Chương 2: Tôi Là Do Yong JunHyung Phái Tới.

           Toàn bộ người trước mắt đều biến thành động vật to lớn. Nếu có một nữ nhân nào đó mang đôi giày cao gót đạp đạp đạp tới sát ngay bên cạnh hắn, vậy tiếng bước chân kia liền sẽ giống y như sét đánh ngang tai. JunHyung bị dọa đến kinh hồn bạt vía, cẩn cẩn dực dực nhanh nhẹn bước dọc theo tòa nhà, nhằm ngăn ngừa lần thứ ba phát sinh ‘sự cố giao thông’ mèo mất mạng vì bị người đạp mà quay về Hoàng Tuyền. Nếu là như vậy thì cậu chính là con mèo đầu tiên còn chưa bước đi vững đã bị đạp chết! Nghĩ đến kết cục bi thảm đến cực điểm đó, JunHyung sợ hãi cụp tai phóng cái vèo.

           Đột nhiên biến thành mèo, dĩ nhiên là không thể nào cảm thấy bình thường cho nổi rồi.

              Nhưng mà mèo thì cũng có ưu thế của loài mèo.

             Người ta đi bộ thì mất mười phút lộ trình, nhưng con mèo JunHyung thì chỉ cần hai phút là đã chạy tới nơi.

            Chưa bao giờ trải qua cảm giác phóng nhanh đến như thế, JunHyung thậm chí có chút hưởng thụ loại cảm giác mềm mại uyển chuyển này, cảm thụ cảnh tượng đột nhiên chỉ trong chớp mắt rụt lui ra đằng sau, không khí đối với cậu tựa hồ như hoàn toàn không hề có lực cản để cậu có thể tự do cùng gió thi đua, nếu như không có cái túi nhỏ đeo trên cổ, cảm giác liền tốt lắm nha.

            Quả nhiên biến thành mèo cũng không tồi a, JunHyung tự đùa tự vui tự cảm khái, nửa đêm khuya khoắc muốn đi hóng mát gì đó, tự mình chạy ra ngoài chạy vài vòng là được, khỏi cần mua xe a, mấy ngày trước cùng DooJoon đi xem triển lãm xe liền có chút tâm động, nhưng giờ thì hoàn toàn đánh mất ý niệm trong đầu.

            Làm một con mèo, ưu thế lớn nhất chính là bước đi không tiếng động, mà làm một con mèo đen, ưu điểm lớn nhất dĩ nhiên là đi như bóng ma!

            Lắc mình một cái, dưới tình huống không ai chú ý tới, JunHyung liền xông vào khách sạn, cho dù bảo an có phát hiện, cũng đâu có chạy nhanh bằng hắn, hắc hắc! Hiện tại bạn học mèo đen đang leo thang lầu—— hắn không muốn bị thang máy kẹp chết đâu, chạy vài bước đã tới lầu bốn, hiện tại đã biết vì sao mèo có thể di chuyển nhanh như vậy….

           Nhớ là căn phòng 401B, JunHyung có hết sức ngưỡng cái cổ mèo nhìn mấy cánh cửa. Tuy tất cả các phòng đều được cách âm rất tốt, nhưng hiện tại JunHyung lại là một con mèo mẫn cảm, thính lực tốt tới mức khiến hắn cơ hồ muốn nâng chân bịt lỗ tai mình —— thật sự quá ồn! Tiếng ca lẫn tiếng cười đùa, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy trong cái phòng ngay trong góc kia phát ra tiếng rên rỉ quỷ mị…. Dùng cái mũi cũng biết người bên trong đang làm cái gì đó rồi.

            Nơi thanh sắc, đại để đều giống nhau. Cho dù là khách sạn karaoke cấp năm sao thì cũng thế.

            Phẫn hận dùng mũi mèo vứt ra một cái khẩu khí, JunHyung trộm vòng qua quầy phục vụ lầu bốn, không hiểu sao nhân viên lại không có ở đó, liếc liếc mắt nhìn máy tính trên bàn làm việc, trên màn hình còn phát ra tiếng ‘tích tích tích’ mơ hồ của QQ.

             Chậc chậc, ở đâu cũng có nhân viên không chịu làm việc đàng hoàng a, vừa nghĩ, JunHyung đã tìm được cửa phòng 401B, bên trong là tiếng va chạm cốc binh binh cách cách cùng tiếng mọi người ầm ĩ vui đùa, xen lẫn với âm nhạc vui vẻ.

           JunHyung nghĩ có nên ngồi chồm hổm ngay trước cửa chờ DooJoon đi ra hay không, thế nhưng DooJoon hiện tại đang sắm vai nhân vật chính bị vây tại ngay trung tâm, tụ hội lúc này hẳn là đã bắt đầu rồi, ai còn nhớ được Yong JunHyung chưa tới chứ!

            Trong lòng rối rắm, JunHyung chợt nghe DooJoon cười nói: “Các vị đợi một lát, tôi còn có một người anh em chưa tới!”

         Có người nói tiếp: “Có phải là Yong phó bộ trưởng hay không a, yêu, nhân vật quan trọng a, sắp qua hết nửa tiếng đồng hồ rồi ha ha ha!” Người này hẳn là bộ viên trong bộ văn nghệ tên là ThunDer.

        Sau đó lại có một giọng nói quen thuộc nói: “Mau, chuẩn bị một két bia, chờ cậu ta tới rồi chuốc chết cậu ấy!”

       JunHyung đầu đầy mồ hôi lạnh.

      DooJoon còn nói: “Không biết là xảy ra chuyện gì nữa, vừa rồi trong điện thoại còn nói mười phút nữa sẽ tới, giờ đã qua hơn nửa tiếng, gọi điện lại không bắt máy.”

            “Không phải đâu! Hay là gặp được – nữ nhân đi lạc?” Những lời này không biết là ai nói, JunHyung nghe xong liền hận đến ngứa răng, anh Yong đây là một thanh niên tốt, cư nhiên lại bị một câu của cậu miêu tả xấu xa như vậy, ngọa tào!!

*ngọa tào: đồng âm với từ ‘ta kháo’ là một từ chửi bậy.

             Có người cười hòa giải nói: “Uy uy HwaJun, tích khẩu đức chút đi, còn có nữ đồng bào ở đây ha!”

        JunHyung dựng thẳng lỗ tai mèo, miêu quyền nắm chặt: nguyên lai là cậu “HwaJun”, anh nhớ kỹ cậu.

          Lại nghe thấy có người nói: “Cậu cẩn thận một chút, nói không chừng Yong đại soái ca đang đứng ngay ngoài cửa nghe lén a. Cậu ta nổi danh ‘người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta liền trảm thảo trừ căn*’ a ha ha!”

*trảm thảo trừ căn: nhổ cỏ tận gốc

    JunHyung cả kinh, (= 皿 =) người kia là ai? Thật đúng là bị hắn mò đoán trúng bản thân mình đang ngồi chồm hổm ngay tại cửa. Bất quá hiện tại trong mắt người khác, hắn chỉ là một con mèo không phải JunHyung thôi. Còn có còn có, hắn có trừng mắt tất báo như vậy sao? Cái gì nói “Người nếu phạm ta trảm thảo trừ căn”! Sửa chút, tui chỉ giống như Mỹ quăng một trái bom nguyên tử vào Hiroshima thôi.

       JunHyung trong lòng thầm nghĩ, cứ ngồi chồm hổm như vậy không phải là cách a! Nếu có người đi ngang qua khẳng định sẽ phát hiện mình. Trong quán không cho phép có chó mèo gia súc (= =) gì đó tiến vào, nếu gặp xui xẻo, còn không phải bị nhân viên công tác phát hiện sau đó đóng gói ném ra ngoài sao? Còn nữa, DooJoon không nhất định sẽ đi ra, cho dù anh có gọi điện thoại cho mình, a! Gọi điện thoại? Đúng vậy, di động đang ở trong cái túi ngay trên cổ hắn này, bên trong ầm ĩ như vậy, DooJoon cho dù muốn gọi điện thoại cùng phải chạy ra hành lang, cho nên phải hành động nhanh một chút để cho DooJoon gọi điện thoại cho mình sau đó lại đi tìm thứ gì đó có thể chứng minh thân phận, lúc đó hắn sẽ nắm chắc cơ hội cầu anh giúp đỡ!

   Thân phận thân phận…

     JunHyung trong đầu linh quang vừa hiện, lui tới quầy phục vụ, quả nhiên có máy in!

        Hắn hiện tại có điểm cảm tạ vị nhân viên còn đang tạm thời rời cương vị công tác. Nhẹ nhàng nhảy lên ghế xoay, JunHyung dùng móng mèo khống chế con chuột mở WORLD, chuyện này vẫn rất đơn giản. Khi móng mèo chuyển xuống bàn phím, JunHyung thiếu chút nữa liền hộc máu: Một cái móng mèo chỉ có bốn ngón thôi a!! Nhưng cả đám cmn chỉ là đồ trang sức!! Một chưởng ấn xuống bốn ngón đi đều a!! Ngọa cái tào a!!

     Dùng hết khí lực bú sữa mẹ mở móng vuốt ra, thật cẩn thận chỉ dùng một trong bốn ngón ấn bàn phím. Ông trời của tôi, trên thế giới này có con mèo nào thông minh như hắn sao!! Ngay tại thời khắc mấu chốt thà cho bản thân choáng váng hoa mắt tuyệt đối không thể ấn sai một chữ! Nếu không cái động tác xóa bỏ đi tuyệt đối là đang khiêu chiến với cái móng mèo của hắn!

      Thật vất vả đánh xong năm chữ, JunHyung nhẹ nhàng thở ra, không ngoài sở liệu, chuông điện thoại di động ca sát ca sát vang lên, lúc sau coi như là dễ dàng thao túng con chuột in chữ ra giấy, sau đó còn mèo nào đó cắn răng một cái, ngậm lấy tờ giấy A4 nhảy xuống ghế xoay.

        Mọi thứ đã chuẩn bị xong! JunHyung nhanh chân lẻn tới gần phòng 401B, trong lòng kích động, bạn anh đến rồi này! Mau tới cứu tôi đi!!

         Quả nhiên DooJoon đã từ trong phòng đi ra, chẳng qua cái cửa phòng chỉ mở được có một nửa, anh quay đầu nhìn liếc thấy JunHyung đang ngồi xổm trên hành lang cách đó không xa, cầm di động trong lòng nghi hoặc, a! Như thế nào lại có mèo?

        Người ở bên trong nhìn không thấy tình huống ở bên ngoài, JunHyung trấn định ngồi xổm góc tường, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn DooJoon, miệng ngậm một tờ giấy A4, trên cổ có đeo một túi quà, di động trong túi ‘flower flower’ vang lên ngay lập tức khi DooJoon vừa mới bấm trạng thái gọi….

           DooJoon nhíu nhíu mày, đi tới trước mặt ngồi xổm xuống, xác nhận thanh âm vọng lại trên người con mèo này đúng là chuông điện thoại di động của JunHyung! Gỡ tờ giấy A4 khỏi miệng con mèo đen nhỏ còn đang đờ ra nhìn, mặt trên chỉ có năm chữ:

           Ta là Yong JunHyung

   “Ha ha ha ha… A ha ha ha ha ha…”

           Gương mặt DooJoon đột nhiên vặn vẹo, cất tiếng cười to, chỉ còn thiếu nước ôm bụng lăn trên đất cười sặc sụa.

        Mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau….

         JunHyung có dự cảm phi thường bất hảo….

         Rốt cục cười đủ rồi, DooJoon đỡ thắt lưng đứng lên, gấp gáp hít thở trao đổi không khí hướng về phía thang máy quát: “Yong JunHyung cậu đi ra ngay cho tôi, chơi đùa cá tháng tư gì đó đủ rồi a, tôi cmn bị cậu cho vui lắm rồi!!”

        JunHyung khóe miệng giật giật đầu đầy u ám: (= 皿 =) Tôi giết a! Lông toàn thân đều là màu đen muốn đổ hắc tuyến biểu đạt sự phiền muộn của anh cũng không được mà! Anh đây dù đã nói cho anh biết chân tướng nhưng anh vẫn cứ ngốc bức vậy sao! Anh đây trước kia sao lại đánh giá cao chỉ số thông minh của anh vậy chứ hả DooJoon!!

         Trong hành lang trừ bỏ tiếng nhạc xuyên thấu qua tầng cách âm của các phòng khác truyền tới ra, không có bất luận hồi âm nào….

       Khi DooJoon quát xong một câu như vậy, trong phòng liền hoàn toàn im lặng, âm nhạc cũng bị chỉnh giảm âm lượng.

        Mọi người trong phòng dùng vẻ mặt chờ mong ngồi chờ sự xuất hiện hoa lệ của Yong suất ca….

*Yong suất ca: anh Yong đẹp trai~

           Nụ cười của DooJoon đã dần dần cứng lại rồi, bởi vì lúc này, con mèo đen ngồi trong góc tường kia, đang dùng cái móng mèo làm ra động tác giơ ngón giữa với anh.

        Anh đây nếu đã là một con mèo biết đánh chữ, đương nhiên cũng có thể giơ ngón giữa!

      Một phút đồng hồ trôi qua…

        Hai phút trôi qua….

       DooJoon vẫn cứ phát mộng như cũ, tựa hồ hoàn toàn không thể chấp nhận nổi hiện tượng quỷ dị trước mắt, khuôn mặt vẫn vặn vẹo như trước, không thể tin nổi nhìn cái loài sinh vật màu đen không biết tên này, thế cho nên tất cả mọi người chờ trong phòng đều xôn xao lên.

            JunHyung rốt cục mất hết kiên nhẫn rống lên, sau đó liền”Meo——~” .

             Nghe thấy tiếng kêu của mình, JunHyung thật muốn nháy mắt bạo tẩu vặt hết lông trên người mình. Sao mình ngu dữ vậy! Mình là mèo a mình là mèo a!! Mình bây giờ là mèo a!! Kêu cái lông á!!!!!

              Mọi người trong phòng sôi trào, Yong JunHyung giả tiếng mèo kêu sao? Mấy nữ sinh tò mò đi ra giật mình nhìn bạn học mèo đen bộ dáng rối rắm dễ thương cùng cực.

      “A ——! ! ! Thật đáng yêu! ! ! ! ! !”

           Đám nữ nhân chạy tới tranh nhau vuốt ve ôm vào ngực thiếu chút nữa đã làm cậu nghẹn chết, lúc này JunHyung trong lòng bi phẫn cảm khái: Mình sai lầm rồi, sự xuất hiện của anh không làm cho bọn họ bị hù chết, mà là bị một đám nữ nhân chà đạp chết!!

             Tuyệt vọng liếc mắt nhìn DooJoon vẫn còn ở trong trạng thái ngốc bức, JunHyung tự mình an ủi ——

             Bình tĩnh! Yong JunHyung! Bình tĩnh! Thay đổi sách lược! Đâm lao phải theo lao! Hiện tại đã khiến cho bọn họ tin tưởng đây là trò đùa ngày cá tháng tư của JunHyung rồi!!

          Mày không phải là Yong JunHyung, mày là do JunHyung phái tới!!

×××

              Lúc sau cái gói to trên cổ không biết bị ai gỡ xuống giao cho DooJoon, JunHyung cảm thấy giống như Tôn Ngộ Không thoát được lời chú kim cô cả người thoải mái hẳn lên. Bằng sự linh mẫn của thân thể, cậu tìm đúng cơ hội thoát khỏi ‘thủ đoạn độc ác giết mèo’ của đám nữ sinh, lủi ngược vào một góc. Thế nhưng trong phòng này toàn là người. Bên kia là quần thể nam sinh, một đống nam nhân nhìn thấy mèo đen chạy tới đây, liền hưng phấn nhào qua đùa, túm lỗ tai, túm đuôi mèo, JunHyung muốn khóc cũng khóc không được. Cậu từ lúc chào đời cho tới này đều chưa có chật vật như bây giờ đâu….

              Trong cơn hoảng sợ tránh né, cậu nhảy lên người một nam sinh có cảm giác tương đối im lặng. JunHyung cảm thấy đám người kia đều không nhích lại gần mình nữa, vẫn duy trì khoảng cách nhất định dùng vẻ mặt quỷ dị nhìn cậu và người phía sau, có xấu hổ, cũng có tò mò.

              A ha? Nam sinh này là vật cách điện sao? JunHyung còn chưa kịp quay đầu lại, liền phát hiện cả thân mèo đã bị nhấc bổng ôm lên cao, nhảy vào mi mắt chính là gương mặt Yang YoSeob ở khoảng cách gần đến mức chưa bao giờ dám tưởng tượng tới —— xinh đẹp không chút tì vết. Đôi môi mỏng đỏ tươi khẽ mím lại, mi mục phân minh ngay cả bức họa cũng thua xa, hàng lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt hổ phách thản nhiên nhìn cậu, tầm mắt kia giống như có thể xuyên thẳng qua thân thể mèo nhìn thấu linh hồn.

          Bản thân mình chưa bao giờ dám nhìn thẳng cái người đang gần trong gang tấc này, JunHyung động một cái cũng không dám, thậm chí quên cả hô hấp.

          Người này là Yang YoSeob, là đệ nhất mỹ nhân hệ văn học.

          Khí chất cao nhã, làm người khiêm tốn. Hình tượng khách sáo lễ phép với người kia, kỳ thực lại là thái độ cự tuyệt ngàn dặm.

              YoSeob còn có một thân phận khác mà tất cả mọi người đều không biết, là một tay viết tiểu thuyết huyễn huyễn nổi tiếng trên internet, bút danh YoYo. Cũng là người JunHyung đơn phương xem là đối thủ.

            Khiến cho JunHyung không biết nên khóc hay nên cười chính là, lúc người khác nhắc tới YoSeob và JunHyung, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói ra hai từ ‘đối thủ’, mà lại là ‘xứng đôi’, bởi vì, JunHyung được công nhận là đệ nhất suất ca hệ văn học.

             Vẻ ngoài, tài hoa, bạn bè, bối cảnh gia đình… Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử khiến cho JunHyung cảm thấy rất hưởng thụ được trở thành tiêu điểm trong mắt cả đám người. Anh đẹp trai, anh tiêu dao tiêu sái, anh tự kỷ thậm chí có chút tự phụ, tùy hứng kiểu gì cũng đều nhận được sự sủng ái của mọi người.

            Thẳng đến lúc gặp được YoYo —— bắt đầu từ lớp 11, là cái người anh đã tốn ba năm trên chiến trường tiểu thuyết cũng không thể nào vượt qua được. Không thể phủ nhận một điều, lần đầu tiên đọc tiểu thuyết huyễn huyễn của YoYo, JunHyung đã rất thưởng thức và khát khao. JunHyung trẻ tuổi kiêu ngạo được người xưng là ‘văn học tài tử’, ‘tác gia tương lai’ nhất định phải chấp bút truy đuổi tới cùng, thế như cho đến nay, ý chí ‘cường đại’ đó chưa gặp hái được thành công nào.

              Anh và YoSeob chưa bao giờ nói với nhau một câu, nhưng trong hệ văn học tại đại học OneDay, nhân vật phong vân như Yong Yang hai người, tất nhiên sẽ được mọi người thường xuyên nhắc tới, vì thế cả hai đều cũng có chút nghe nói lẫn nhau. Cái loại quan hệ ràng buộc ‘quen biết’ rất là vi diệu.

                Lúc học năm hai, khi các nữ sinh thường xuyên đánh đồng cậu và mỹ nhân Yang học năm nhất, JunHyung còn có chút ngạc nhiên tò mò không biết Yang YoSeob là hạng người gì, nói không chừng ngày nào đó hiệp lộ tương phùng, hắn còn có thể hào phóng cùng đối phương nói giỡn: Nghe người ta nói chúng ta là một đôi, ha, kính đã lâu!

             Thế nhưng, cuộc đời thường sẽ dựng ra vài kịch hài hước ngay cái lúc anh đang bất khả tư nghị và cùng đường, khiến anh do dự lùi bước, thay đổi thái độ.

              Thí dụ như, JunHyung đã biết YoYo là Yang YoSeob.

            Thí dụ như, YoSeob là một người lạnh lùng không thích gần người.

                Thí dụ như, có bao nhiêu nữ sinh hay nam sinh tỏ tình với YoSeob lại bị người ta phớt lờ từ chối.

             Nửa năm trước, khi bản thân lơ đãng biết được vị đàn em mỹ nhân này thế nhưng lại là YoYo, trong lòng anh dâng lên một cỗ vị chua khó mà nói thành lời. Kinh ngạc? Thưởng thức? Hay là ghen tị?

         Anh không biết.

             Nghe được càng nhiều, để ý càng nhiều, lại càng kiêu ngạo. Từ nay về sau, chỉ cần JunHyung nghe thấy mấy loại CP Yong Yang, đều bỏ mặc, làm bộ đối với vị đàn em cao ngạo lạnh lùng ra vẻ thâm trầm kia không có lấy một chút hứng thú. Anh thà cố gắng làm cho mình sáng lên, làm cho mình trở nên hấp dẫn hơn, cũng sẽ không từ bỏ mặt mũi chạy đến bắt chuyện với người kia, thậm chí còn có thể vấp phải trắc trở lớn mới đến gần được người kia.

               Mà hiện tại, JunHyung đang bị YoSeob ôm vào trong ngực, đôi mắt mê người của đối phương thanh thản, lạnh nhạt nhìn mình, JunHyung liền chịu không nổi  —— tim đập không ngừng gia tốc, thần kinh não bộ đều bị teo lại.

            Anh hiện tại cảm thấy quá là may mắn bởi vì bản thân là một con mèo a! Hơn nữa còn là một con mèo đen!!

              Mặt cho dù có nóng tới đâu cũng sẽ không hiện ra màu đỏ!! Đây là phương thức che dấu thần kỳ cỡ nào a!!

             Bàn tay hơi lạnh của YoSeob đang cùng tiếp xúc thân thể của mình, cho dù đã biến thành mèo, anh cũng có thể hoàn toàn cảm nhận loại cảm giác va chạm thân mật này. Cũng không phải chỉ là đơn thuần ôm, YoSeob còn dùng ngón tay thon dài, hơi hơi ma xát lông trên người cậu.

           JunHyung không thể dùng bất cứ ngôn ngữ gì để biểu đạt vui sướng và rung động không hề muốn thừa nhận này, giống như tâm tình không mất tự nhiên được trấn an, anh muốn để cho người thứ hai biết.

           Mọi người vây xem trong lòng đều có một chút kinh ngạc và kinh hỉ, cảm thấy YoSeob trước mắt không giống như bình thường. Cái vẻ mặt mi gian mang nét cười này, bọn họ cho tới bây giờ chưa hề nhìn thấy qua, giống như lãnh mỹ nhân tại ngày xuân dương quang hạ, chậm rãi nổi lên mặt nước, thanh tuyền thanh nhã, ôn nhuận như ngọc.

              “Nó hình như không sợ tôi.” YoSeob nhẹ nhàng nói, sau đó đặt mèo đen lên đùi mình, đưa tay chụp lên đầu mèo đen, ôn nhu xoa xoa, “…..Thật đáng yêu.”

           Ba chữ cuối cùng giống như thanh kiếm mật mật ngọt ngào, hung hăng đâm thẳng vào tim JunHyung, ngọt ngào tê dại lại đau đớn xoắn xuýt. Được một lực đạo vô cùng thoải mái vuốt ve, cuối cùng lý trí và tiềm thức làm người của JunHyung cuối cùng đã bị tư duy loài mèo áp chế tuyệt đối. Anh chậm rãi ở trên đùi YoSeob trầm tĩnh lại, gối đầu lên chân trước mơ mơ màng màng nghĩ: hiện tại ở trước mặt YoSeob là một con mèo đen, không phải là Yong JunHyung mình a….

                Thật sự là mèo đen đó, nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh sờ….

               Cho nên nói, tôi hiện tại chỉ là một con mèo mà thôi….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip