Chap 9
Sáng sớm ngày hôm sau.
Yoseob tỉnh dậy, dụi mắt và quờ tay sang bên cạnh.
Trống không.
Sao hôm nay dậy sớm vậy? Cậu có phần ngạc nhiên vì không thấy Junhyung đâu.
Cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Anh ấy đi đâu được nhỉ? Có bao giờ dậy sớm vậy đâu? Bữa nay tiến bộ đột xuất làm mình sờ sợ thế nào ấy. Yoseob vừa đánh răng vừa khó hiểu.
Thôi kệ. Chắc hôm nay anh ấy phải trực nhật. Mình cũng nghĩ nhiều quá rồi.
Thay quần áo xong xuôi, cậu bước ra ngoài, định soạn sách vở rồi đi học thì...
"Cạch"
Yoseob nhìn ra cửa.
"Hửm? Anh đi đâu về vậy?" - cậu hỏi ngay khi thấy JUnhyung bước vào.
"Mua canh. Ở gần đây có quán Việt Nam mới mở. Ngon phết!"
"Canh gì vậy?"
"Canh khoai tây hầm xương heo"
Anh đặt cặp lồng xuống bàn rồi chạy vào bếp lấy thìa ra cho cậu.
"You can open it" Junhyung mỉm cười thánh thiện, đưa chiếc thìa cho Yoseob và nhìn cậu với ánh mắt "sến chảy nước"
"Này anh. Anh là người Trung Quốc thì cứ dùng tiếng Trung đi không được sao? Bày đặt tiếng Anh." - Yoseob cơ bản là nghe xong không hiểu gì nên đành phải nói vậy.
"Không hiểu nói toẹt ra đi lại còn..."
Đang nói nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của cậu, anh im bặt.
"Thôi em ăn đi. Ăn xong còn đi học nữa"
"Vậy mời anh xơi cơm!" - Yoseob cười tít mắt rồi lập tức cúi gằm vào bát canh, húp lấy húp để.
Junhyung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn cậu. Sẽ ra sao nếu tôi không gặp em nhỉ? Tôi quá quen với điệu bộ trẻ con này của em và tôi sẽ rất khó ngủ nếu như không được ôm em mỗi tối. Mẹ ơi! Từ bao giờ con yêu tên này đến như vậy? Con chính thức bị lậm rồi! A~~ Nhưng mà mình cũng đói. Thôi kệ đi, nhìn thấy này chưa đủ no sao Yong Junhyung? Dù cho có thế thì...mình vẫn thèm "ăn" Thỏ quá!!! Không, đừng có nghĩ xằng bậy, mày phải kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế...
.
.
.
.
"Anh rửa bát xong rồi. Chúng ta đi thôi." - Junhyung từ phòng bếp bước ra.
"Sao bữa nay bắt em đợi vậy?"
Anh không nói gì, chỉ tỉnh bơ đeo ngược cặp mình ra trước ngực. Đến chỗ cậu ngồi, quay lưng lại rồi quỳ xuống.
"Lên đi"
"H-Hả?"
"Anh bảo em lên đi, anh cõng"
"Sao lại cõng?"
"Vậy em định lết đến trường với cái chân kia sao?" - anh đảo mắt
Bĩu môi, Yoseob vòng hai tay, ôm lấy cổ anh, hai chân cũng nhấc lên để tay anh giữ lấy.
"Ngồi yên, đừng có ngọ nguậy đấy"
"Em biết rồi mà, đi thôi"
Anh bước ra ngoài, khóa cửa phòng rồi chậm rãi cõng cậu đến lớp.
---------
Sau khi đưa Yoseob vào lớp ngồi yên vị, thơm chóc một cái vào má cậu, anh quay về lớp của mình.
Do quá mải mê theo đuổi suy nghĩ về lí do tại sao cậu lại bị trặc chân trong khi vẫn thực hiện các động tác khởi động như bình thường, anh va phải một cô gái.
Không biết là do vô tình hay cố ý, sách vở của cô cũng theo đó mà rơi hết xuống sàn.
"Xin lỗi. Tại tôi không để ý, tôi sẽ giúp cô."
Junhyung xoay người lại xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đồ hộ cô gái đó. Ngẩng mặt lên để trả lại đồ. Anh mới ngạc nhiên.
"Boyoung? Là em sao?"
"Hi. Lâu rồi không gặp, anh yêu." - cô nàng mỉm cười - "Tưởng anh không nhận ra em chứ?"
"Anh yêu cái gì chứ? Con nhóc này." - anh "kí" đầu Boyoung một cái.
"Ái da. Không phải sao? Hồi bé chúng ta vẫn chơi với nhau suốt còn gì? Thậm chí cái hôm anh rời Canada sang Hàn học em cũng đã khóc rất nhiều đó."
"Chẳng phải phụ huynh chúng ta là bạn thân sao? Nói đúng hơn là hai ông bố già trẻ con lắm lời đó. Hừ! Nếu họ không bắt chúng ta lấy nhau thì anh đâu cần phải bỏ nhà đi chứ? Thật phiền phức mà." - anh cười khẩy, tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến bố và bạn thân của bố.
"Lấy nhau cũng đâu có sao? Chúng ta hợp nhau còn gì?" - vừa nói Boyoung vừa chạy đến bên cạnh khoác tay anh.
"Bỏ ra mau" - anh cố giật tay ra nhưng không được, đành lắc đầu ngao ngán mà để yên cho cô muốn làm gì thì làm - "Mà này nhóc kia, sao em lại sang đây? Đừng nói với anh là em học trường này đấy nhé."
"Sang đây đương nhiên là để tìm anh rồi. Và vâng, em học trường này, vừa chuyển vào ít hôm. À mà bữa nọ anh chạy vượt rào rất cừ nha."
"Nói ít đi hộ anh cái. Em vẫn là con nhóc lắm mồm ngày nào, chưa lớn được. HaHa"
"Kệ em."
"Kệ thì kệ thôi. Nhưng em bỏ anh ra được chưa? Anh phải vào lớp rồi."
"Hôn tạm biệt đi em thả tay anh ra" - Boyoung kiễng chân lên cố hôn anh, nhưng mà vì chiều cao khiêm tốn nên cô cũng đành chịu mà phụng phịu thả tay anh ra.
"Đừng làm như anh là người yêu em. Dù thế nào em vẫn chỉ là con nhóc thôi." - anh phì cười, xoa đầu cô rồi về lớp.
Bỏ lại đằng sau Boyoung. Cô gái với ánh mắt từ vui vẻ chuyển sang tức giận, căm hờn.
Có phải vì cậu ta không? Trước đây anh quan tâm em, bảo vệ em lắm mà. Giờ thì sao? Cậu ta thật đáng ghét. Nếu như anh không tự trở về với em như trước đây, thì em sẽ làm cho cậu ta biến mất khỏi cuộc đời anh. Boyoung cuộn chặt hai bàn tay mình lại, cười nửa miệng.
---------
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, anh sang lớp cậu để cõng cậu đi ăn. Vừa bước đến cửa lớp thì...
"Junhyung anh yêu!!!! Anh đến mời em đi ăn à?" - Boyoung từ đâu bay đến, nhảy lên người anh.
"Cái gì? Phiền quá! Phắn khỏi người anh mau!!!!" - anh đẩy cô ta xuống.
Quay ra chỗ Boyoung đang ngồi.
Toát mồ hôi hột.
Mẹ nó! Em ấy nhìn thấy hết rồi ư? Chết tôi rồi!
"Yoseob, anh cõng em đi ăn."
"Khỏi. Em không đói." - cậu lườm anh, lạnh lùng quay mặt đi.
Xong phim thật rồi!! Híc.
"Anh yêu, ai vậy?" - Boyoung lại khoác tay anh, thân mật hỏi.
Anh yêu? Cô ta là ai? Anh định làm tôi tức chết hả Yong Junhyung??? Yoseob cố gắng không bùng nổ ngay lúc này. Cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười chết người.
"Tôi là bạn cùng phòng với anh ấy. Rất vui được làm quen"
"Tôi là người yêu anh ấy, hân hạnh."
"Người yêu cái cóc khô gì? Con nhóc này? Tránh ra để anh làm việc" - Junhyung nạt nộ cô, rồi quay sang Yoseob - "Lên đi anh cõng. Em mà không lên, anh bế em đi, đến lúc đấy đừng trách anh"
"Nhưng bạn-gái-xinh-đẹp-của-anh đang ở đây mà?"
"Vậy em không lên hả? Thế thì anh bế vậy. Chủ động không thích, thích bị động cơ" - anh bỏ qua câu nói của Yoseob, bế thốc cậu lên.
"Cái quái..." - cậu định mở miệng phản đối nhưng nhìn thấy ánh mắt dữ dội của anh, lập tức biết điều mà im lặng.
"Còn em, Boyoung, sau này đừng nói anh là bạn trai em. Nhớ đó!" - anh buông lại cho cô những lời đó rồi bế cậu xuống căn tin.
Anh...Rồi anh xem. Yang Yoseob cậu sẽ chịu mệt mỏi dài dài đấy. Tôi sẽ giành lại anh ấy. Chắc chắn. Đừng coi thường Boyoung này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip