(JunSeob) Mười Hai Giờ Đêm
Mười Hai Giờ Đêm
Author - Napnmik (Mềuu Hâm)
Note - Fic Au luôn đi kèm theo chữ "SAD" đơn côi và lẻ loi *hàng dài nước mắt*
- Rảnh rỗi nên sinh ra cái tội lỗi này ~"~ Au thì Au cũng không an nhàn cho lắm vì còn cả đóng fic chưa viết chap mới TT TT Dạo này đầu óc trống rỗng, tâm trạng lạc lõng quá, mong rằng sẽ nhanh chóng tìm lại cảm xúc. TT ^ TT
= = = Nhập hồn vào fic = = =
'Mười Hai Giờ Đêm' ...
Những cảm xúc thật khi màn đêm buông xuống...
Chỉ có mình tôi...và nỗi nhớ!..
- - - *** - - -
Con đường nhỏ hẹp trải dài trước mắt. Cảm nhận được vị cay đắng và mùi tanh nồng trên môi của máu hòa vào nước mắt mặn chát.
Tâm trạng tôi hoàn toàn rối bời. Trống rỗng đến lạc lõng...
Lòng đau như dao khứa vào tim từng hồi một...
Chỉ là tiếng nấc nghẽn nghẹn ngào trong không gian tĩnh lặng thanh bình của khu phố nhỏ...
Tuyệt nhiên! Nước mắt không rơi nữa...
Nén lòng cố nuốt vào trong..
Tắt lịm cảm xúc...Lu mờ trong đêm tối..
Tôi bình thản đi về, từng bước chân nặng trĩu. Điều gì đó trong tôi..vỡ tan rồi!
Một tiếng tách nhẹ nhàng..Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối..
Mở cửa, tôi ngã quỵ xuống sàn, khóc nức nỡ. Lòng đau quặn thắt..
Tôi biết rằng..à không, tôi đã nhận ra một điều..mà trước đây tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của nó!..
"Hồi tưởng lại những khoảng khắc ngày xưa...
...Và rằng em đã lạc lối"
...
Tôi thấy người mình nhẹ bỗng. Rồi nhấp nhoáng đây thôi lại thấy thoải mái vô cùng.
Ánh sáng mờ nhạt trong đáy mắt. Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi nhẹ nhàng. Trên cái bàn cạnh giường, tôi nhìn thấy cái đồng hồ điểm 12 giờ đúng. Nửa đêm với những cảm xúc hỗn loạn. Vẫn còn hơi ấm nồng nàn đâu đây..và tôi có thể cảm nhận được nó.
Một vòng tay mạnh mẽ vững chãi quấn chặt lấy thân tôi ôm trọn vào lòng. Những hơi thở nóng ẩm nhịp nhàng phả vào tai. Vẫn là mùi hương thoang thoảng dịu dàng. Tôi quay lưng ngước nhìn gương mặt đang say ngủ trước mắt. Môi bất giác mỉm cười. Một ánh lửa le lói hy vọng..
Rúc đầu vào lòng ngực anh để nghe từng nhịp đập. Giọng nói trầm khàn lắng đọng, anh nhẹ nhàng mở mắt..
_Có điều muốn nói với anh không?
"..."
Mắt đắm trong mắt, anh trìu mến nở nụ cười hiền. Còn tôi..chỉ biết im lặng khẽ khàng nhỏ nhẹ từng tiếng một và giương đôi mắt vô hồn vào khoảng không.
_Anh..sẽ ở lại chứ?
JunHyung lắc nhẹ đầu. Trên môi vẫn nụ cười làm lòng tôi tê tái ấy..
"..."
_Em ổn mà..
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi. Cùng nụ hôn lướt hờ trên môi vô vị..
Nhìn xoáy sâu vào mắt nhau..Có còn thấy hình bóng của tôi nữa đâu?!
...
Sáng dậy thì Hyungie đi rồi. Tôi cô độc trên chiếc giường trắng lạnh lẽo. Chẳng còn hơi ấm nồng nàn. Đâu đó còn vương lại dư vị nhạt nhòa đêm qua..có thể là cảm xúc mặn nồng của những hôm trước..
Vén kèm cửa sổ, nắng mai xuyên nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng đơn sơ. Tôi lại ngồi ngây ngốc một chỗ và tự mình hình dung lại những khoảng khắc tươi đẹp trước đây.
Yêu thương...
Nó đã đi đâu rồi nhỉ?
...
Bước vào phòng tắm, tôi chậm rãi lấy mảnh giấy màu nhạt dán trên gương, lướt nhẹ qua vài chữ đơn điệu trong tấm giấy.
" Nhớ dùng khăn sau khi rửa mặt "
Rồi nhìn sang, khăn bông mềm mại trắng tinh, bàn chải đánh răng và cả 1 cái ly trước mặt. Bất giác tôi thấy được những hình ảnh ngày nào..
Kí ức ùa về..mong manh khó giữ.. Muốn cảm nhận lâu hơn cũng không được..
Tôi bất lực trấn tĩnh tinh thần, cố gắng dẹp ngay những suy tưởng của bản thân.
Trên tủ lạnh vẫn còn dán nhiều mảnh giấy khác nữa. Những lời dặn dò, những dòng chữ tôi đã thuộc làu tự bao giờ. Một trong số đó, có một mảnh giấy hồng được gấp hình trái tim xinh xắn nhưng đã bị nhạt màu. Ba chữ in đậm rõ nét, một tiếng yêu thương..
" Anh yêu em!"
Miệng gượng cười, tôi đặt tất cả vào trong một chiếc hộp trắng. Những bức hình dán trên tường, trong khung ảnh đều được chính tay tôi gỡ bỏ.
Những gì thuộc về con người ấy đã nằm gọn trong chiếc hộp này. Tôi chăm chút, tỉ mỉ, cẩn thận đặt gọn chúng ngay ngắn. Đóng hộp lại..mà lòng xót xa..
Rời khỏi nhà lúc 7:30 sáng. Tôi đợi xe rồi lên xe buýt đi hết trạm này qua trạm khác. Từng dòng người qua lại, cảnh vật ngoài cửa sổ thấp thoáng chạy nhanh qua như một thước phim ngắn ngủi. Trong lòng tôi đây lại đang trở về miền hồi ức xa xăm vô cùng tận..
Quay trở lại trạm đầu tiên, tôi ung dung tản bộ trên con đường vắng người qua lại. Hình ảnh mơ hồ thoạt đầu làm tôi ngơ ngác. Tưởng như mình đang ở một nơi xa lạ phương nào, hóa ra lại thân thuộc đến vậy..
Tôi đi hết nơi này đến nơi nọ. Đi cả một ngày trời. Đến tận trưa, toàn thân mỏi nhừ, mệt lã người, tôi vào một quán ăn bên vệ đường.
Lần này tôi không gọi một tô ramen như mọi khi, thay vào đó là khẩu phần ăn của JunHyung và cả coca cola nữa. Mặc dù không thích nhưng không phải là hoàn toàn ghét, tôi vẫn ăn hết, cho đến khi bụng no căng. Tôi lại dạo bước trên đường, đi qua mọi khu phố. Đến một bãi cỏ xanh sau khu đất hoang, nơi này vắng vẻ. Ở đây..tôi tìm chút yên bình.
Ngã người nằm xuống, mắt tôi chầm chậm nhắm lại để tận hưởng không khí thoáng đãng nơi này. Gió nhẹ lướt qua, nhưng có cuốn trôi đi bao phiền muộn trong tôi lúc này?..
Không lâu sau đó, tôi lại chìm hẳn vào cơn mê man riêng mình. Chỉ biết là, trong tích tắc đã có ai đó đến và ôm tôi vào lòng, ấm áp như tối qua...
Trong cơn mơ hảo huyền, tôi lại thấy anh..thấy JunHyung..
Hình bóng không thể xóa nhòa..
Là một nỗi nhớ thiết tha..
...
Nước mắt ứa đọng, tuôn trào những lệ nào đắng cay...
Hàng mi ướt đẫm, mắt nhòa. Tôi lại trở về với một mình tôi..Nhấp nhoáng vỡ tan. Bao ước hẹn..
Nghe đâu đó quanh đây giai điệu nhẹ nhàng, tôi hoàn hồn nhớ lại. Tiếng du dương êm ả như tiếng suối trong. Lại đi, đi đến một nơi nào đó...
Ta có thể tìm thấy nhau..
...
Đến một cửa hàng, tôi dừng chân đứng trước cửa kính, đôi mắt chứa chan bao nỗi niềm, khẽ cười khẽ thiết tha. Tôi quay sang hỏi, lạc giọng..
_Hyungie ah~.. Anh nói là..muốn sưu tập mũ đúng không?
Lời nói như có như không, đều đều trong gió của ai đó..
_Phải..nhưng bây giờ..thì không cần nữa rồi!
Dáng vẻ cao gầy thân quen, JunHyung hai tay trong túi quần, nhìn tôi với đôi mắt trong trẻo ánh sương. Anh cười như sao lòng tôi..lòng tôi đau đớn thế này???
Có lẽ là ảo giác...
Hoang tưởng thật rồi...
Tôi thản nhiên bước ngang qua, mặc như chẳng có gì cả. Có vẻ như tôi kìm chế cảm xúc rất tốt! Không còn mít ướt, mè nheo nữa này!..Hay là nó đã cạn khô như trái tim tôi đang hóa lạnh? Thì ra cũng có lúc con người ta không thể khóc nữa..
Một cửa hàng hoa. Tôi mua đóa hồng trắng. Sự chia ly cách biệt. Nơi phương nào cuối chân trời, chiều tà..sau cảnh hoàng hôn sẽ là một màn đêm giá lạnh.
Tôi nhớ là mình ngồi đó rất lâu. Khoảng chừng khi bóng tối vây quanh, bừng tỉnh, tôi ra về và chỉ để lại cạnh bia mộ một cái hộp trắng, trên còn đặt một đóa hoa vương cánh mỏng.
Trở về..
Bước qua niềm đau và quá khứ..
Mọi thứ sẽ được thời gian xóa nhòa..
Chôn vùi trong những mảnh vỡ của hồi ức tươi đẹp..
Lời tạm biệt cũng đã nói. Ra đi là sự chia ly. Nó đau nhưng đó là cách tốt nhất, là sự lựa chọn, là những gì tôi có thể làm, ít nhất là trong lúc này.
Thu dọn đồ đạc, tôi chuyển nhà và đến một thành phố khác. Bắt đầu một cuộc sống mới với ước nguyện của anh. Biết rằng nơi ấy, anh vẫn đang mỉm cười...
" Em vẫn yêu anh, chỉ là từ đây trở đi không còn có anh bên cạnh em nữa..và em đã biết rằng..mình yêu anh nhiều như thế nào.."
[ Bắt đầu từ đây là lời của Author ]
Yoseob đi về nhà với gương mặt thảm sầu, tóc tai rũ rượi. Cậu không thể tin được những gì vừa trải qua. Đó chỉ là mơ? ... Cậu khăng khăng cho là như thế! Một giấc mơ cậu không muốn nhận, cơn ác mộng hoành hành bao đêm dày vò tâm can cậu..
Cách đó vài ngày, anh và cậu có một cuộc cãi vã. Và chính Yoseob là người nói lời chia tay. Chuyện chẳng đáng là bao nhưng kết quả của nó để lại thật đáng cho người ta phải suy ngẫm..Chí ít, nó có thể cho Yoseob biết rằng, cậu đã đánh mất anh, cả cuộc đời này!..
Nếu lúc đó cậu ở bên anh, nếu lúc đó cậu và anh không cãi nhau, nếu lúc đó cậu không nói điều ấy ra..Nếu và nếu...Nuối tiếc cũng đã muộn màng..
Sau cuộc tình đổ vỡ. Đâu đó vẫn còn đọng lại những nỗi đau. Càng quên..lại càng nhớ. Sâu sắc đến dường nào..!
_CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!!!
Yoseob hét toáng lên, ném tất cả những thứ trên bàn xuống đất. JunHyung trừng mắt nhìn đăm đăm vào nước mắt chảy dài trên gương mặt bé nhỏ. Tức giận nói
_YOSEOB!.. Em vừa nói gì??!
_Anh còn không nghe rõ sao??? TÔI MUỐN CHIA TAY!!!
Đôi tay của cậu đánh liên tục vào ngực anh. JunHyung cố nắm giữ, ghì chặt đôi vai gầy. Nhìn thẳng vào mắt cậu, nhằm tìm kiếm một điều gì đó..
_Đó là điều em muốn? ..Em chắc chứ?
_PHẢI!! TÔI MUỐN THẾ!! ANH ĐI ĐI! ĐI RA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI!
Cậu đẩy anh ra khỏi phòng, nước mắt lưng tròng. JunHyung vẫn đứng đó, rất lâu..Yên lặng và lắng nghe tiếng khóc thút thít của cậu. Những lời trách mắng, dẫu là vô tình. Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi..Có lỗi rất nhiều..
Gió mạnh, cửa đập liên hoàng khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Yoseob gạt đi những giọt lệ trên mi. Ngồi dậy đóng cửa sổ lại. Nào hay lúc nảy cậu vẫn còn ngồi trước cửa mà, sao giờ đã nằm trên giường rồi?
Bán tính bán nghi, là JunHyung sao? Thật tức cười! Anh ta còn làm điều đó để làm gì chứ? Khi tất cả đã kết thúc..giữa cậu và anh ta chẳng còn quan hệ gì nữa!
Anh ta vì người đó mà tát cậu. Từ trước đến nay, JunHyung chưa từng làm Yoseob tổn thương khi nào..Nay vì người con gái ấy mà làm cậu khóc, làm cậu đau tột cùng.
Những lời lẽ cay nghiệt cậu dành cho anh, cũng có tính sát thương cao.
Lỗi tại ai? Hiểu lầm là thứ nảy sinh mọi chuyện. Giá cả hai biết thông cảm và hiểu cho nhau hơn..thì có lẽ sự việc không đến nỗi nào..
Hôm đó Yoseob đến nhà chị họ JunHyung. Có vẻ như chị Joon Hee không thích cậu vì chê gia cảnh cậu nghèo khó, khó xứng tầm với Yong gia. Nhưng JunHyung cũng đã nói đôi lời thuyết phục với gia đình, cho cậu và anh thành đôi, danh chính ngôn thuận đến với nhau. Con chị Joon Hee, bé Joon Min vốn rất nghịch ngợm, không may nó bị té cầu thang. Suốt buổi chỉ có mình cậu chơi đùa với Joon Min, không vì cậu thì vì ai. Bà mẹ ai cũng như ai, Joon Hee không ngoại lệ, Joon Min phải nhập viện vì tình hình sau đó không nghiêm trọng mấy, xót con chị ta lại đổ tội cho Yoseob. Cậu chỉ cố thanh minh, cuộc cãi cọ to tiếng với nhau diễn ra như thế. Trong lúc phẫn nộ mất kiểm soát, anh vô tình gián tiếp làm mối quan hệ giữa họ chấm dứt!
Đường ai nấy đi. Mỗi người một rẽ. Một lối riêng biệt..!
Mười hai giờ tối ngày định mệnh là lúc JunHyung ra đi. Trong lúc cấp bách nhất, anh đã gọi cho cậu. Tiếng chuông ngân dài, gọi mãi mà đầu dây không bắt máy. Bên phía cảnh hỗn độn của JunHyung thì Yoseob không khác mấy. Cậu không biết nên bắt hay không. Cả hai cũng đã chẳng còn gì..Nhưng linh cảm mách bảo điều gì đó khiến Yoseob không đành lòng tắt máy. Cứ như vậy, đấu tranh tư tưởng. Hồi cuối, cậu vẫn quyết định nghe..
Có lẽ cậu vẫn còn yêu anh quá nhiều..Vẫn còn trông ngóng hoài mong..Vẫn còn tha thiết nhớ anh mỗi ngày..
Giọng nói yếu ớt của JunHyung làm tim cậu như ngừng đập. Anh chỉ liên tục gọi mỗi tên cậu mặc dù chẳng còn sức lực nào nữa..
" Seobie...Seobie.."
Yoseob vội chạy ra đường. Cố tìm kiếm hình bóng anh. Thầm ước tên đại khờ chỉ đang trêu đùa cậu thôi..Nhưng không phải thế..
Đây là sự thật. Và ta phải chấp nhận nó..
Trên mặt đường lạnh phủ sương đêm, có thi thể của JunHyung. Rất đông người đứng vây quanh nơi ấy. Trong đó cũng có cậu, cậu chỉ biết đứng ngơ người nhìn người ta chở anh đi mà không nói lời nào cả.
Người ta nói, anh vì cứu một đứa bé mà thiệt mạng. Người ta bảo, trước đó anh đi rất vội..Có lẽ là đang trên đường đến chỗ cậu..Và có lẽ..
"Em mất anh rồi!.."
Ngày tiễn đưa, mặt cậu hốc hác xanh xao trước bia mộ. Như người hóa điên, cậu khóc không thành tiếng mà cứ bật cười bảo anh đang ở đâu đấy và sống rất tốt...
Ngày qua ngày cậu lại thế, đứng trước bia mộ anh thẫn thờ. Anh nỡ hững hờ mà ra đi thế sao?
Cả ngày không ăn không uống, cậu chỉ đứng đó, không thì lại quỵ trước mộ anh. Đến tối lại lết chân về nhà. Đêm nay cũng vậy, hôm nay là tròn 49 ngày anh mất.
Yoseob ngồi co chân trên sàn dựa lưng vào cửa, cậu đã cắn chặt kìm nén không khóc trước mộ anh cả ngày, đến nỗi bật máu. Đến lúc này thì không còn gì để mà che giấu nữa, anh sẽ không thấy, không thấy cảnh cậu khổ sở và yếu đuối hơn bao giờ hết ngay lúc này.
Cậu ôm mặt nức nỡ. Sống không bằng sống, dở khóc dở cười. Yoseob cũng không biết rằng, JunHyung cũng vậy.
Ra đi đột ngột, để lại bao vết thương chưa lành đang hình thành trong tim Yoseob. Ánh mắt buồn bã da diết, anh đang ngồi ngay cạnh cậu lúc này..Giá mà có thể xóa tan tất cả..
Khóc nhiều nên mắt sưng, Yoseob nhanh chóng ngủ say sau nhiều đêm thức trắng. Junhyung ân cần ôm cậu vào lòng mong có thể xoa dịu đi phần nào đó, mất mát lẫn đau thương..
Đặt cậu xuống giường. Anh nén lại để nhìn ngắm đứa trẻ của mình. Lúc này thì không còn là của anh nữa rồi..
JunHyung ghi chép những lời dặn dò vào những mảnh giấy rồi dán lên những nơi cậu có thể dễ dàng nhìn thấy.Để mà yên tâm sau này không còn anh ở đây nữa, thì cậu vẫn có thể sống tốt như chưa từng có Junhyung tồn tại trên cõi đời này. Nhớ những buổi sáng thức dậy, cậu rửa mặt lại hay quên dùng khăn để lau. Lúc nào cũng để mặt ướt dính nước ra đường. Ăn uống cũng không đủ bữa, đi đứng cũng bất cẩn...
JunHyung lo..là vì anh lo cho cậu lắm. Những ngày qua đã đủ rồi, cậu cần trở lại là Yoseob hồn nhiên vui vẻ như ngày xưa, không lo toan điều gì cả.
Nghĩ đi nghĩ lại anh viết cho cậu một lời mà suốt những năm quen nhau chưa từng thổ lộ hay giải bày...
Ý nghĩa với 3 từ trong 3 năm quen nhau. Từ ngày đầu cả hai gặp nhau cho đến tận lúc này...
Junhyung vẫn mãi yêu Yoseob và anh chỉ có mình cậu....
Mười hai giờ. Yoseob tỉnh lại, anh chỉ cố nở những nụ cười chua chát đầy xót xa. Nửa tỉnh nửa mơ, Yoseob nhận thức được cuộc trò chuyện này có thật không nữa..
Chỉ biết là...Em rất nhớ anh!
_Có điều gì muốn nói với anh không?
_Em xin lỗi...
Không phải, là anh, anh có lỗi với em!
_Anh.. sẽ ở lại chứ?
Làm sao Junhyung có thể? Chính bản thân anh không có sự lựa chọn cho riêng mình. Vì thế anh đã lặng lẽ lắc đầu..
Nếu có thể..anh muốn bên em cả đời.!
_Không có anh, Seob-ssi sẽ ổn mà?
Cậu lạnh nhạt đáp. Nghĩ rằng anh có thể bỏ cậu ra đi dễ dàng như thế, thì cớ chi phải luyến tiếc nhớ thương anh làm gì?
_Ừm..Em ổn mà..
Nắng lên, gió hòa vào trong gian phòng đơn độc. Chỉ còn mình cậu..
Hãy tha thứ cho anh, Seobie...
Hôm nay cậu đã đi đến rất nhiều nơi chứa những hồi ức quý báu của hai người. Yoseob có biết rằng, phía sau lưng cậu luôn có một người dõi theo?
Từ việc ngồi xe buýt hết trạm này đến trạm khác, những đoạn đường hay cùng nắm đi nhau đi dạo trên phố, quán ăn ruột của cả hai, bãi cỏ khu đất hoang và cả cửa hàng thời trang mà Junhyung yêu thích.
Nhưng anh không còn nhiều thời gian cho cậu nữa. Yoseob đã quyết định rời khỏi mái nhà chung và tìm đến nơi ở mới. JunHyung không thể cho cậu những điều cậu mong muốn thì nơi đó, sẽ có người thay anh mang đến cho cậu hạnh phúc thực sự..và một tình yêu trọn vẹn nhất!
Đóa hoa hồng trắng và chiếc hộp kí ức của tình ta..
Khép lại sau màn mưa trắng xóa.....
Đằng sau nỗi đau..
...Là một màu nước mắt!
The End
( Readers có thể tự tưởng tượng ra một cái kết khác cho fic này =) )
"Tình yêu lý tưởng thì không tồn tại và tình yêu thực sự thì không có cái kết!" - Napnmik
Part 2 của fic này là Trở Lại Tìm Em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip