuộc tôi chạy thục mạng về lớp với sự thất bại thảm hại và nước mắt giàn giụa trên mặt mình.
Thì ra tôi thích Junhyung, tôi đã không hề hay biết tình cảm đó cho đến tận lúc này...
Tôi có nên tiếp tục nữa không? Hay dừng lại...
Ngày...tháng...năm...
Bài thi cuối khoá rất khó nha! Không biết tôi có hoàn thành kịp đồ án cho ngày thuyết trình không nữa. Huh, từ tháng 10 đến nay tôi không viết nhật ký. Có khá nhiều chuyện xảy ra...
Đầu tiên, Junhyung đã ăn những món mà tôi đem đến, nhưng lần này là chính tôi giao tận tay, thấy cậu ấy ăn rồi mới đi về.
Thứ hai, tôi quen được một cô bạn học ngành sư phạm, tên là Hwang Yumi
Cô ấy dễ thương, tính tình hoà đồng và rất thân thiện.
Mặc dù học khác trường nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, lâu lâu rủ đi ăn uống, xem phim hoặc kéo nhau vào thư viện lớn trong thành phố ngồi miệt mài đọc sách và tham khảo tài liệu.
Thứ ba, tết nguyên đán tôi về thăm nhà. Thật ra tôi ở Seoul nhưng không sống chung với bố mẹ, vì nhà họ xa trường tôi đang học quá nên buộc phải dọn ra riêng. Bố ủng hộ và hài lòng vì cuối cùng tôi cũng có thể tự lập, không còn ỷ lại vào quý bà của ông nữa.
Nhưng có điều này khiến tôi không vui, bố ép tôi đi xem mặt con trai của bạn bố. Trời ạ, thời buổi nào rồi vẫn còn có kiểu ép hôn như thế này sao?
Tôi không đi. Hai tháng sau đó bị mẹ thúc giục cũng không đi, viện đủ lý do để từ chối.
Tôi không yêu người ta thì lấy về để làm gì chứ? Trưng kiểng?
Tình cảm đâu thể muốn là có được, huống chi tôi còn yêu Junhyung sâu đậm như vậy...
Ngày...tháng...năm...
Mùa hè tôi tham gia khoá học tiếng anh bổ túc của trường, kéo dài trong vòng hai tháng cho đến ngày nhập học lại. Hy vọng tôi sẽ gặp được Junhyung ở đâu đó trong những lớp học hè.
Ngày...tháng...năm...
Chẳng biết từ lúc nào mà Junhyung trở thành người đưa đón tôi đến trường.
Đúng vậy, cậu ta và tôi đã chính thức đặt một mối quan hệ rõ ràng trong cuộc sống của nhau. Junhyung muốn được tiếp tục ăn cơm tôi nấu!...
Ngày...tháng...năm...
Quyển nhật ký này đã dày lên nhiều rồi. Bài tốt nghiệp của tôi và cả Junhyung thành công lắm. Chúng tôi bắt đầu điền đơn đi xin việc làm ở tất cả những công ty lớn nhỏ.
Tôi phải ngồi dành cả mấy giờ đồng hồ để viết hết những tờ đơn đăng ký của tôi và Junhyung. Anh ấy không thích tốn thời gian vào việc này, nên đã ra ngoài đi đâu đó lúc 5 giờ chiều. Bây giờ là 11 giờ tối, vẫn chưa thấy về, chẳng biết ăn uống gì chưa. Tôi chỉ dám gửi tin nhắn chứ không dám gọi vì sợ làm phiền.
Mà Junhyung cũng chẳng bao giờ đọc tin nhắn cả.
Chúng tôi đã sống chung với nhau mặc dù chưa cưới hỏi. Cái này có phải là "ăn cơm trước kẻng" không? Ba mà biết chắc cạo đầu tôi quá!
Junhyung bảo sau này đi làm kiếm được tiền mới tính đến chuyện hôn nhân. Anh còn muốn để tôi tự do thêm vài năm nữa.
Tự do ? Tôi thì không muốn được tự do. Như thế tôi cũng chả có quyền gì để quản anh và Junhyung cũng sẽ được tự do...
Ngày...tháng...năm...
Hai ngày trước mẹ tôi gọi điện bảo chú Yoon hàng xóm đang cần người làm việc cho công ty của chú ấy, nói tôi đến đó thử việc đi. Tôi mừng lắm, thấy giá lương hậu hĩnh và chỗ làm tốt, lại còn là người quen biết của nhau. Đang ngồi nghĩ mình sẽ đến đó như thế nào thì Junhyung than thở về cái công ty mắc dịch của anh. Junhyung nhất quyết muốn nghỉ việc. Anh không thể chịu đựng được tên trưởng phòng nghĩ anh là người mới, không có thực lực và kinh nghiệm làm việc nên cứ đay nghiến anh, sai vặt anh làm đủ thứ nằm ngoài chuyên môn.
Tâm trạng Junhyung không tốt làm tôi cũng rầu rĩ, buồn cả ngày. Suy nghĩ kĩ vẫn là không nên nói chuyện đáng mừng của mình cho anh nghe, vì tôi biết rằng thái độ sau đó của anh sẽ hoàn toàn thay đổi, nóng giận hay là thất vọng?
Junhyung là đàn ông, anh ấy có sĩ diện của riêng mình. Tôi có thể tìm được công việc ở công ty khác mà, tôi tin vào những cố gắng và sự nỗ lực của mình. Sau khi tôi giới thiệu anh vào chỗ của chú ấy thì Junhyung lập tức ôm chầm lấy tôi, anh có vẻ xúc động lắm. Còn bảo tôi là vị cứu tinh của anh, thần bảo hộ cả đời anh.
Nhưng mà anh đâu biết, Yang Yoseob này mãi mãi cũng chỉ muốn được làm người anh yêu. Vợ của Yong Junhyung...
Ngày...tháng...năm...
Tôi mang thai được hơn hai tháng. Lúc đầu tưởng là do làm việc nhiều quá nên mới bị mệt như vậy, cứ ói mửa và đau đầu suốt. Hôm thứ bảy nhờ anh chở đi khám mới biết tin mình có thai hơn 8 tuần. Trời ạ...
Công việc chẳng đâu vào đâu lại còn thêm đứa trẻ chưa hình thành nằm trong bụng... Tôi phải làm gì đây?
Chúng tôi chưa kết hôn nữa. Đứa trẻ sinh ra như thế nào nếu nó không được sự công nhận của pháp luật rằng có mẹ có cha? Ai sẽ đặt tên cho nó? Ai đưa nó đi học và rước nó về?...
Không phải Junhyung.
Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nhận ra anh không muốn xây dựng cuộc sống tương lai với tôi.
Nhưng...
Tôi không còn cơ hội để bắt đầu lại. Tôi phải chơi hết ván bài đặt cược cả tính mạng này...
Vì nếu như dừng... tôi sẽ chết!
Ngày...tháng...năm...
Tròn bốn tháng con nằm trong bụng mẹ. Junie à, con có giận mẹ không?
Hôm nay bố con nói sự thật cho mẹ biết, bố không có yêu mẹ. Mẹ biết mà. Bố con vì muốn bảo vệ người bố yêu cho nên mới phải đồng ý lấy mẹ. Hoá ra mẹ con mình chỉ là bình bông, lá chắn cho bố. Mẹ buồn lắm, còn con thì sao?
Bố nói mẹ sinh con ra để bố nuôi, mẹ có thể đi tìm người khác xứng đáng hơn. Mẹ chỉ lắc đầu, bảo bố rằng mẹ sẽ bỏ con. Nhưng làm sao mẹ có thể bỏ con được? Con là tình yêu của mẹ dành cho bố, là giọt máu của bố mẹ, là tài sản duy nhất và cuối cùng của mẹ....
Bố con nhìn mẹ vẻ căm hờn khi mẹ nói mẹ sẽ phá thai, bố cho rằng mẹ thật tàn nhẫn và xấu xa. Bố lớn tiếng dạy đời mẹ rằng trẻ con không có tội, việc gì mẹ phải vứt bỏ con, tước đoạt mạng sống của con bố. Mẹ không khóc, cũng không đáp lời nào. Chỉ ngoảnh mặt bỏ đi. Đó là lần cuối cùng bố mẹ gặp nhau. Sau đó chẳng còn liên lạc gì nữa...
Mẹ biết bố đang hạnh phúc với người phụ nữ bố yêu, người bố thương đến quên cả mẹ con mình...
Bố thì không có sai? Bố không có tội? Vậy mẹ có tội gì? Mẹ không muốn giao con cho bố. Mẹ không muốn cho con biết con có một người cha ích kỉ như vậy!
Thế nên mẹ sẽ một mình nuôi con và chờ con lớn, Junie à...
Ngày...tháng...năm...
Đã vài tháng kể từ ngày bố mẹ "chia tay", hôm nay mẹ gặp lại bố con trên đường đi khám định kì. Bố rất sốc khi thấy cái bụng to của mẹ, bố trách sao không nói cho bố biết. Mẹ bảo mẹ không muốn dùng con để giữ bố lại. Nếu bố con thực sự yêu thương con trai của mẹ và mẹ thì đã không bỏ rơi hai mẹ con mình rồi, phải không con?
Bố nói bố muốn có trách nhiệm, bố sẽ ở cùng mẹ cho tới ngày sinh và cùng nuôi con lớn. Mẹ đồng ý vì mẹ không có quyền tước đi người cha của con trai mẹ. Tương lai con còn dài lắm, cần có cha bên cạnh.
Bố lại trở về nhà ở với hai mẹ con mình, bố chỉ dành hai ngày cuối tuần để ở cùng cô ấy. Mẹ cũng nên từ bi chút con nhỉ? Nếu bố thuộc về mẹ, về chúng ta thì không cần phải tổn công tranh chấp làm gì. Còn nếu bố con chỉ vì trách nhiệm, vì đạo lý của người làm cha thì việc mẹ ghen tuông ích kỉ chỉ làm bố con chán ghét. Bây giờ là con trai mẹ cần bố, chứ không phải mẹ, mẹ sẽ cố làm tốt hết những gì có thể vì con, Junie à.
Ngày...tháng...năm...
Bố đối xử với mẹ rất tốt, điều đó không thôi làm mẹ liên tưởng đến cảnh bố và người phụ nữ ấy ở bên nhau. Chắc chắn bố sẽ còn săn sóc hơn thế, lo lắng hơn thế, yêu chiều hơn thế... Vì đó là người bố yêu mà.
À, bố cũng rất yêu con nữa. Cứ một hai ngày bố lại đem về một món quà cho con. Bố mong con lớn, mau chóng chào đời để bố được dang tay ôm con vào lòng. Tự nhiên mẹ cảm thấy sợ lắm con ạ, bố sẽ bắt con trai bé bỏng của mẹ đi sao? Mẹ phải làm thế nào đây con trai? Mắt mẹ dạo này yếu lắm...
Cô ấy đến thăm mẹ, cô ta bảo sẽ cho mẹ đôi mắt nếu mẹ chấp nhận rời bỏ bố con. Những lời nói của cô ấy rất nhẹ nhàng nhưng tất cả đều làm mẹ cảm thấy bị xúc phạm. Cô ta không có quyền quyết định gì hết! Kể cả đôi mắt đang bị hoại tử của mẹ thì nó cũng vẫn là của mẹ! Mẹ sẽ cố gắng chống cự để được nhìn thấy khuôn mặt con trai mẹ lúc con chào đời, mẹ hứa đấy!
Hwang Yumi, con phải ghi nhớ cái tên này. Người vợ hợp pháp trên giấy tờ của bố, không phải mẹ. Giờ thì mẹ con mình bị mang tiếng là bám víu lấy bố. Con có cần bố nữa không con? Mẹ đau lắm rồi....
Ngày...tháng...năm...
Bụng mẹ càng ngày càng lớn, rất nặng nề và vướng víu mỗi khi mẹ di chuyển. Nhưng nghĩ đến con đã biết đạp và có thể lắng nghe những lời tâm sự của mẹ là mẹ biết con đang phát triển rất tốt, con trai mẹ sắp chào đời rồi. Mẹ hồi hộp quá đi, không biết trông con sẽ như thế nào? Có bụ bẫm đáng yêu như mấy đứa trẻ trong hình đó không? Mẹ dạo này thích xem hình ảnh trẻ con lắm, con yêu à!...
Bố thương con, sợ mẹ đi đứng không cẩn thận nên chuyển chúng ta tới ở một căn nhà không có cầu thang. Bố cũng sắm sửa đầy đủ quần áo và xếp sẵn vào trong vali rồi, đến khi nào mẹ chuyển dạ thì chỉ việc đến bệnh viện thôi. Bố con chu đáo hơn ngày trước con nhỉ? Có phải vì mong muốn được gặp con không? Bố thương con lắm đấy. Nhưng liệu bố có thương mẹ?...
Mẹ sẽ đồng ý điều kiện của cô ấy, sau khi sinh con mẹ sẽ tiến hành một ca phẫu thuật mắt. Rồi mẹ đem con đi thật xa, để bố không thể tìm thấy hai mẹ con mình nữa. Con trai mẹ muốn đi đâu nào? Sang nước ngoài con nhé! Ở đó tốt cho việc học sau này của con, con sẽ có một cuộc sống ổn định và chắc chắn chứ không tạm bợ như bây giờ. Mẹ sẽ không để cái danh con ngoài giá thú vấy bẩn tương lai của con, Junie của mẹ. Mẹ yêu con lắm! Hãy mãi ở bên mẹ nhé con!...
Ông bà ngoại từ mình rồi con ạ. Vì mẹ hư hỏng quá mà. Mẹ sợ con cũng thế... Mẹ sợ sẽ có một ngày mẹ không thể nhìn thấy con, không còn cảm giác đứa con bé nhỏ trong bụng mẹ liên tục vẫy đạp, không bên cạnh con những lúc con cần... Mẹ sợ, Junie, đừng bao giờ rời xa mẹ!...
Ngày...tháng...năm...
TÂM THƯ TUYỆT VỌNG CỦA NGƯỜI MẸ GỬI ĐẾN CON TRAI...
Đã một tháng kể từ ngày con rời bỏ mẹ mà đi.. Ở bên ấy con sống như thế nào? Có tốt không? Những thiên thần có giúp con quên đi nỗi đau đó? Mẹ xin lỗi Junie, mẹ xin lỗi con rất nhiều....
Xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống như bao đứa trẻ khác, xin lỗi vì sự bất cẩn của mẹ đã lấy đi tính mạng của con. Xin lỗi vì không thể tiếp tục cùng con tâm sự. Xin lỗi vì không thể kể những mẩu chuyện vụn vặt hàng ngày cho con nghe được nữa...Mẹ...
Junie... Mẹ đau đớn lắm, con trai bé bỏng của mẹ không còn ở đây.. Vậy mẹ sống để làm gì?
Cảm giác nóng như bị lửa thiêu bao quanh lấy người mẹ... Vết bỏng lại phồng rộp lên mỗi khi trời trở gió... Con vẫn không thể về sao? Mẹ còn chưa được nhìn thấy mặt con kia mà, Junie...
Mẹ còn rất nhiều việc muốn làm cùng con, mẹ lên sẵn list hết rồi này. Chờ một ngày đẹp trời mẹ sẽ đến tìm con ở chỗ con ở, mẹ sẽ nắm tay con đi qua các đường, dẫn con đến trường và đưa con đi ăn kem. Junie, con thấy thế nào? Có thích không?
Con có nhớ bố không? Mẹ xin lỗi, chắc mẹ sẽ không dẫn bố cùng theo được. Nhưng mẹ sẽ sớm đến với con, đừng sợ, Junie bé bỏng của mẹ. Mẹ sẽ không để con ở đó một mình đâu. Thế giới nơi ấy có tối lắm không con? Con có thể nhìn thấy mẹ không? Còn mẹ thì không thể thấy con được nữa rồi... Mẹ nhớ con lắm, mẹ muốn nghe nhịp tim con đập, mẹ cũng muốn cảm nhận hơi thở ấm áp của con ở trong người mình...
Con còn chưa được mặc quần áo của bố mua cho... Sao người con trai tôi lạnh ngắt thế này? Sao người ta lại nói với mẹ là con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa? Con vẫn đang sống mà phải không? Chỉ là nơi ấy quá xa.. Sao con lại đi xa đến vậy?...
Mẹ sẽ được gặp lại con chứ? Junie...
...
Yoseob nghe mẹ của Junhyung bị ốm, cậu muốn làm canh hầm đem đến cho mẹ anh. Liền nhọc công ra chợ vác theo cái bụng bầu 8 tháng, đích thân chọn củ sâm tốt nhất và mua nguyên một con gà về nấu.
Yoseob quên rằng mình không phải là con dâu nhà họ Yong... Anh ta đã không cưới cậu. Tất cả chỉ để qua mặt bố mẹ, làm giấy hôn thú giả để lừa cậu và kết hôn với Hwang Yumi. Còn điều gì cậu chưa biết?
Nhưng Yang Yoseob đã không làm mọi chuyện ầm ĩ, cậu vẫn im lặng trước sự lừa gạt của anh. Yoseob chịu đựng vì đứa con nhỏ trong bụng, nó cần có cha. Sẽ như thế nào nếu một đứa trẻ vô tội bị bạn bè trêu chọc, ăn hiếp vì không có cha? Nỗi đau đớn mất chồng mình cậu gánh lấy là được rồi, con cậu sao có thể chịu nổi những tổn thương mà người lớn gây ra cho nó?! Nó có biết gì đâu...
Choáng váng. Yoseob thấy đầu mình quay điên đảo. Cơn hoa mắt lại che mờ tầm nhìn phía trước. Yoseob cần phải uống thuốc giảm đau...
Cậu chậm chạp đi vào trong phòng, mò mẫm hộp thuốc màu trắng trong ngăn tủ. Đột nhiên sực nhớ mình đang mang thai, Yoseob quăng hộp thuốc xuống đất. Tại sao cậu lại cảm thấy kiệt sức như vậy? Còn rất khó thở nữa... Chẳng lẽ là do làm việc nặng quá sức sao? À, bưng nồi canh hầm.
Chết rồi! Cậu quên chưa tắt bếp khi bệ nồi canh sang bên kia!!!
Yoseob hoảng hốt hấp tấp chạy vào nhà bếp. Không nhận ra có dòng nước trắng đục đang từ từ rỉ ra, chảy dài dưới chân mình...
"Khôngggg!"
Lửa đã bén vào rèm vải, lan ra một góc trên trần nhà...
Nóng bức đốt cháy lý trí cậu. Làm sao đây?? Junhyung đã đi từ hôm qua, khi nào anh mới về?!
"Junhyung.. Junhyung làm ơn bắt máy đi!! Em xin anh..a..."
Bụng cậu quặn lên, thắt chặt... Yoseob sắp sanh!!! Cậu ngã xuống nền nhà ôm lấy bụng mình
Nước ối cứ rỉ ra từng đường dài, mắt cậu thì càng ngày càng mờ đi, nhập nhoạng những hình ảnh không rõ ràng. Ngập ngụi trong khói là tiếng khóc than, Yoseob cố lết người về phía cửa nhà. Cậu phải tự kêu cứu thôi! Nhưng ai sẽ giúp cậu đây?...
"Có người ở ngoài không?.. Khụ khụ... Ai dó...giúp với....!! Trong này..có...hoả hoạn!!!" Yoseob cố với lên nắm cửa, nhưng mỗi lần cậu ráng nhướng người là mỗi lần đau. Nước ối cũng vì thế mà rỉ ra nhiều hơn... Vỡ nước ối rồi!
"Junhyung... Junie... Junhyung... Huhuhu... Đau quá... Có ai không... Khó thở...."
Yoseob quờ quạng chiếc điện thoại nằm trỏng trơ trên sàn nhà nhấn phím số 1, số gọi ưu tiên luôn là anh. Cậu biết mình không thể chống cự thêm được nữa, cậu sợ mình sẽ ngất đi. Con trai của cậu sẽ ngột thở mà chết...
Anh đâu rồi Junhyung? Anh có bao giờ để ý đến con của chúng ta khi ở cùng cô ấy? Anh có bao giờ cảm thấy tội lỗi không Junhyung? Anh có khi nào cảm thấy ân hận vì đã dối lừa em? Tại sao vậy Yong Junhyung? Người em yêu đi đâu mất rồi?....
"JUNHYUNG!!!!!!"
Yoseob hét lên một từ rồi ngất lịm đi khi có người nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nữ.
Tất cả chỉ còn lại là âm vang của cái tên đó dội vào trong tiềm thức của cậu...
Hàng mi Yoseob nhắm nghiền, giọt tinh thể lỏng nhẹ nhàng rơi ra từ khoé mắt bên trái...
Lửa vẫn cháy, con đang rời xa em, còn anh thì ở cùng cô ấy. Em chưa từng là gì của anh, mãi mãi cũng sẽ thế...
Anh yêu ai, thương ai, hay ở bên ai đã không còn quan trọng với em nữa. Trả lại Junie cho em đi, con em đang bỏ em đi đấy!....
"Yoseob, Yoseob! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!"
Tiếng còi xe cứu thương, cứu hoả náo loạn cả khu phố. Samsung-dong hôm nay có nhà cháy! Trên chiếc băng ca được đẩy ra từ ngôi nhà đó là người mang thai đang bịch ống thở. Yoseob nằm đó, toàn thân bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi lẫn nước mắt...
Cậu đã phải trải những giây phút kinh hoàng của cuộc đời mình. Yoseob yêu hắn chân thành như vậy cuối cùng cậu cũng chỉ là kẻ thế thân...
Hắn sai rồi. Quá sai rồi. Vì hạnh phúc riêng của bản thân mà bỏ quên cậu...
Đứa trẻ không cứu được, vỡ nước ối và mất khí oxi dẫn đến nghẹt thở chết ngay trong bụng mẹ. Hắn đã gián tiếp giết hại con trai hắn, đây là một sự thật không thể cứu vãn...
Có thể hắn sẽ trở thành hung thủ giết hai mạng người? Hắn sẽ...
Hắn không bao giờ yêu cậu, hắn chỉ muốn Yoseob mãi ở đó và yêu hắn, nhưng hắn không yêu cậu.
...
Sẽ làm thế nào nếu một ngày anh thấy nước mắt em có màu máu?
...
Đã hai tháng sau vụ tai nạn hoả hoạn xảy ra, Yoseob xuất viện khi cuộc tiểu phẫu cởi bỏ một bên mắt hoại tử thành công. Thậm chí còn chưa có giấy cho phép của bác sĩ cậu đã tự ý đi về
Yoseob không rõ mình sẽ đi đâu, cậu chẳng còn nơi nào gọi là "nhà"! Yoseob cũng không có bạn, người bạn thân nhất của cậu cũng đã phản bội cậu rồi!...
Thuê mà mới? Bấy lâu nay cậu không có đi làm, tiền lương ngày trước có bao nhiêu đều gửi vào sổ tiết kiệm chung của cậu và hắn...
Yoseob bất lực ngồi bệt xuống vệ đường, cậu không khóc nổi. Tại sao phải khóc? Phải tỏ ra đáng thương để bị thương hại? Cậu không có can đảm như thế!
Cũng vì không có can đảm nên cậu mới không thể giữ được Yong Junhyung...
...
_Junhyung, anh từng nói gia đình là nơi không thể bỏ được, nhưng từ giờ em sẽ chính thức rời bỏ anh. Mình ly hôn đi nhé!
Yoseob bình tĩnh nói với Junhyung, cậu buông tờ đơn xuống bàn. Lẳng lặng leo lên giường ngủ...
Anh thấy tuyến lệ cậu thấm vào băng gạt màu trắng, chảy ra dòng nước đỏ thẫm..
...
Đó chỉ là hôn thú giả. Cần gì phải đệ đơn ly hôn? Cậu còn định giả vờ không biết đến khi nào nữa đây hả Yoseob?
Hay đó sẽ là bản án cho anh ta? Tên giết người Yong Junhyung. Đã đến lúc để dẹp sạch tất cả. Mất mát này quá lớn với cậu, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được mọi thống khổ và thù hận trong con người Yang Yoseob.
Thể xác và tinh thần của cậu sẽ không còn vì ai mà bị đày đoạ nữa...
***
Ngôi nhà hoang và xung quanh là bức tường gỗ mục nát, sàn gạch vấy bụi đất đen sì, còn dưới chân tường bốn gốc đều mọc đầy rêu xanh. Mùi hôi mốc của nơi này xồng xộc vào cánh mũi. Tôi khẽ nhăn mày nhìn bóng lưng em cầm thùng xăng đổ lên đống quần áo và đồ dùng của con, đứa trẻ đã chết...
"Junie à, mẹ sẽ đem mọi thứ con cần đến đó. Có quần áo của ba con sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa đâu. Có mẹ rồi con sẽ không còn cô đơn nữa..."
Tôi đứng nhìn em khóc, tôi biết em ám ảnh bởi cái chết của con. Nhưng tôi còn bàng hoàng hơn vì cái tên của đứa trẻ ấy.. Junie? Lẽ nào em đặt tên con theo tên của tôi?
Tôi nên làm thế nào với em đây? Em sẽ tự tử? Tôi là gã đàn ông tồi. Liệu tôi có nên giữ em lại, và để mặc em tiếp tục sống trong đau khổ? Tôi không làm được...
Tôi thừa nhận người tôi yêu không phải là em, nhưng tôi không muốn làm Yoseob tổn thương vì tôi. Tôi đã chọn cách lừa dối...một cách ngu ngốc. Lừa dối em, lừa dối bản thân và cả tình cảm thực trong lòng mình.
Nhưng rồi em ấy cũng bị thương. Vết thương quá sâu và tôi không có tư cách để chữa lành...
Khi tôi kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra thì ngọn lửa đã cao lên vun vút, em đứng lùi lại về sau mấy bước. Trong con mắt còn lại của em là hình ảnh chết chóc, nhuốm màu của máu và lửa đỏ. Là sự uất ức, oán hận và nỗi căm hờn em dành cho tình yêu của đời em và người chồng bội bạc này...
Tại sao em không cầm dao và đâm chết tôi đi ? Tại sao em lại muốn tự giết bản thân mình trong tuyệt vọng? Em yêu tôi...nhiều như thế nào vậy?
Khói vây lấy em, Yoseob thả mình xuống nền đất. Để bản thân trôi tuột vào trạng thái hôn mê. Em ngất rồi, lửa đang lan ra xung quanh em, lần mò theo dấu vết của đường xăng đổ khi nảy... Yoseob tự thiêu sống chính mình. Em muốn được chết theo cái cách con đã chết...
Junie, con của chúng ta. Nó cũng cần có cha em nhỉ? Anh từng nói với em gia đình là nơi không thể bỏ được. Một câu nói chỉ mang tính trách nhiệm đó có làm em hy vọng quá nhiều không? Anh vẫn chưa hoàn thành được mong ước của bản thân, anh quá ích kỉ, anh chỉ biết tình cảm của riêng mình mà đánh mất trách nhiệm đối với hai mẹ con em. Cũng là trách nhiệm, tình cảm của anh dành cho em sẽ mãi dừng lại ở hai từ trách nhiệm. Vậy...mình có thể cùng nhau chết không?
...
Junhyung đi lại gần cậu. Anh ôm lấy người đang nằm trên mặt đất, dùng vòng tay mình che đi gương mặt đầy nước mắt của Yoseob. Và rồi nhắm mắt lại...
Trong tiếng lửa gào thét dữ dội là lời thầm thì xin lỗi. Gió rít mạnh, cả hai bóng người dần biến mất vào mảng khói dày đặc, u ám và tang thương...
Bức thư nằm lăn lóc gần đó cũng từ từ biến dạng đi vì sự hung tàn của màu đỏ máu...
"Tình cảm là thứ để trân trọng, đem hai người đến gần nhau hơn chứ không phải là để lợi dụng, lừa dối đối phương. Tuy biết vậy nhưng em đã chấp nhận tình cảm đó của anh suốt năm năm qua. Quên rằng những điều như thế không nên đặt cược với niềm tin. Bây giờ đã là lúc em có thể đi được rồi, anh nhỉ?
Em cần đôi mắt, để có thể nhìn rõ tương lai giữa anh và cô ấy. Còn lý do em phá huỷ đôi mắt hiến tặng này, là vì nó là của người đã hy sinh để có được anh. Em không muốn dùng đôi mắt này để chứng kiến khung cảnh hạnh phúc của hai người...
Em độc ác, còn anh thì không có lương tâm..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip