Chương 17 Đi Học Không Thể Mang Mèo Theo A

           Cũng may nhờ có hai hàng máy tính che chắn thân thể mèo đen mới có thể không bị bại lộ trước tầm mắt mọi người, JunHyung lại còn tưởng vì hành động của anh thần không biết quỷ không hay mà đắc ý.

          Anh thuận lợi ngậm lấy đề thi, đang định nhảy xuống bàn cẩn thận tìm đường cũ lộn trở lại thì...

            "...Chỉ là mấy khái niệm cơ bản, đều là loại trọng điểm, ngoài ra còn có..." Thầy giáo mới vừa rồi còn đưa lưng về phía bục giảng, nói tới đây bỗng nhiên đưa tay ra đằng sau chộp lấy cuốn đề thi, JunHyung còn chưa kịp rút lui, đã cảm thấy tay đối phương lướt qua lưng, tuy rằng chỉ chạm tới ngọn đám lông, nhưng cũng làm cho anh kinh hoảng vội vàng nhảy đến ghế xoay màu đen tạm thời tránh né.

           Xúc giác quỷ dị trỗi lên trong lòng thầy giáo, không khí biến thành sợi sao? Như thế nào lại cảm giác đụng phải lông (= =)

             Quay đầu, ngay sau đó, liền phát hiện đề thi trên bàn đã không cánh mà bay --

            Đề thi đâu!!? Ông nghi hoặc quét mắt một vòng, phía trước mặt sau máy tính, trên bàn trên mặt đất, đều không có.

             Ông vừa rồi nói chuyện đều hướng mắt về phía học trò, đứa nào muốn chôm đề thi cũng không có khả năng lọt qua mí mắt ông đâu a.

        Kỳ lạ ... !

         A, a a! Chờ chờ! Vừa rồi ông đụng đến...

             Không phải là mấy thứ siêu nhiên đi!!(=皿=)

            Thầy giáo đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào không khí phía sau, thân thể cứng ngắc, biểu tình nghiêm túc tới tức cười.

            Đám sinh viên kỳ quái nhìn động tác nghi thần nghi quỷ của đối phương, mặc kệ là vừa mới chăm chú nghe giảng hay đang làm quân nhân đào ngũ, phát hiện thầy giáo đình chỉ nói chuyện hơn nữa còn làm ra hành động quỷ dị, toàn bộ đều khẩn trương theo.

          Kỳ thật trừ bỏ DooJoon, phỏng chừng vừa rồi không có ai phát hiện tại bục giảng bên kia nhoáng lên một cái bóng đen, JunHyung vẫn là linh mẫn cẩn thận lủi về, hơn nữa lực chú ý của đám sinh viên vẫn còn nằm lẩn quẩn ở chuyện "đề thi" kỳ này.

              DooJoon cùng YoSeob giờ phút này hai người một mặt đen một mặt trắng, đều thay nhau cắn răng nín thở nhìn hành động ăn gan hùm mật gấu của mèo đen.

           YoSeob cảm thấy Tiểu Hắc còn nghịch ngợm kiểu này chắc chắn sẽ gặp rắc rối! Trong lòng cậu âm thầm hạ quyết tâm: nếu bắt được nó về sau nhất định phải trừng phạt một phen! Lần này không thể lại tiếp tục sủng được nữa! Thật tâm muốn nó khắc sâu như thế nào là "uy lực của ba ba"!

          Lớp học lúc này im lặng đến mức càng làm tăng thêm cái không khí thần quái, sinh viên nhất tề nhìn về phía thầy giáo, chờ ông nói ra một câu hoặc làm một cái động tác gì đó.

           Mà thầy giáo kia lại có cảm giác hình như tất cả mọi người đến thấy thứ mà ông không thể nhìn thấy, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái cổ cứng ngắc lắc tới lắc lui, xấu hổ hỏi han: "... Các em nhìn thấy cái gì kỳ quái sao?"

           YoSeob khóe mắt rút gân, gương mặt co rút đến run rẩy.

           Các sinh viên hai mặt nhìn nhau, lắc lắc đầu. (@_@)

           Sắc mặt thầy giáo thoáng dịu đi một chút, ra vẻ trấn định khụ khụ cổ họng cho thêm can đảm, còn nói vài câu quan trọng trong đề thi liền qua loa xong việc. Ông khẩn trương ngồi xuống ghế xoay, rốt cuộc cái đề thi của ông đâu mất tiêu rồi a?

...

            Ông mới bốn mươi ba tuổi a, không lẽ sớm như vậy đã bị bệnh lão niên si ngốc tinh thần phân liệt a...!!

          JunHyung ngồi xổm dưới ghế xoay, miệng ngậm đề thi, cũng đã khẩn trương đến lông toàn thân đều dựng thẳng, phỏng chừng nếu chạy trở về liền sẽ bị bắt, này thật đáng sợ đến da lông tế bào trên người đều muốn chết hết a! Tình huống lúc này thật nguy cấp, không thể ngậm cái đề thi lớn như vậy mà đem về đi, anh buông đề thi ra rất nhanh nhìn xung quanh một phen.

           Hiện tại, trí nhớ kinh người của JunHyung mới chính thức phát huy uy lực --chỉ khi nào có áp lực cùng khẩn trương, anh mới có thể gặp qua liền không thể quên.

            Thời điểm tan học càng ngày càng gần, thầy giáo ngẫm lại cảm thấy không cam lòng, đứng dậy đi đến một hàng tương đối thành thật làm bài, đến bên cạnh người tên Niel, ông lén lút khom người xuống, nhẹ giọng nói: "Cậu sinh viên này..."

             Đang nhàm chán chơi game chờ tan học, Niel thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ thấy thầy giáo biểu tình ngưng trọng nhìn mình chằm chằm, cậu khẩn trương nói lắp: "Em, em làm bài tập rồi!"

            "Thầy muốn hỏi em một vấn đề..." Thầy giáo áp chế thanh âm, nghiêm túc nói.

        Niel gật gật đầu, biểu hiện thành thực lại tin cậy.

          "Vừa rồi, lúc thầy nhắc mấy vấn đề trong đề thi..." Thầy giáo vòng vo nói, giống như còn do dự có nên hỏi thằng nhóc mặt ngốc này hay không.

             Niel lại chân thành điểm đầu, trong lòng thất kinh, xong rồi xong rồi, ông đây trong giờ học chơi quét mìn, quỷ mới biết lúc đó thầy đã nói cái gì a...

              "...Trong tay thầy có cầm đề thi hay không?"

         "A...Ha?" Niel sửng sốt, đây là vấn đề gì? Khảo nghiệm mình sao? Đề thi? Không phải tới giờ thi mới có sao?

     "Không có." Niel chân thành lắc lắc đầu.

...

          Biểu tình thầy giáo càng thêm trầm trọng, ông hòa ái vỗ vỗ bả vai Niel, xoay người, trong lòng một trận quặn đau, nguyên lai mình không có cầm a, nguyên lai mình thật sự khẩn trương đến sinh ảo giác... Ảo giác đến mức nhìn trước mắt chỉ thấy mèo... Trong phòng học làm sao có mèo?

        Mèo? (0_0)

        Là mèo! (=皿=)

          JunHyung xem hết đề thi xong dùng móng vuốt nhét nó vào khe bàn, thuận lợi hủy thi diệt tích vừa định tính toán quay trở về liền nhìn thấy thầy giáo trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.

           Thầy giáo lập tức phản ứng, chân tay vung loạn xạ hô lên: "Các em! Có mèo a! Có mèo a!! Là con mèo a!!" Ni a làm ông đây mới vừa rồi còn nghĩ gặp quỷ a!!

              JunHyung bị sét đánh đến cháy đen thui, bất quả chỉ là mèo thôi mà, ông kích động như vậy bộ tám đời chưa nhìn thấy qua con mèo sao!...

          Đám sinh viên còn lại đều bị thầy giáo khiến cho nổi lên hứng thú --

            "Mèo? Ở đâu vậy..."

          "Nhìn xem xem! Ở phía trước kìa, mèo đen!!"

         Ngoài ra còn có một trận tất tất tốt tốt nói nhỏ: "Đây không phải là mèo của Yang YoSeob sao?"

           "Mèo của cậu ta như thế nào lại chạy đến đây đi?"

         "...Hư hư, giữ bí mật giữ bí mật!"

           Thầy giáo tức giận một tay chống nạnh một tay chỉ hướng JunHyung đang trốn rất nhanh: "Các em!! Có mèo a!!"

         Mọi người: chúng em thấy rồi, thầy không cần nhấn mạnh như vậy a... (= =)

          YoSeob hoảng hốt muốn thành thật đứng lên hứng tội gây sự của Tiểu Hắc, lại bị DooJoon giữ chặt.

           DooJoon nháy mắt với cậu, thấp giọng nói: "Coi như không biết đi."

            "Thế nhưng..." Mình không thể không để ý đến nó. YoSeob cau mày.

            "Mèo nhà cậu rất linh hoạt, thầy giáo không bắt được nó đâu."

            Tay YoSeob nắm chặt đến độ toàn bộ đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch, đều gắt gao nhìn mèo đen.

DooJoon biết, JunHyung chắc chắn sẽ không chạy trở về, nếu chạy trở về chính là nói cho người ta biết, cậu là do YoSeob mang vào lớp.

Quả nhiên, JunHyung lủi ra cửa sổ, thân thể chợt lóe một cái liền nhảy ra ngoài, biến mất.

Trong nháy mắt đó, DooJoon đem chân mình bấu chặt lấy. Cũng may ở đây là lầu một, cũng may cậu ta là mèo!

"...Mèo a!!" Một phen trò khôi hài lắng xuống, đến giờ tan học, thầy giáo vẫn còn căm giận nhắc tới nhắc lui, "Đi học thì không thể đem mèo vào a...!"

Sinh viên cười vang thu dọn đồ đạc, tốp năm tốp ba đi ra khỏi phòng học. YoSeob và DooJoon nở nụ cười cảm kích với mấy sinh viên đi ngang qua, các nữ sinh nhìn lén YoSeob đều che miệng đỏ mặt, vài cái nam sinh thậm chí còn giơ ngón tay cái với anh.

Niel cũng tùy ý theo chân bọn họ rời khỏi, vừa mới ra khỏi lớp học liền hướng YoSeob xác nhận có phải mèo đen này đã từng xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật của DooJoon hay không.

"Ha! Thật là của cậu sao!"

YoSeob có chút xấu hổ, ngượng ngùng.

Sự tình khôi hài mới vừa phát sinh kia tựa hồ làm cho mọi người phi thường cao hứng.

E sợ thiên hạ bất loạn, cả đám đều chờ mong tại cái lớp học buồn tẻ này gặp lại được cái chuyện gì đó thú vị. Một chút sự tình bất ngờ đều làm cho bọn họ hứng thú. Chỉ là một chuyện bất ngờ nho nhỏ, nhưng qua bao năm tháng, mỗi khi nhớ lại đều cảm khái trước đây đã có thời gian vui vẻ đến như vậy.

Niel nói: "Tôi cảm thấy thầy giáo kia có điểm thần kinh... Cho ông ấy thả lỏng một chút như vậy cũng không sai."

"Như thế nào?" DooJoon tò mò.

"Ông ấy vừa mới hỏi tôi, ông ấy vào lớp có cầm đề thi hay không, nha hỏi tôi ông ấy vào lớp nói gì còn chưa tính, cư nhiên hỏi cái loại vấn đề này, ông ấy khi tôi trí nhớ kém sao? Cũng không phải giờ thi, làm gì có đề thi... Ha ha ha ha..."

YoSeob : "..."

DooJoon nói: "Ông ta có cầm."

Niel : ......(=皿=)!!

YoSeob vội vàng cáo biệt, chạy vòng qua phía sau dãy nhà học-- cửa sổ phòng máy tính gần đó tìm mèo đen.

Vừa nhìn thấy thằng nhóc nháo sự kia, đối phương liền lệch đầu, cong đuôi, vẻ mặt vô tội nhìn cậu.

YoSeob nháy mắt lại mềm lòng, cậu vừa bực vừa tức cười, ngồi xuống hướng JunHyung ngoắc: "Lại đây."

Mèo đen lập tức dạt chân ra bay nhanh tới, giống như biết mình đã làm sai chuyện, bổ nhào vào lòng YoSeob liều mạng dùng đầu cọ cọ vào ngực cậu.

"Nhóc...A..." YoSeob bị mèo đen cọ ngứa, một tay túm lấy thân thể nó, tay kia nặng nề mà vuốt ve, "... Biết sai rồi?"

Mèo đen giả vờ vô tội, vờ đáng thương, giả đáng yêu. Mấy ngày nay ở chung, anh đã sớm biết YoSeob ăn mềm không ăn cứng, biểu tình gì đối phương không chịu nổi thì làm cái biểu tình đó.

YoSeob ôm mèo đen đứng dậy, hướng ra ngoài trường mà đi: "Ba ba không biết nhóc chạy đến bục giảng phía trước làm cái gì, nhưng là nhóc đã làm trái ước định của chúng ta."

"Meo~~" còn không phải giúp cậu đi nhìn bài thi! Ông đây không muốn sau này cậu vì cuộc thi cuối kỳ mà sầu mi khổ kiếm thống khổ, tâm tư của cậu chỉ có thể đặt ở trên người của tôi a.

"Ba ba đã bảo nhóc không được rời khỏi ba ba, nhóc lại chạy mất ..."

"Meo~~" tiếp tục giả vờ vô tội.

YoSeob nói: "Cho nên, ba ba vẫn là quyết định trừng phạt nhóc." Trừng phạt nhóc ai biểu làm cho baba lo lắng như thế!!

Ni mã! (=皿=)

JunHyung lúc này mới cảm thấy được YoSeob có điểm tức giận.

YoSeob ở trước cổng bắt một chiếc taxi, lên xe nói với tài xế: "Phiền toái đến cửa hàng thú cưng C."

Cậu không phải là đem tôi đến cửa hàng thú cưng để bán luôn chứ! Ngao!~

Tài xế nhìn con mèo trong lòng YoSeob, nói: "Con mèo này nhìn qua tốt lắm a, loại gì thế?"

YoSeob mặt không chút thay đổi nói: "Thuần chủng."

JunHyung : phốc... (@_@)

Đích xác, anh chỉ có ba không có mẹ, lại "Thuần"!

Anh tài xế thần tình hắc tuyến: Tôi đây chưa nói là tạp chủng nha! Tôi đây hỏi chính là giống! Giống!!

Làm kinh doanh coi sắc mặt của khách là rất trọng yếu, tuy rằng thằng nhóc trẻ tuổi này bộ dạng rất tuấn tú xinh đẹp, nhưng ở trên người phát ra khí chất lạnh như băng hoàn toàn không phải bộ dáng dễ tính dễ nói chuyện, tài xế xấu hổ suy nghĩ tìm chút đề tài thoải mái, nói thêm: "Cửa hàng thú cưng C gì đó rất tốt a..."

"Ân."

Nghe xong câu trả lời tiếc chữ như vàng của YoSeob, tài xé thầm đánh cái miệng của mình, đây chính là cái loại đánh một chiêu kiếm mới nhả ra một lời sao?

Ngoan ngoãn bảo trì trầm mặc, đem khối băng cùng mèo thuần chủng kia đưa đến đúng địa điểm, thu tiền, tài xế nhẹ nhàng thở phì ra rồi lái xe đi.

Cửa hàng thú cưng C là cửa hàng thú cưng cao cấp nhất ở S thị, chất lượng cùng giá cả đều là loại cao cấp.

YoSeob vừa vào cửa hàng, lập tức có một nữ nhân viên bán hàng xấp xỉ tuổi cậu nhiệt tình đi lên hỏi: "Anh đẹp trai xin hỏi có cái gì cần trợ giúp không?" Cô thích nhất là chiêu đãi loại khách hàng tuổi trẻ suất khí này nhất là thú cưng của các anh đẹp trai nuôi, mỗi lần cùng bọn chúng nói chuyện với nhau đều phát hiện loại con trai này vô cùng đáng yêu, tràn ngập mị lực.

YoSeob nhìn chung quanh một vòng, trong cửa hàng vật phẩm rực rỡ muôn màu, thức ăn chó mèo, đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi, trang sức, cậu cảm thấy nơi này quả thực là thiên đường của thú cưng.

Người bán hàng tiếp tục cùng cậu bắt chuyện: "Mèo của ngài rất đáng yêu, màu lông rất thuần khiết, ánh mắt màu lục cũng phi thường hiếm thấy, nhưng tôi không đoán ra bé thú này là giống gì a, ngài là ở nơi nào mua nó?"

Con của mình được khen ngợi, YoSeob lập tức cao hứng lên, kiêu ngạo nói: "Tôi sinh đó." (^_^)

Người bán hàng: (=皿=)

JunHyung : "Meo..." Anh hai anh rất là tào lao đi, nói anh khôi hài vẫn là nói anh thô thần kinh tốt hơn đi. (T^T)

Người bán hàng mặt lúc đỏ lúc trắng, khẩn trương nói: "Ngạch, cái kia, vậy anh cần mua cho nó những thứ gì?"

YoSeob nói: "Hạng quyển (dây đeo cổ thú cưng)."

JunHyung : (=皿=) Ông đây tuyệt đối không cần! Không cần!

Người bán hàng lập tức khôi phục nụ cười chuyên nghiệp: "Như vậy mời đi hướng bên này!"

Dẫn YoSeob tới khu bán hạng quyển dành cho thú cưng, xuất ra một bộ sưu tập hạng quyển thật dày, người bán hàng bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu: "Cửa hàng C nhập khẩu nhiều loại hạng quyển bằng da, ở quốc nội tỉ mỉ gia công tạo ra, chất lượng đều là nhất đẳng, chúng ta bán năm loại hạng quyển lớn nhỏ khác nhau, thử cái nhỏ xem, mèo của ngài rất thích hợp với loại thứ hai này, đương nhiên cũng có thể làm theo yêu cầu. Độ rộng ngài có thể tự mình quyết định. Quyển sách này có trên trăm loại kiểu dáng dây đeo cổ, bởi vì không gian có hạn nên chúng ta không có đem toàn bộ hạng quyển ra trưng bày, nếu mấy cái này không vừa ý, tôi có thể giúp anh tìm một kiểu dáng thích hợp trong bộ sưu tập rồi vào kho hàng lấy cho anh xem..."

YoSeob gật gật đầu, tầm mắt xẹt qua cái giá trưng bày, hỏi: "Có màu bạc hay không?" Tiểu Hắc của cậu thích hợp với màu bạc.

Màu bạc, màu đen, xanh biếc thần bí --

Ba loại màu này phối hợp cùng một chỗ, Tiểu Hắc hắn sẽ trở thành mèo cao quý nhất trên thế giới.

"Đương nhiên, anh thích chất liệu gì? Plastic, vải bố, da trâu, da thuộc... Trong đó da nai là thoải mái nhất, phi thường mềm mại sẽ không lộng thương cổ mèo hơn nữa còn phi thường dai, rất khó hư hoặc bị cắn đứt... Bất quá cũng là loại mắc nhất."

"Da nai đi." YoSeob không chút do dự nói.

Người bán hàng nhanh chóng lật giở cuốn sách, chỉ vào mấy cái ảnh nói: "Loại dây này thì phù hợp với 7 kiểu dáng, phong cách Tây Ban Nha, phong cách cổ điển, phong cách Ai Cập cổ đại, hiện đại mới..."

"Lấy cái này." YoSeob liếc mắt một cái bị cái kiểu hạng quyển thoạt nhìn mộc mạc thuần túy màu bạc hấp dẫn lực chú ý, không hề có văn lộ trừu tượng kì quái trên dây, bề ngoài da kỳ thật là màu trắng, còn có viền màu bạc ở bên.

Người bán hàng lấy hạng quyển cho cậu xem qua, YoSeob mỉm cười ướm ướm lên cổ mèo đen .

JunHyung cảm thấy không thể phản kháng được nữa, túm lấy tay YoSeob tiếp nhận động tác của đối phương, trong lòng có một cỗ không thể nói rõ cảm giác, hạng quyển gì đó, nếu là người, tuyệt đối sẽ cảm thấy xấu hổ a.

Nhưng giờ phút này, anh lại hoàn toàn không có loại cảm giác giống như vậy, ngược lại còn có cảm giác thản nhiên hưng phấn cùng... kích động?

YoSeob nhìn ánh mắt của anh tương đối vừa lòng, gật gật đầu quyết định lấy hạng quyển này.

"Này chỉ hạng quyển trơn cơ bản, xin hỏi ngài muốn ở trên thêm trang sức gì, chúng ta cung cấp dịch vụ khắc hoa, nạm kim cương, khắc tự, thậm chí anh tự thiết kế cũng được..." người bán hàng kia còn nói một đống, sau đó thầm bí nói: "Anh có biết có một số người thích mang dây đeo cổ..."

"Khắc tự." YoSeob như trước lưu loát nói.

Người bán hàng mỉm cười: "Đúng vậy, vẫn là nên một cái danh nghĩa tự bài (bảng tên), cái đó rất mỏng rất nhẹ, đối với cổ không có áp lực."

"Trên hạng quyển"

Người bán hàng thay YoSeob lấy cái hạng quyển mới, dẫn bọn họ đi vào trong phòng kính gia công trong suốt, bên trong có mấy người sư phụ thành thạo tài nghệ, hướng trong đó kêu cần khắc tự, kỹ sư mỉm cười nhìn thoáng qua mèo đen trong lòng YoSeob, ánh mắt mèo đen lượng lượng, lỗ tai cụp xuống, ông ngẩng đầu hỏi YoSeob: "Muốn khắc tên sao? Tên của cậu hay tên của nó?"

YoSeob nói: "Của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip