Chap 2
Chap trước em giật tem nên chap này ss tặng em NgcSeob
--------------------------------------------------------
--------------------
Tiếng chuông báo thức chưa kịp reo đến hồi chuông thứ hai liền bị chủ nhân của nó ném vào góc tường.
Junhyung nheo mắt đón nhận ánh sáng chói lóa chiếu vào cửa kính. Anh ngồi dậy kéo tấm rèm lại để bảo bối anh ngủ tiếp. Cả đêm qua cậu và anh dây dưa tổng cộng ba lần. Từ trên giường, dưới sàn nhà, cho đến trong nhà tắm. Khắp căn phòng đều ngập mùi vị hoan ái. Bảo bối của anh chắc chưa thể dậy được ngay, cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán cậu, anh uể oải bước vào phòng tắm chuẩn bị đến Cafe The Med làm lễ khai trương.
- A. Seobie em thật quá đáng.
Anh ngước lên nhìn khuôn mặt mình đang hiện rõ trên tấm gương lớn. Đôi môi sưng vù vẫn còn đọng chút máu khô. Thành quả sau khi bị Yoseob cắn. Lấy một chút nước ấm lau nhẹ lên môi, anh nhăn mặt.
- Đến quán khai trương với bộ dạng này sao?
Đôi mắt cũng có một quầng thâm rõ rệt (ham hố lắm vào =))). Khuôn mặt cũng phờ phạc đi nhiều. Vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng thường ngày đã tàn tạ sau một đêm. Yoseob là thứ thuốc gây nghiện, có bao giờ anh kiềm chế được khi nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của cậu đâu. Mà cái tên cáo già Doo Joon cũng có vẻ để ý đến Yoseob cho nên anh sớm đã dọn đồ của cậu về nhà của mình, đi đâu cũng có nhau, kể cả khi lên sân khấu anh cũng luôn đề phòng. Nhớ một lần có một fan girl lao lên sân khấu cưỡng ôm Seobie của anh không chịu rời, làm cho bảo bối của anh khóc không thành tiếng. Từ đó Junhyung giám sát cậu cũng kĩ càng hơn nên việc nhiều fan hâm mộ chụp được nhiều moment là bởi vậy. Đang mông lung suy nghĩ và suýt xoa bờ môi sưng tấy, chợt điện thoại reo.
- Yoebeoseo...
- Một tiếng nữa khai trương rồi. Con chuẩn bị đến đi.
- Con biết rồi, appa.
Cúp máy rồi lại chiêm ngưỡng bản mặt trong gương một lần nữa. Junhyung mệt mỏi bước ra mở tủ quần áo. Đập vào mắt anh là cái quần màu đỏ kẻ caro mà tuần trước Yoseob mua tặng. Đắn đo một lúc, anh quyết định mặc nó kèm theo chiếc cái sơ mi đen.
Mọi thứ coi như ổn trừ kiệt tác trên môi vẫn không có cách nào xử lí. Nhìn chiếc khẩu trang mà anh vừa sắm lúc đi Nhật về, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm mà mở chiếc hộp ra đeo vào.
-----------------------------------------
.
- Oppa..Junhyung oppa.
- Oppa.......
Junhyung cũng giật mình vì không ngờ lại có nhiều fan đến dự lễ khai trương như vậy. Họ lao đến chụp ảnh và hò hét tên anh khiến anh không còn cách nào khác mà đành chạy vào trong quán không quên vẫy tay, cúi đầu chào thân thiện.
- Sao cậu bịt khẩu trang ??
Anh quản lí ngạc nhiên hỏi, tay vẫn đang bận rộn ghi chép thực đơn cho buổi khai trương.
- Em có lí do. - Quản lí ơi anh quản lí, có cần em giải thích tường tận cho anh không? - Mọi người cứ chuẩn bị, đích thân em sẽ phục vụ.
Junhyung đứng dựa vào chiếc tủ lạnh to lớn, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại soạn cẩn thận một dòng chữ : "Bảo bối, buổi sáng tốt lành ^^ ". Nở một nụ cười ẩn hiện dưới cái khẩu trang dày cộm, anh mở tủ lấy ra một lon coca. Bật nắp đưa lên miệng, anh mặt mày nhăn nhó khi phát hiện mình mang khẩu trang nên không thể uống. Vì cớ gì mà mình lại ra nông nỗi này.
Tất cả những vị khách trong quán đến đây đều vì mục đích cá nhân, nói đến đây ăn hay uống cafe thì chỉ là một cái cớ. Họ đưa ánh mắt trìu mến thần tượng mà nhìn anh, tiếng lách cách camera phát ra từ điện thoại không ngừng vang lên. Sẽ là những pô ảnh đẹp nhất với đôi mắt màu cafe kèm theo đôi môi với nụ cười quyến rũ nếu không vướng cái khẩu trang che mất đi nửa khuôn mặt. Vì hôm nay khai trương nên quán rất đông khách, mấy tên đồng bọn cũng may là không đến nếu không lại được một phen náo loạn ra trò. Nhưng còn Yoseob? Anh thật sự rất muốn cậu đến. Nghĩ đến hình ảnh lúc này cậu đang cuộn chăn say giấc khiến anh không khỏi bật cười . Vẫn là tiếng cười bị che đi mất và chỉ mình anh biết và cảm nhận được.
- Oppa. Anh hãy chăm sóc insta của anh đi ạ. - Một fan hâm mộ cười ngượng ngùng khi thấy anh bê đồ ăn ra trước mặt.
- Insta....
- Vâng. Là instagram đó ạ.
- Oke.
Anh đồng ý. Đến giờ anh mới sực nhớ ra mình đã bỏ bê insta gần hai tháng. Mà pass là gì nhỉ? Seobie của anh chắc là nhớ.
- Yoseob oppa vừa đăng instagram.
Một fan ngồi ở dãy bàn cuối cùng reo lên thích thú. Junhyung lập tức rút điện thoại ra thực hiện vài thao tác và anh xém bật cười thành tiếng khi nhìn thấy bảo bối của mình đăng tấm hình lên instagram. Khuôn mặt dễ thương vừa thức dậy. Đôi mắt to tròn cùng với điệu bộ đáng yêu đến chết người kia còn có thể là ai ngoài bảo bối yêu dấu của anh. Nhìn bộ dạng cậu lúc này chắc là vừa mới ngủ dậy, vẫn còn nằm trên giường, chắc chắn vẫn đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Đầu óc anh lại được một phen liên tưởng đến những đường cong xinh đẹp trên cơ thể cậu. Làn da trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm, đôi môi ngọt lịm câu dẫn.... Chỉ nghĩ thôi là anh cũng muốn lập tức phi về nhà mà đè cậu ra ăn tươi nuốt sống.
- Cafe. Cậu có muốn một tách không?
Giọng nói anh quản lí chen ngang giữa dòng suy nghĩ mờ ám đầy tưởng tượng ngọt ngào của anh.
- Cảm ơn . Em uống cái này là được rồi.
Anh đưa tay chỉ chỉ vào lon coca đặt trên bàn, tay vội khóa màn hình điện thoại và tiếp tục bê đồ ăn ra cho những vị khách đáng quý. Ông chủ kiêm phục vụ.
Đến khi xế chiều, Junhyung mới mệt mỏi xách túi đi về. Vừa ngồi vào trong xe, anh liền tháo chiếc khẩu trang ra mà tận hưởng không khí mát dịu. Vết cắn trên môi vẫn còn rất sót khi chạm nhẹ vào, kiểu này ngày mai anh vẫn phải gắn bó với chiếc khẩu trang này đến quán. Nhấp một ngụm coca, anh nhấn ga về thẳng nhà. Nơi có tiểu bảo bối mà anh hết mực yêu thương.
---------------------------------------------------
--------------------
- Seobie. Anh đã về.
Junhyung khá bất ngờ khi giờ này cậu vẫn còn lười biếng nằm dài trên giường nghịch điện thoại.
- Hôm nay đông khách đến chứ. - Cậu tiện mồm hỏi, mắt vẫn không rời màn hình chiếc điện thoại .
Junhyung mệt mỏi cởi bỏ áo khoác ném vào tủ rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái thở dài.
- Đông. Đa số đều là BEAUTY. Hôm.nay anh chạy tới chạy lui muốn gãy cả vai rồi, matxa cho anh chút đi.
Yoseob kéo chăn quay lưng về hướng ngược lại, cậu bỏ ngoài tai những gì anh vừa nói, tay vẫn mân mê chơi cái trò mà cậu vừa mới tải về.
- Yah. Yang Yoseob, em bơ anh hả.
Khó chịu với thái độ thờ ơ của cậu, Junhyung xoay người lật tấm chăn lên rồi kéo cậu vào lòng. Bất ngờ khi cậu vẫn trong tình trạng không mảnh vải che thân, vậy là từ sáng đến giờ con mèo lười này vẫn nằm nguyên một chỗ, không dậy vệ sinh,ăn uống.
- Emmm.....
Yoseob giật mình khi nhận ra bộ dạng của mình lúc này, mặt cậu đỏ bừng khi thấy anh nhìn cậu không chớp mắt.
- Nhìn gì mà nhìn. Đi ra chỗ khác.
- Em tính câu dẫn anh sao, Bảo bối !!!
Đầu Yoseob quay vòng vòng khi kịp phân tích có bao nhiêu phần trăm ám muội trong câu nói vừa rồi của anh. Cậu giật lại tấm chăn nhưng lại bị anh giựt phăng ra ngoài không thương tiếc. Khuôn mặt đỏ gay vừa giận vừa xấu hổ kia lọt vài đôi mắt đang sáng rực của anh. Junhyung nở một nụ cười tà ý rồi kéo cậu lại đặt cậu dưới thân, môi ghé sát tai cậu thì thầm đầy ám muội.
- Vậy để anh matxa cho em.
- Ưm. Không được. Bỏ ra coi, đại sắc lang.
Cậu hét lên khi tưởng tượng được những gì xảy ra tiếp theo. Hành hạ cậu cả đêm qua chưa đủ hay sao mà còn có thể bộc phát thú tính ngay lúc này. Cậu còn yêu đời lắm , chưa muốn chết dưới tay tên háo sắc này đâu. Này này, anh ta còn dám giữ chặt tay chân cậu không cho cậu phản kháng nữa. Thật là không thể yêu thương nổi mà.
- Ngoan nào Seobie. - Anh liếm nhẹ vành tai cậu, giọng nói thì thầm lọt vào tai cậu khiến cậu cảm thấy vừa nhột vừa ngứa ngáy. Chân tay vẫn không ngừng ngọ nguậy, miệng cậu vẫn tiếp tục la hét.
- Không được. Sáng mai em phải diễn nhạc kịch. Tuyệt đối không được.
Anh lập tức cướp lấy đôi môi nhỏ bé ngăn chặn tiếng hét với âm vực cao vốn có của cậu. Anh xâm nhập vào trong khoang miệng cậu quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh mà mút, từng chiếc răng của cậu đều được anh chăm sóc thật kĩ, mọi ngóc ngách đều không bỏ qua. Luyến tiếc rời khỏi môi cậu, anh nhếch môi nở một nụ cười tà mị.
- Là em câu dẫn anh. Em tự chịu.
Lời nói vừa dứt, đôi môi nhỏ xinh của ai đó lại bị chiếm đoạt thêm một lần nữa. Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra đầy mị hoặc, mùi vị hoan ái ngập cả căn phòng. Họ quấn quýt lấy nhau như thể muốn hòa vào làm một, không có gì có thể ngăn cản tình yêu mãnh liệt đang chảy trong người họ.
.
Một ngày dài.....
.
End
------------------------------------------------------------
-------------------
Vậy là đã xong. Fic còn rất nhiều thiếu sót. Mọi người cmt cho tớ ý kiến nha. Cảm ơn rất nhiều..... =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip