Chap 5


2 tuần sau...

Ký túc xá nam trường đại học Cube, Seoul.

Phòng 412.

"YAH! Anh ăn bim bim xong vứt vỏ ra đây đấy à? Anh bẩn như heo ấy! NHẶT LÊN! VỨT VÀO THÙNG RÁC. MAU!" Yoseob gân cổ lên hét.

Junhyung, vẫn ung dung ngồi nhai snack, mắt dán vào màn hình laptop, không thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái.

"Thấy bẩn thì cậu dọn đi" *tỉnh bơ*

*cười đểu* "Đưa tiền đây. 5000 won thôi. Tôi sẽ dọn cho anh." Yoseob chìa tay ra trước mặt Junhyunhg.

*nhìn lên* *mỉm cười* "Aigoo....đau lưng quá à! Chỗ bị đâm sao vẫn đau dữ vầy nè??" Anh lập tức thay đổi thái độ, than trời than đất, mặt quắn lại một cục.

*nhắm mắt nhắm mũi* "Grừ..." Yoseob gầm lên một tiếng, vùng vằng cúi xuống thu dọn "bãi chiến trường" do "đại ca Bò kính mến" bày ra, cố gắng bình tĩnh để không ném vỏ bim bim vào tên-tóc-vàng-đáng-ghét đang cười đắc thắng kia "Chờ đây. Sẽ có ngày ông đây trả thù...Hừm hừm..." cậu lẩm bẩm.

*cau có nhăn nhó bước vào bếp vứt rác*

"ỐI GIỜI ƠI!!!" tiếng hét thất thanh của cậu phát ra từ phòng bếp.

Anh giật mình ngẩng lên "SAO THẾ?" , và chạy vội vào.

"Chậc...tưởng chuyện gì..." Bò ca thở phào.

"Ướt hết rồi..." Yoseob xị mặt

"Thì thay quần áo đi, có mỗi cái ống nước bị vỡ thôi mà cũng hét ầm nhà lên như thế. Sau này động đất chắc cậu nhảy từ tầng 4 xuống tầng 1 luôn ấy nhỉ. Hê hê"

"Kệ tôi. Hứ" Yoseob quay phắt người lại, dậm bước ra ngoài. Nhưng mà chẳng may...sàn bếp giờ rất trơn, mà cậu lại bước quá mạnh...nên cậu trượt chân, ngã ngửa ra sau.

"CẨN THẬN" anh la lên, nhoài người ra đỡ Yoseob và thế là "RẦM"

"Hự..." Junhyung rên lên *nhắm mắt*

"Ái da..." *cũng lại nhắm mắt*

*mở mắt*

"Ơ..." - đồng thanh

Vâng...ờ thì...tư thế của hai người bây giờ khá là..."nhạy cảm", cậu nằm đè lên anh, chẳng hiểu lúc "hạ cánh" gặp trục trặc gì mà giờ cậu lại nằm úp trong khi đáng ra cậu phải nằm ngửa. Vậy nên là giờ mặt hai người đang sát sàn sạt nhau.

Cảm nhận được nhịp thở của anh, mặt Yoseob ửng hồng, cậu bật dậy.

"Cảm...cảm ơn. Vì đã đỡ tôi. Tôi...tôi đi thay quần áo đây..." cậu ấp úng quay đi.

Anh ngồi dậy, nhìn thấy gò má Yoseob ửng hồng, đương nhiên cũng nhận ra sự lúng túng của cậu.

Anh cười.

Không thích anh mà lại đỏ mặt được sao? Trường hợp này chắc chắn có tình cảm với anh rồi. Kakakaka.

-----Flash back-----

Trước lúc Yoseob về KTX khoảng 10 phút.

"Cạch cạch..." *hì hụi hì hụi* *chăm chú chăm chú*

"Rầm rầm" *bặm môi*

"Xì....."

"Phù...Cái ống nước này tốt thật!" Bò ca thở phào nhẹ nhõm

Anh đã phá xong cái ống nước trong phòng bếp. Chúc mừng anh nào *vỗ tay*

"Giờ thì...xà phòng đâu nhỉ?" Anh vào nhà tắm, lấy cục xà phòng ra và...cật lực bôi bôi lên sàn.

"Đúng là Yoon DooJoon ...diệu kế diệu kế..." anh cười thầm khi nghĩ đến cái đầu thông minh của Doojoon.

"Giờ thì ra ăn bim bim cái nào..."

.

.

.

.

.

10 phút sau.

5 gói bim bim đã nằm lăn lóc trên sàn.

"Ôi mẹ ơi...cái bụng tôi...nước...nước đâu?? Hi sinh thế này mà không sơ múi được gì chắc mình tăng xông mà chết quá" Junhyung rầm rĩ.

"Cạch..." Yoseob đã về.

-----End Flashback-----

Au: Giờ thì...các bạn hiểu rồi chứ? *nháy mắt*

Nào, giờ ta cùng chuyển máy quay sang chỗ bạn trẻ Hyunseung nhá *chạy lon ton*

---------------

Trên đường về nhà.

Hyunseungvừa đi vừa nghe nhạc, đầu lắc lư, người lắc lư, nói tóm lại là lắc điên đảo dữ dội. Chẳng hiểu bạn ấy nghe thể loại nhạc gì mà lắc kinh thế??

Đang rất chi là yêu đời, hát ầm trời, bỗng dưng anh đâm sầm vào một thứ gì đó.

"Aishhhh....Mày không có mắt à" - là một tên đầu gấu chợ mơ. Hắn hét thẳng vào mặt anh.

"Xin...xin lỗi" Hyunseung gập người xuống xin lỗi mấy lần liền. Anh sợ...

Tên kia dòm anh, nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng. Hắn nhếch mép

"Em trai...xinh đẹp quá ha...Đi chơi với anh không?" - hắn vuốt má anh, cầm lấy cổ tay anh, bóp chặt.

"Thả...thả tôi ra...Tôi hét lên đấy." anh sợ sệt, mặt tái mét cố gắng thoát khỏi tay của tên to con kia.

"Kêu đi. Kêu thoải mái đi. Chỗ này vắng người lắm. Xem ai đến cứu em nào?" - hắn đẩy Hyunseung vào tường, cúi xuống, hôn lên cổ anh.

Anh cảm thấy rùng mình, ghê tởm. Nước mắt trào ra.

Trong đầu anh lúc này, đang kêu cứu một người. Doojoon, cứu...

"Pặc" - một cánh tay từ đâu xuất hiện, kéo tên kia xoay người lại

"Binh" hắn ăn trọn cú đấm từ người đó.

Hyunseung run rẩy, ngồi sụp xuống đất, giấu khuôn mặt đẫm nước của mình xuống đầu gối, anh không ngừng phát ra tiếng nức nở.

"Thằng chó" người vừa cứu anh - quát "MÀY KHÔNG XONG ĐÂU. AISSHHHH" - thân ảnh người đó lao đến tên kia, dần cho hắn một trận nhừ tử.

.

.

.

.

"Ngẩng mặt lên. Tôi ở đây rồi. Không ai làm gì được anh nữa đâu." - giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Hyunseung.

Anh từ từ ngẩng mặt lên, sau màn nước mắt đã nhòa ra của mình, anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Là Yoon Doojoon.

"Huhuhuhu" - anh càng khóc to hơn, ôm chầm lấy cậu.

"Đừng khóc nữa, không sao rồi." *vỗ vỗ, đập đập*

*vẫn tiếp tục khóc* "Tên đó hôn vào cổ tôi rồi. Thật đáng ghê tởm. Tôi sẽ không bao giờ quên nổi. Huhuhuhu"

"CÁI GÌ? Hôn...hôn chỗ nào?"

*ngẩng mặt lên* "Chỗ này" - anh tự chỉ vào cổ mình.

Doojoon lập tức cúi người, hôn lên cổ Hyunseung, đúng chỗ anh vừa chỉ.

"Xong rồi nhé. Tôi xóa rồi. Giờ không còn vướng bận nữa nhé. Cậu có thể nín khóc đi được chưa?"

Doojoonngẩng lên nhìn Hyunseung, mặt cậu giờ đỏ như trái gấc.

"Cậu vừa lợi dụng đó phải không?" *lườm*

"Sao? Không thích à? Biết vậy tôi không làm. Cho anh nhớ tên đó suốt đời luôn. Ha? Tiếc ghê!" *dỗi*

"Ơ...ơ...tôi đâu có nói vậy?" *ấp úng*

"Vậy là thích rồi nhé!" *ánh mắt gian tà*

"Về...về thôi. Nhà cậu gần đây à?"

"Ờ. Ở khu đông đông người ở ý. Hôm nay tôi đi tìm hiểu chỗ này mới thấy anh."

"Nhà tôi cũng không ở khu này. Xa hơn cơ."

"Ờm. Vậy đi mau đi. Trời sắp tối rồi" nói xong, cậu cầm lấy tay anh, kéo đi.

.

.

.

.

.

Một lúc sau.

"Đâu? Đâu? Nhà cậu số bao nhiêu?" Doojoon nhìn dáo dác.

"Số má gì? Đây này!" Hyunseung kéo cậu đến trước cửa một căn nhà khá cao cấp.

"Hửm? Căn này à?" *mắt trợn tròn*

*gật gật*

"Tôi...ở ngay căn bên cạnh" *chỉ sang trái*

"MỐ? Cậu đùa tôi đấy à? Mình cậu ở nhà to như này ư?" Hyunseung há hốc mồm nhìn căn hộ bên cạnh nhà mình. Anh luôn luôn nghĩ giá như nhà anh là căn đó chứ không phải căn hiện tại. Vườn to hơn hẳn.

"Ờ. Thích mà"

"...."

"Giờ tôi với cậu là hàng xóm rồi ha?? Sáng mai tôi sẽ qua đưa cậu đi học. Chịu không?" Doojoon đưa tay ra, ý nói anh bắt tay cậu.

*bắt bắt* "Ừ. Vậy...sáng mai gặp" anh gật đầu chào cậu, quay người.

"Chờ đã" Doojoon kéo tay Hyunseung lại. Hôn chóc lên trán anh một cái "Chúc ngủ ngon".

Cái quái gì...Anh trợn mắt.

"Chúc...chúc ngủ ngon. Bye." Hyunseung chạy vào nhà, cố che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Doojoon đứng ngoài, chờ cho đến khi con người bé nhỏ kia vào hẳn nhà, cậu mới về căn hộ của mình.

Tối nay...có bốn người không ngủ được...

Trong đó có: hai người không ngủ được vì quá hạnh phúc, hai người không ngủ được vì quá xấu hổ. Chẹp chẹp. Là ai thì các bạn tự hiểu nhá *nhe răng cười*

End


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: