Chap 6
Một ngày chủ nhật đẹp giời...
Tại công viên giải trí...
Có 4 tên con trai đẹp hơn hoa đang ngồi nghệt mặt ở trước cổng ra vào...
.
.
.
.
"Đùa hả? Cậu kêu đi chơi cái trò này cơ mà Doojoon?? Sao lại không mang tiền đi cơ chứ?" - Bò ca gắt
"Đùa hả? Em kêu thì em phải mang tiền chắc? Anh có biết em là đứa bé nhất ở đây không? Anh nhà giàu như thế mà không mang một xu đi, thử hỏi ai ki bo hơn ai nào? *chu mỏ lên cãi*
"Thôi thôi, hai người có ở đây đấu khẩu với nhau thì chúng ta cũng chẳng sơ múi được cái qué gì đâu. Về!" - Hyunseung ngán ngẩm.
"Về là về thế nào? Tôi với anh đi dạo quanh đây đi, mặc kệ tên Junhyung kia đi. Chỉ giỏi làm màu" - Doojoon nói *vênh mặt*
"Cậu..." - anh chưa nói hết câu, Doojoon đã kéo tay Hyunseung đi khuất.
.
.
.
.
"Vậy...chúng ta về thôi, Junhyung !" - Yoseob giờ mới lên tiếng, giật giật gấu áo anh, cậu lộ rõ vẻ thất vọng.
"Hửm? Về á? Đi chơi đã chứ?" - anh mặt tỉnh bơ hỏi lại
"Không có tiền thì chơi bằng răng à?" -Yoseob nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ
"Bộ cậu tưởng tôi không có tiền thật? Tôi mà không nói dối vậy là phải bao luôn hai tên kia rồi đó." - Bò rút cái ví dày cộp của anh ra, quơ quơ trước mặt Yoseob.
"Haha. Anh quả là hảo keo kiệt nha!! Vậy đi chơi thôi." - cậu lập tức lấy lại khí thế, giật mạnh tay anh, lôi đi xềnh xệch.
.
.
.
.
Đi mãi...
Đi nữa.....
"Đây rồi!" - Yoseob dừng lại
"Hộc...hộc...Cậu...cậu có cần...cần...lôi tôi...như...lôi....lôi...chó...thế ....không...không hả?" *hết hơi*
*1 phút mặc kệ*
"Ta chơi cái này nhá" - cậu chỉ lên tàu trượt siêu tốc, trước mặt họ là đường ray trên không.
"Hửm??" *ngước lên nhìn* "Mố?? Cái này á??" *mặt quắn lại một cục*
"Sao? Sợ à?" *cười đểu*
"Sợ...sợ gì chứ?" Junhyung cố tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể. Ôi trời, mình bị mắc chứng sợ độ cao...chơi cái này thì ngất là cái chắc! Uhuhu...mất mặt lắm!!! KHÔNG!!! PHẢI NGHĨ CÁCH!!!!!Anh đang gào thét trong đầu mình.
"Ờ. Vậy chờ gì nữa? Lên thôi!"
"Ấy. Chờ tý đã. Cậu ra kia mua kem đi, rồi chúng ta cùng ăn. Tôi hơi đói rồi. Ăn xong chúng ta chơi cũng chưa muộn mà." *nhăn nhó*
"Bộ anh là lợn hả?" *rào* - Yoseob dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu anh
"CẬU.CÓ.MUA.KHÔNG.ĐÂY?" *lườm* "HAY.CHÚNG.TA.VỀ.LUÔN.?"
"Ờ thì...chậc...được rồi, chờ đấy"
Chờ cậu đi khuất, anh chạy đến hàng tạp hóa gần đó, mua một vỉ thuốc say xe rồi chạy đi.
Và...anh đã uống liền 3 viên.
Chuyện này có vẻ quá bình thường. Nhưng lại chẳng tốt chút nào, vì Junhyung của chúng ta đã không nghe lời dặn của cô bán hàng mà chạy đi luôn: "NGƯỜI LỚN MỖI NGÀY CHỈ ĐƯỢC UỐNG MỘT VIÊN THÔI! UỐNG NHIỀU HƠN LÀ HÔN MÊ ĐẤY, NÀY CẬU KIA!!!!!!!!!!"
Chẳng hiểu chạy nhanh tới mức nào, mà bà bán hàng hét to như vậy anh vẫn không nghe thấy.
Và Junhyung hồn nhiên đút 3 viên vào mồm rồi nuốt cái "ỰC" (au: chia buồn với anh, số anh coi như đen :]])
.
.
.
.
"Kem của anh đây" - Junhyung chạy về cầm 2 cây kem, đưa cho anh một cái - "À mà chắc không chơi được tàu lượn rồi, họ nói hôm nay họ không làm việc. Tiếc ghê"
"Hửm? Vậy sao?" - anh hớn hở
"Ừm. Vậy đi đâu hóng mát đi"
"Gần đây có một cái hồ, nhiều người hay ra đó hóng mát lắm. Đi thôi" - Junhyung kéo tay cậu
.
.
.
.
"Oa...chỗ này hay thật. Không ngờ một người như anh cũng biết chỗ này. Tưởng chỉ suốt ngày đi bar thôi chứ?"
"Ờ..." *ngáp* *mắt lim dim* *chân nam đá chân chiêu* "Chạy nhảy cái gì? Ngồi nghỉ tí đi" anh kéo Yoseob ngồi xuống rồi anh nằm luôn ra bãi cỏ, nhắm tịt mắt lại.
"Này này, ra đây phải chạy nhảy chứ? Sao lại bắt tôi ngồi một chỗ là sao?"
Yoseob đứng dậy, đi lòng vòng.
Một lúc sau cậu quay trở lại.
Thấy anh nằm yên một chỗ, không nhúc nhích, hiếu kì, Yoseoblại gần.
"Yah" *lay lay*
"Này" *tát tát*
"Giả vờ ngủ à? Được, tôi về trước nhá." - cậu nói xong rồi chạy đi, núp sau một lùm cây.
"Quái, sao vẫn không nhúc nhích?? Bộ....ngủ thật hả?"
Yoseob lại chạy đến bên anh.
"Sặc. Ngủ thật này!!!!! Con lợn nhà anh!!!" - cậu ra sức sỉ vả cái tên-tóc-vàng-đáng-ghét đang ngủ ngon lành trước mặt cậu, rồi lại nhắm mắt nhắm mũi, cắn răng cắn lợi cõng anh về kí túc xá.
--------------
30 phút sau.
"BỊCH" - Yoseob không nương tay ném thẳng Junhyung lên giường
"Hộc...hộc...Anh ta trông gầy thế mà sao nặng ứ chịu nổi. Người gì đâu mà lại ngủ say như thế được cơ chứ" - cậu nhăn nhó
(au: bình thường đã như này rồi, huống chi uống đến 3 viên thuốc say? Hô hô)
"Chậc, cởi áo khoác hắn ra đã" - Yoseobtiến đến úp sấp anh xuống rồi cởi áo khoác của anh ra
Một vật từ túi áo Junhyung rơi xuống sàn
Yoseob cúi xuống nhặt nó lên, nhìn vào nó.
*mắt trợn tròn*
*mỉm cười*
"Vỉ thuốc chống say này có 10 viên mà giờ còn có 7. Không biết anh ngốc hay là ngơ nữa. Uống những 3 viên, thảo nào ngủ say như chết" - Yoseob vừa nói vừa vò vò đầu anh.
"Uống thuốc chống say? Chắc để chơi trò tàu lượn với mình đây mà. Đáng lẽ phải nhận ra anh ta sợ độ cao sớm hơn." *thì thầm*
Không còn vẻ mặt cáu kỉnh trước đó, Yoseob giờ đang cười rất hạnh phúc. Cậu chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy thế, và đương nhiên cậu cũng không hiểu nổi lí do gì mà lại đến hôn lên trán anh một cái rồi mới về giường của mình. Cử chỉ âu yếm đó, trước giờ chưa thể hiện cho ai. Cũng chưa từng nghĩ sẽ thể hiện nó, lại càng không khi làm nó với một tên con trai. Cậu ngồi trên giường, nghĩ mông lung mãi về anh và về cậu, cậu thiếp đi lúc nào không hay...
--------------
Khu mua sắm.
"Này, cậu định đi đến khi nào hả Doojoon? Chân tôi sắp gãy rồi đây" - Hyunseung bị Doojoon kéo đi hết chỗ này đến chỗ nọ, tạt qua hết hàng ăn này đến hàng ăn khác, nhìn thấy đủ thứ hảo ngon...nhưng mà lại ứ có tiền, đâm ra anh bị tức.
"Vậy ngồi nghỉ tí nhá?" *cười thánh thiện*
"Nghỉ cái đầu cậu, về thôi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Bỗng dưng sáng sớm đã bị cậu bấm chuông ầm ĩ dựng dậy. Hừ!" - anh kéo tay cậu, người đang lưu luyến cái khu mua sắm sầm uất này, về.
.
.
.
.
.
Một lúc sau.
"Về đến nơi rồi. Cậu cũng về nhà đi Doojoon. Tôi về nhé! Tạm biệt" - Hyunseung mỉm cười, rồi vẫy tay tạm biệt cậu
"Cho tôi vào nhà cậu có được không? Ở nhà một mình chán lắm!" - Doojoon níu gấu áo cậu.
"..."
"Đi mà!!!! Bố mẹ cậu hôm nay cũng đâu có nhà? Anh nói họ đi công tác 1 tuần còn gì?" *phồng má*
"...Thôi được rồi, vào đi" - Hyunseung gật đầu, mở cửa.
Doojoon thấy cửa mở liền xông vào một mạch, không thèm cởi giày. Bị anh lườm một cái nảy lửa, cậu mới biết sợ mà ngoan ngoãn ra cởi giày rồi đặt ngay ngắn lên kệ.
"Anh khóa cửa chưa?" - cậu hỏi *mặt gian*
"Rồi. Cửa khóa tự động mà. Cậu muốn ăn gì không? Để tôi xem có gì trong tủ lạnh không đã."
"Tốt" - Doojoon chạy lại chỗ Hyunseung đang hí hoáy trong bếp, bế anh lên rồi chạy thẳng lên lầu.
"Á. THẢ TÔI XUỐNG!!!! CẬU ĐỊNH LÀM GÌ??" - Hyunseung la ó, đồng thời lấy tay túm tóc Doojoon mà giật điên cuồng.
"ÁI ÁI!!! BỘ ANH KHÔNG BUỒN NGỦ À? NẰM YÊN KHÔNG TÔI RAPE ANH BÂY GIỜ." - cậu vừa đe dọa vừa tìm phòng ngủ của anh.
"Đây rồi"
Doojoon bước vào phòng ngủ, ném cậu lên giường rồi cũng trùm chăn nằm xuống ôm cậu chặt cứng.
"YAH. CẬU LÀM TRÒ CON BÒ GÌ ĐÂY?" - Hyunseung cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung, nhưng bất lực. Cậu càng cựa quậy thì anh càng siết chặt lấy cậu.
"Cậu nói cậu buồn ngủ, tôi cũng buồn ngủ, vì thế nên ngủ đi. Tôi không làm gì cậu đâu" - Taehyung đặt cằm lên vai anh, thì thầm.
Cậu đỏ mặt, nằm im, không nhúc nhích nữa.
Lâu lắm rồi...cậu mới lại có được cảm giác yên bình như thế này.
Kệ đời, Hyunseung nhắm mắt lại, cảm nhận niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng anh...Tôi không ổn tí nào vì cậu đấy, Yoon Doojoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip