-Chap 2- "Thân thiện"
- Hyunggggggggggggggggggggg. Muộn học rồiiiiiiiiii
Vâng, chủ nhân của cái giọng đó chả phải ai chính là DongWoon. Thật đáng thương khi sáng nào cũng vất vả như vậy.
-DongWoon POV: "Bao giờ tôi mới thoát khỏi cái cảnh này đây ToT"-
"bíp bíp"
DongWoon nghe tiếng còi ô tô dưới nhà thì thò đầu ra cửa sổ nhìn, Yoseb cũng lồm cồm ngó ra.
- Lẽ nào là tảng băng đấy? - DongWoon như nói 1 mình.
- Móa??? - cậu hét lên rồi nhìn kĩ. Ở dưới nhà là một anh chàng lạnh lùng bên con siêu xe của hắn.
Trong lúc cậu ngơ ngẩn trong nhà vệ sinh thì DongWoon đã yên vị trên ô tô của JunHyung rồi. Thở dài một tiếng, cậu bước vào xe của anh. Chính cậu cũng k hiểu nổi tại sao mình lại ngồi trên xe anh ta chứ. kì cục.
Chiếc xe đậu trước cổng trường, đám con gái bu ra. Ai cũng ghen tỵ với 2 anh em cậu. Hara, mặc dù là người bạn thân của cậu nhưng cũng ghen lắm. Nàng tự hỏi:
- Tại sao? Tại sao chỉ có Seobie đc như vậy. JunHyung, tôi cũng yêu anh mà. Tại sao? k phải tôi rất xinh đẹp sao?
Hara ngẩn ngơ cả ngày. JunHyung thì chỉ nhìn Yoseob với ý nghĩ: "Em nhất định phải là của tôi, Seobie!"
Cuối giờ, JunHyung định tóm cậu đi về nhưng Gikwang đã nhảy bổ ra:
- Này này Yoseob, cậu nhóc hay đi cùng cậu là em cậu à??
- Ừ, sao? Nó làm phiền cậu à? - Yoseob uể oải hỏi. Mấy tiết học khiến cậu buồn ngủ vô biên. Thế mà chả hiểu sao cậu vẫn giỏi nhất nhì lớp.
- À không không. Mình đi trước đây. Chào các cậu!
- hầy, chả hiểu cậu ta nghĩ gì. Yoseob à, đi chơi với tụi này không? - DooJoon lên tiếng rủ rê.
- Mình... mình.... liệu có đc k? - Nhìn tảng băng bên cạnh, cậu hơi ngại.
- Thôi nào. đi thôi. - HyunSeung giờ mới lên tiếng
- JunHyung đi thôi. - DooJoon tóm lấy tay cậu và JunHyung lôi đi. Công chúa Sên cũng lon ton chạy theo.
4 người vào một khu giải trí rộng lớn.
- woa! đẹp thật! - Yoseob chưa từng đến đây nên rất ngạc nhiên.
- Đẹp không? Hắn thiết kế đấy! - Nói rồi DooJoon chỉ vào cục băng nãy giờ yên lặng.
- Thật á? - Yoseob vô cùng ngạc nhiên
- Thật đó. Đây là khu giải trí thuộc quản lý của tập đoàn Yong Thị mà. - Sên giải thích
- Thôi không lằng nhằng mỳ tôm. Tôi với công chúa đi chơi trước. Hai cậu ở đấy mà tự xử. - DooJoon vô tâm lôi HyunSeung đi mà để cậu là một mình với anh.
Im lặng... im lặng...
- Cậu muốn chơi gì? - anh lên tiếng
- Tôi... Tôi... à tùy anh.
- Vậy chơi cho đã nhé!
- Vâng.
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Yah. Con heo. không phải cậu nói tùy tôi chọn trò sao. Vậy sao bây giờ la dữ vậy. - JunHyung cười khoái trá trên tàu lượn. Bên cạnh là Yoseob mặt cắt k còn hột máu.
5 phút sau:
- Yah!!! Yong đầu bò. Anh thật là ác độc mà.
- Ha ha ha. Nhìn cậu buồn cười thật. Đúng là con heo ngố.
- Yah!! Anh đứng lại tên đầu bò kia. Tôi mà bắt được là anh chết chắc.
- Vậy thì tôi không ngu mà đứng lại.
Sau một hồi rượt đuổi mệt mỏi, cậu và anh dừng lại ở một quán kem.
- Công tử như anh mà cũng có lúc đến đây sao? - cậu thắc mắc nhưng vẫn k ngừng việc nhấm nháp ly kem chuối của mình.
- Sao? Tôi cũng là người chứ bộ.
- Ừm. - cậu cảm nhận đây như một buổi hẹn hò ý. Và hơn nữa là tên đầu bò kia k lạnh lùng như cậu tưởng.
Khi hai người đang vui vẻ mà trêu chọc nhau thì không biết rằng, xa kia, chục mét thôi, có một ánh mắt ghen tị phát điên "Seobie, cậu nỡ làm vậy với tớ ư?" Tiếng khóc của người con gái đủ nhỏ để k ai nghe thấy.
Sau khi chơi vui vẻ, JunHyung đưa cậu nhóc về.
- Anh về an toàn nhé. Tạm biệt.
- Nhóc ngủ ngon.
- Yah! Tôi kém anh có 17 ngày thôi. Đừng gọi tôi là nhóc! - bất chấp đã muộn, cậu vẫn hét ầm lên.
- Thôi tôi xin lỗi. Cậu ngủ ngon nhé!
- Ờ... Ừm. Anh cũng vậy.
Tạm biệt anh, cậu đi vào nhà với cảm giác khó tả. Trong lúc suy nghĩ lung tung, DongWoon đã phi ra từ lúc nào:
- Hyung. Sao giờ này hyung mới về. Em đợi hyung mãi.
- Ờ hyung đi chơi với mấy người bạn. Sorry em nha.
- Không sao ạ. Mà hôm nay Hara unnie cứ lạ lạ thế nào ý. Nhìn buồn lắm.
- Vậy hả?! Ừ mai hyung hỏi nó sau. Em đi ngủ đi.
- Nae! - DongWoon đáp gọn lỏn rồi ngoan ngoãn về phòng.
Còn cậu, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Cảm giác này là sao? Yêu ư? Yoseob ơi mày đừng điên. Chỉ là đi chơi một hôm thôi mà. Đúng rồi đúng rồi. Chỉ là đi chơi một hôm thôi. hừm.
Cậu cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp, cậu ngủ ngay.
---oOo---
Từ hôm đó, sáng nào anh cũng đón cậu và DongWoon đi học. Và cứ mỗi ngày, Hara đều nhìn thấy cảnh đó, cô đau biết bao. Nhưng cô cũng tự an ủi mình rằng đó chỉ là đưa đón thôi. Không sao.
Dù có nghĩ vậy, nhưng Hara đã quyết định.
-JunHyung, mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không?
-Nói đi - anh đáp lại bằng 2 từ ngắn gọn.
Hara cúi thấp xuống tai anh: Saranghae!
Anh thoáng giật mình. Cô bạn thân của Seobie lại thích mình. Hơ hơ.
- Cảm ơn! - Anh chỉ nói 2 từ đó một cách lạnh lùng rồi bỏ đi.
Hara đã biết mình bị từ chối. Nàng về nhà đập phá.
-Hara POV: "Tại sao? Tại sao lại k để ý đến mình dù chỉ một chút? Ăn trưa cùng cậu ấy, đi chơi với cậu ấy, đưa đón cậu ấy mà tại sao k để ý đến mình?"-
Đau thương biến thành uất hận, cô càng ngày càng ít nói với cậu. Cậu thì vẫn k biết chuyện gì. Ngốc quá Seob ơi. Bạn của cậu đang ghen với chính cậu đó.
Rồi Hara bắt đầu nghỉ học 1 tuần, lý do là ốm nhưng Yoseob đến thăm thì họ lại k cho vào. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại buồn bã ra về.
Cậu và Hara chia cách, nhưng khoảng cách giữa cậu và JunHyung và cậu lại gần hơn. Điều này ai cũng biết...
Cậu biết...
Anh biết...
Tình yêu chợt đến, bao xung quanh tôi. Chỉ có tôi là k hiểu nó là gì. Nhưng có lẽ chỉ là cố giả vờ không hiểu thôi. Tôi dần nhận biết được nó rồi. Tôi biết mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip