Mình yêu nhau em nhé!

Introduction:
Tôi - Yang Yoseob. Một con người luôn hoạt bát và dễ thương (~^^~). Tôi học cấp ba - lớp 11...

Anh - Yong Junhyung. Anh lạnh lùng + điển trai (sự thật không như thế đâu!!!). Tuy nhu vậy nhưng nếu thân với anh rồi thì lạnh lùng chỉ là con số 0!!! Anh vui tánh (hâmmmmmm -_-). Anh bằng tuổi tôi - lớp 11...

----------

"Năm đầu của cấp 3, mọi người ai cũng nhốn nháo chuyện trò".

Giữa sân trường hôm ấy có rất nhiều người nhưng sao tôi chỉ nhìn mình anh? Chỉ vì anh đẹp quá sao? Anh có làn da hơi ngăm cùng với mái tóc nâu đen và đôi môi... thật quyến rũ! (E hèm...) Lúc đó, anh đang đứng nói chuyện với lũ bạn của anh thì bỗng nhiên quay sang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi bất chợt ngượng, liền quay mặt đi chỗ khác. Thằng em của tôi Son Dongwoon - Nam Thần Điển Trai đang ngồi cùng với thằng bạn mà nó gọi là bạn trai nó - Lee Gikwang quay sang nhìn tôi, trêu chọc:

- Sao? Anh để ý anh nào rồi hả, Seobie hyung?

Nói xong thì cười một tràng lớn. Còn mặt tôi thì tái mét vì đã trúng "tim đen" của tôi!

[Ngày hôm sau, giờ ra chơi]
Khi đang ngồi ở ghế đá cùng với đôi uyên ương Đù & Ủn thì bỗng nhiên anh đi tới ngồi cạnh tôi. Tôi ngại ngùng. Anh bắt lời trước:

- Chào! Rất vui được làm quen với cậu! Tôi là học sinh mới chuyển đến!

Thì ra anh là học sinh mới chuyển đến. Tôi e thẹn chào lại:

- Chào cậu! Rất vui được làm quen với cậu! *cười (hở cả lợi)*

Anh ta hỏi tiếp:

- Sao hôm qua cậu nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy?

Tôi đỏ mặt:

- Ờ ừm... có đâu!

Anh nheo mắt:

- Cậu đừng có trối! Chính mắt tôi đã quay sang nhìn cậu rồi cậu ngượng nên mới quay sang chỗ khác đúng không???

Tôi không nói gì cả. Tôi đang ngượng. Đang cảm nắng anh! Rồi tôi và anh ngồi nói chuyện hết giờ ra chơi... Không lâu sau tôi cũng đã biết tên anh, tên anh rất đẹp "Yong Junhyung" và anh cũng đã biết tên tôi "Yang Yoseob" . Anh cũng đã đổi cách xưng hô với tôi.

Ngày ngày cứ trôi qua như thế. Anh và tôi vẫn như vậy. Ra về ngày nào anh cũng chờ tôi về chung. Tôi ngày một nảy sinh tình cảm với anh. Cho đến một ngày, anh mời tôi đến một quán cà phê do anh mở mang tên "Jester Joker Yong" để nói chuyện. Tôi vừa mừng rỡ vừa thắc mắc không biết anh có chuyện gì muốn nói với tôi!

[Tại Jester Joker Yong Coffee]
Khi đến trước quán càfê tôi vô tình nhận ra quán càfê này mang tên anh! Bước vào trong tôi thấy anh đang ngồi ngay cạnh cửa sổ nhấp một ly càfê và nhìn ra ngoài đường. Tôi liền tiến đến kéo ghế ngồi trước mặt anh nhưng anh vẫn không để ý. Tôi bỗng lên tiếng:

- Ờ...Ừm...Tớ tới rồi đây!

Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn không nghe, tôi bỗng hét gọi anh:

- YONG JUNHYUNGGGGGGGGGGG!!!

Anh bỗng giật mình quay sang nhìn tôi:

- Ối, cậu đến rồi à? Xin lỗi, tớ không để ý! *cười* (Au: *chẹp chẹp* ; Bò: con kia chẹp cái gì? Tránh ra chỗ khác coiii! *cầm chổi lau nhà phi* ; Au: xách dép quắn đít chạyyyyyy!)

Tôi cười nói:

- Không sao đâu! À mà cậu gọi tớ đến đây để nói gì thế?

Anh cười (tít cả mắt ):

- Cũng không có gì đâu! Chỉ là tớ muốn nói tối nay gặp tớ ngay chỗ công viên kia nhá!

Nói rồi anh chỉ tay ra chỗ công viên tên "Romantic Park" Tôi hốt hoảng nhìn anh:

- Cái gì? Đó là công viên cho những cặp "uyên ương" mà sao chúng ta lại vào?

Anh cười:

- Vì tôi có chuyện muốn nói với cậu!

- Junhyung à, sao cậu không nói ở đây luôn đi?

- Nó là chuyện bí mật, không nói ở đây được!

Tôi nhăn mặt khó hiểu:

- Thôi được rồi. Vậy tối nay 10:30' ở đó nhé!

Anh cười rạng rỡ:

- Cũng được, cậu nhớ phải đến đấy nhé!:D

Tôi gật đầu, nói với giọng chắc nịch:

- OK! TỚ HỨA LÀ SẼ ĐẾN MÀ!

[Seoul, ngày 22/09/2014. Tại công viên "Romantic Park]
Đúng 10:30' tối hôm đó tôi ra công viên như lời hứa với anh. Tôi nhìn xung quanh tất cả đều là những cặp "uyên ương" đang nắm tay nhau. Ôi, ước gì tôi cũng được như vậy. Đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên có một vòng tay ấm áp ôm tôi từ đằng sau. Tôi giật mình quay ra, thì ra đó chính là anh:

- Ngạc nhiên chưa???!!!

- Á, duma hethoncailonconnguyen! Là cậu à Junhyung?! Cậu làm tớ giật mình đấy!

Anh bật cười:

- Cậu dễ thương thật đó, Seobie ah~!

- YA! Ai cho cậu gọi mình như vậy! Cậu chết condime cậu với tớ!!
[...]
Sau một hồi giỡn mệt cả người. Anh bắt đầu lên tiếng:

- Này Yoseob à, tớ có chuyện này muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi mà không biết cậu có đồng ý không! Bây giờ thì cậu nghe rõ nhé và...đừng có hoảng! OKAY?!

- OKAY, cậu nói đi!

Anh bỗng nắm hai tay tôi, rồi nói một lèo:

- Yoseob ah~ Cậu có biết tớ... rất thích cậu không? Tớ thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên! Lúc tớ nhìn cậu rồi cậu quay mặt đi, tớ biết là cậu rất ngượng nhưng lúc đó cậu...dễ thương lắm đó Seobie à! Cậu như một thiên thần ấy!

Nói xong một tràng, tôi hoảng hồn, đang còn phân tích lời nói của anh. Tôi không nghĩ là cái ngày mà anh tỏ tình với tôi đã đến! Tôi ngượng ngùng nhìn anh, lí nhí:

- Này, tên ngốc này. Tớ cũng chẳng khác gì cậu đâu! Tớ...cũng thích cậu lắm đó. Cái ngày đó, cậu... đẹp trai lắm đó cậu biết không?

Nghe vậy anh nói:

- Vậy thì Yang Yoseob à...cậu...làm người yêu tớ nhé!

Tôi vui mừng chấp nhận vì chính tôi cũng thích anh mà!

- Tất nhiên là được rồi!

Vừa nói dứt câu anh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nó thật ấm áp làm sao! Tôi sẽ không bao giờ quên được đêm hôm nay. Cái đêm hạnh phúc nhất đời tôi! Sau khi cả hai đã hết hơi, anh mới chịu buông tôi ra. Tôi cười:

- Thì ra cậu hẹn tớ ra đây vì chuyện này!

- Sao, bộ cậu không thích à?

- Không! Tớ...quá thích luôn ấy chứ!

[Seoul, ngày 19/12/2015]
Hôm nay là sinh nhật anh rồi. Bây giờ là 5:00' chiều và tôi đang ở cửa hàng trang sức để đang đặt một sợi dây chuyền khắc tên cả hai tặng anh. Chắc anh sẽ thích món quà này lắm đây.

Tối hôm đó, vì anh phải học thêm ở trường nên về trễ. Tôi cùng Dongwoon & lũ bạn Kikwang, Doojoon,...nói chung là mấy thằng bạn tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bí mật cho anh. Đến lúc anh về chúng tôi tắt hết đèn đi. Khi anh vào nhà bật đèn thì tôi là người chạy ra đầu tiên:

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT YONG JUNHYUNG! TỚ YÊU CẬU!

Nói xong liền đặt một nụ hôn lên môi anh! Tất cả mọi người đều hò hét vỗ tay! Xong tôi đeo cho anh sợi dây chuyền mà lúc chiều đã đặt:

- Tặng cậu nè! 'YANG ❤️ YONG'...

- Cám ơn cậu nhé bé con! Tớ sẽ mãi ở bên cậu cho dù có chuyện gì xảy ra.

- Cậu hứa rồi đấy nhé! Tớ cũng sẽ mãi ở bên cậu cho dù trời có sập!!! (Au: Ghê vậy ó hả *^O^*)

Xong anh ôm tôi vào lòng. Đêm đó thật là một đêm hạnh phúc của tôi. Tôi vui vẻ:

- Đừng rời xa em nhé, Yong Junhyung. Em yêu anh rất nhiều!

Lúc đó đang tình cảm lắm thì...:

- E hèm! Sướt mướt quá đê! Có muốn làm gì thì chờ bọn này về rồi làm nhé! *tách hai đứa ra*

Thằng em tôi lên tiếng cùng với mấy đứa bạn nó!

Sau đó chúng tôi quẩy pặc-ty (banh nóc nhà) tới sáng tại nhà anh! Vì ngày mai là chủ nhật nên chúng tôi không phải đến trường! Chúng tôi kéo nhau đi chơi lê lết ngoài phố, ăn uống đủ thứ! Cho đến tối đứa nào cũng mệt rồi thì mỗi đứa tự lết xác về nhà trong cơn mê sảng.

[...]

Mấy năm sau quan hệ của anh và tôi vẫn tốt như ngày nào. Sau đại học, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi cũng vậy. Cả hai gia đình đều đồng ý. Không lâu sau đó, chúng tôi kết hôn và có một cuộc sống thật hạnh phúc!!!

- The end -
----------
(góc pr)
Hoa đẹp, Người cũng đẹp... ♥

Bạn Yang đợt này đẹp quá thể... ♥

Bợn Yong sơmi Trắng quần đen nhìn nổi nhở... ♥

Nhưng... Cái quần + cái tướng... TRẢ LẠI CHO TUI YONG CỦA NGÀY NÀO!!! *GÀO THÉT* Chế độ 'Yong Bánh Bều' turn on~ =)))))

XONG RỒI TUI ĐI ĐÂY! NHỚ COMMENT VÀ VOTE CHO TUI NHÉ, TUI ĐANG ĐÓI CMT ĐÂY! VÀ ĐỪNG QUÊN FỜ-LÂU TUI! *BAY~* HẸN GẶP LẠI SAU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip